Chap 9
Nơi này là đâu?
Viari thấy "mình" đang đi đâu đấy
"Cô" đang nắm tay một người phụ nữ nào đó
Cô cảm giác rằng con đường này rất quen...họ đang đi tới một căn nhà gỗ
Là căn nhà của cha Narcis ở bìa rừng mà?
Người phụ nữ đó nói gì đó với "tôi"
"tôi" vẫy tay chào rồi ngồi im ở căn nhà gỗ đó
Ngồi im...
Cứ ngồi đó...
Cô thấy "mình" đang lớn lên, nhưng khung cảnh vẫn là ở căn nhà đó
"cô" vẫn ngồi đó, nhìn lối người phụ nữ đó đã đi
Nhưng lần này, cô nghe thấy tiếng một thứ kim loại đó đang kéo lê trên sàn gỗ, cô vẫn không quay đầu nhìn
....
Khi đó, cô hiểu rằng, cha Narcis chính là cậu bé trong giấc mơ của cô gần đây, hoặc là không?
Tôi cảm thấy tội lỗi và đau khổ như thế nào khi cậu bé đó vẫn ngồi đấy, nhìn lối người mẹ mình đã đi, cậu vẫn mong rằng người đó sẽ quay lại đón cậu dù điều đó là không xảy ra
Nhưng... tại sao giờ ông ấy lại muốn rời khỏi nơi đó?
Tiếng kim loại đang kéo lên đó là gì?
Lờ mờ mở mắt dậy, thật sáng...cô chết rồi sao? Đây là thiên đàng hay địa ngục?
Nhưng cái mùi này...là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện mà?
Cô ráng sức nhìn xuống cơ thể mình, tay trái, chân, bả vai cô đều đang được bó bột
Vậy là đúng, cô bị gãy xương chứ không phải trật khớp
Có y tá đi vào kiểm tra. Thấy cô đã tỉnh, cô ấy bèn hỏi đủ điều nhưng đều chung một câu trả lời là "đau", y tá đi tìm bác sĩ cho Viari
Sau một hồi kiểm tra, giờ cô mới thể yên tĩnh mà ngủ, hoặc là cô ước vậy
Cánh cửa được mở ra, là Sb, Sf đang cải trang đến thăm cô
Sb: hướng dương nhỏ, cháu ổn chứ?
Viari:...cháu không cảm nhận được tay và chân mình
Sf: à nó bị chặt rồi
Sf đã bị cốc đầu, ông xoa đầu hỏi cô làm cái gì mà thành ra như vầy, đám thú máy đó rất dễ bị lừa, không lẽ cô chơi rượt bắt với chúng?
Viari không đáp lời, mắt cô liết đi chỗ khác không nhìn thẳng mặt Sf
SF: rượt bắt thật?
Viari...vâng...
Sf: ngu
Sb: thôi nào Sf
Sf: nó ngu thì ta khịa thôi
Viari: vâng, ngu thật...nhưng giờ cháu đâu đi làm được
Sf: thật ra vẫn có cách nhưng rồi mi sẽ tự hỏi vì sao mình lại chọn phương án này
Viari:...chú sẽ làm gì?
Sf: không có gì chỉ....rút xương ra để chỉnh lại nó rồi rạch một số chỗ đ...
Sf đã bị bịt mồn
Sb: ta sẽ không làm thế lên con bé, cháu cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để ta lo. Con muốn ăn táo không Vi? Bọn ta đi mua
Viari: không cần đâu ạ
Sb: ok, đi mua thôi Sf
Sf: nhưng con nhỏ nói không cần mà?
Sb: anh không im là tớ chỉnh lại khuôn mặt đấy
Viari ngơ ngát nhìn họ, thôi họ đã cố tình đi thì cô cũng đành chịu vậy
Cô muốn ngủ nkhi nhắm mắt là lại giấc mơ đó nhưng lần này có điểm mới
Cậu bé cô gặp tối hôm đó đâu?
Viari cố lết ra khỏi giường, cô cần thông tin nhưng rồi những đàn anh tại chỗ làm kia đã thấy cô, họ bế cô trở về giường
Mike cố định cô trên giường bằng băng dính, cô có thể vùng vẫy được khi đang bó bột thì đây có là gì
Viari: anh Mike, đau. Em đau
Mike: nãy cự quậy ghê lắm mà, cựa quậy tiếp đi?
Mike đã thả cô ra, Viari nói lý di vì sao mình lết ra khỏi phòng nhưng câu trả của họ không giống những gì cô tưởng tượng
"Không có đứa trẻ nào ở đấy cả"
Không thể nào là ma được, cô đã gặp cậu ta vào ban ngày mà? Chắc cô phải tự tìm thôi
....
Tôi phục hồi khá nhanh, chỉ đúng 1 tháng là có thể di chuyển
Nhưng thật ra là tôi đã kêu Sf sử dụng phương pháp đó nên mới khỏi nhanh, tôi không muốn gãy xương nữa đâu
Chủ quán khá vui khi thấy tôi đi làm lại, còn đàn anh thì lo lắng rằng tôi lại có chuyện
Nếu không phải ngày hôm đó họ canh 5:59 cùng đồng loạt xông vào thì tôi đã chết vì mất máu quá nhiều rồi, nhưng thật lạ khi họ nói rằng đám thú máy lúc đó đều đã bị lỗi vi xử lý nên chỉ thấy tôi bị đâm vào vai bởi Foxy
Jeremy gọi tôi lại rồi hỏi liệu tối nay anh đi làm chung với tôi được không? Nhưng dù tôi có từ chối thì anh ấy vẫn nói tối ảnh sẽ đến, ủa rồi hỏi ý tôi chi?
Không biết họ phản ứng thế nào khi thấy đám thú máy hóa người đây
....
Viari:..... *nhìn Sf*
Sf: * nhìn cô không nói gì hết*
Viari: thật sự...cháu không...
Sf: không
Viari: vâng...
Tối nay có rất nhiều người đòi đi làm chung với tôi
....
Jeremy: ơ?
Anh nhìn Viari đi chung với ai đó, có vẻ không tự nguyện, anh mĩm cưỡng mĩm cười chào hỏi
Jeremy: chào buổi tối Viari, ai đi cùng em thế?
Viari: à, chào anh. Đây là...ùm là...
Sf: lần đầu ra mắt, tôi là Lucas, người bảo hộ của Viari
Jeremy: ồ, không sao. Nhiều người càng tốt, tôi là Jeremy, còn một người nữa là Mike, cậu ta đi mua đồ ăn vặt rồi
Viari: khoan, anh Mike cũng đến sao?
Jeremy: tất nhiên, đám đó sợ Mike một thời đấy
Sf: vậy sao không làm tiếp? Bộ đám thú máy đó gây chấn thương nên cậu ta không tiếp tục được à?
Không khí đột ngột im lặng hẳn đi, Sf đành thay đổi chủ đề rồi kêu mọi người mau vào vì trời đang lạnh dần
Nhưng...thế này đâu có trong cốt truyện?
Viari đang ngồi trên đùi Sf
Au viết gần xong rồi nhưng thích khi nào đăng thì đăng, để xem mọi người để lại bình luận gì ở các chap để chỉnh sửa thêm ở các truyện sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro