chap 15
Viari đi ra bên ngoài, cô thận trọng từng bước đi và lắng nghe
Hơi thở của các Nightmare ở khắp nơi, cô không biết phải đi về đâu cho đúng, tâm trí cô bây giờ chỉ muốn trở về với cha thì có cảm giác ai đấy nắm lấy tay cô
Thật nhỏ bẻ, trẻ con?
Tiếng gầm gừ của Nightmare to lên nhưng chúng không nhảy vào người tôi?
?: tiếng về phía trước
Viari: "trẻ con?...Baby? Không, là giọng con trai. Golden?"
?: hãy tin tôi, cứ đi về phía trước
Viari: tôi mong đó không phải là đường chết
Cậu bé cười khúc khích rồi ôm lấy cánh tay tôi như ngụ ý để cậu bé dẫn đường cho tôi
Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đấy, là một linh hồn nhưng tại sao không tỏa sáng?
....
?: cứ đi thẳng về phía trước. Chúng ta sẽ còn gặp lại
Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng
Tôi liều mình tiếp tục đi về phía trước và rồi tôi đã trở về sảng
Nơi Sf đang phải dỗi Sb vì để lạc mất tôi, nhưng khi ông thấy tôi liền xô bạn mình ra mà ôm lấy tôi
Nước mắt nước mũi tèm lem trên người tôi, Sf phải kéo lại lau mặt
Tôi lắc đầu nhìn họ mĩm cười
Tiếng hét của Miziki vang vọng đâu đó trong nhà, dù không muốn nhưng mọi người vẫn phải đi tìm cậu ta
Họ đã tách ra
Sf đi cùng cô còn Sb đi một mình vì ông đủ nhanh để lẫn trốn, cô thì không
Cả hai cứ đi trên hành lang mà không biết nó có điểm dừng hay không
Từng con gió lạnh thổi đến làm cô rùng mình, ánh sáng ở phía trước nhưng đây không phải Fnaf
Đây là bảo tàng nghệ thuật của game Ib, dòng game tôi yêu thích khi đó. Tôi cảm thấy hơi lạ vì chúng tôi chưa gặp một Nightmare nào hết, là do tôi thay đổi cốt truyện quá nhiều?
Họ đang đi ngang qua chiếc gương, tấm gương liền phát ra tiếng đập lên bề mặt kính. Bất giác Sf nhào tới đấm bể luôn tấm gương, Viari tự hỏi liệu đó có phải ý tồi hay không vì cốt truyện đã bị xáo trộn rồi
Có 3 cánh cửa, một bên bị khóa, bên kia có vết nứt rất lớn không thể nhảy qua được còn đường cuối cùng thì thì như một khu trưng bày tranh về công trùng, Sf nhìn cô
Viari nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa rồi nói Sf hãy đập vỡ nó cho cô
Cánh cửa cứ thế mà bị lực kéo của một con thú máy làm gãy đôi, phía sau cánh cửa đó là một dãy hành lang khác, có một cái bàn với bông hoa hồng đen trong lọ
Viari cầm nó lên. Gai của nó đâm vào tay cô chảy máu, cô nhìn SF. Sf cũng hiểu ý mà bẻ hết gai cho cô rồi tết tóc gắn bông hoa đó lên tóc Viari
Sf: đẹp lắm
Viari: cảm ơn chú giờ thì...*chỉ bức tranh The lady in blue* bẻ nó đi chú SF
Sf khó hiểu nhìn cô hỏi nhưng cô chỉ đáp là nhìn nó trông thật ớn lạnh mà thôi
Sf không nghĩ nhiều mà làm theo ý cô
Họ đi theo một con đường thẳng nhàm chán chỉ có những mệnh lệnh kì lạ của Viari để xóa đi sự im lặng
Sf cảm thấy rất lạ từ lúc cô mới bước chân vào bảo tàng nhưng trực giác của ông nói đừng để tâm nên ông đành quan sát thêm chút nữa
Miziki cũng xuất hiện sau khi họ mở đại một cánh cửa nào đó thì cậu bị trói trong đấy. Cậu mếu máo ôm lấy Viari nói rằng đừng bỏ cậu một mình cậu không muốn nhìn đám búp bê kia một giây nào nữa nhưng căn phòng này...để toàn thỏ sứ mà?Miziki sợ quá hóa rồ rồi
Viari: đứng dậy đi, ta cần đi tìm chú Sb nữa
Miziki: nhưng..nhưng chân tớ hình như bong gân rồi, tớ đi không nổi
Viari:....
Miziki: cậu cõng tớ nha?
Viari:....
Miziki: nha?
Viari:...chú SF, bẻ chân cậu ta luôn đi
Miziki dãy bành bạch không đồng tình
Nhưng cô phải làm gì khi còn không biết đó là bong gân hay trật khớp? Làm tầm bậy đi luôn chân, Viari đành kêu Sb cõng cho cậu
Cả ba đi qua một căng phòng với những vệt đen dài trên tường
Viari: mình đang tự hỏi chúng là gì...* chạm vào*
Sf: à thì chúng là máu đấy, có lẽ là của Sb
Viari: eww! * chùi lên người Miziki*
Miziki: tớ đâu phải cái khăn!
Sf: hoặc là của animatronic nào đó?
Viari: vẫn kinh
Miziki: ma kìa!
Miziki hét lên rồi chỉ bóng đem đang đi lại gần họ, Sf thẳng tay quẳng Miziki xuống đi tới đở cái bóng đen đó
Ông trực tiếp cởi bao tay dùng tay lau vào thứ đó, thứ đó hiện ra là chú Sb, chú được bao bọc bởi chất lỏng đen thui dù thế trông ông cũng bị thương khá nặng
Sf: đánh nhau với ai vậy?
Sb: vô tình chạm mặt với Nightmare Foxy
Sf: thắng chứ?
Sb: tất nhiên
Sf: tuyệt
Miziki: chú Sf quá đáng lắm luôn! Hết Viari rồi đến chú, ai cũng coi cháu như cái bịch thích thì quẳng khắp nơi vậy đấy! híc
Sf: nín khóc, và hãy đàn bà lên
Miziki: cháu là con trai!
Sf: ờ thì, ngừng khóc và mạnh mẽ lên
Sb: với chừng đó thì chưa đáng để cháu khóc đâu...
Sf:... hắn ở đây?
Sb: ừ, nhưng lạ lắm
Viari: ai cơ?
Sf: không có gì đâu
Miziki: bọn cháu cần biết, nãy giờ cháu có cảm giác bị theo dõi vậy
Sb:....
Sf: là Spring trap
Miziki: chú bị cả Nightmare lẫn Spring trap truy đuổi sao? Chạy khỏe thật
Sb: không... Spring trap cứu chú
Miziki: chắc cháu lãng tai? Theo game thì Spring trap là kẻ xấu mà?
Sf: thằng đó chưa từng ưa chúng ta, cậu không nhớ lúc nào nó gặp chúng ta đều có xung đột sao? Quý cô nhỏ luôn là người can ngăn
Sb: tớ biết, nhưng hắn thật sự đã cứu tó khỏi Nightmare Foxy
Tôi biết Sb không nói dối, không gian này đã méo mó đến mức điều gì cũng có thể là thật nhưng nếu tôi nói ra thì họ sẽ nghi ngờ mất đặc biệt là Miziki, cậu ta như cố tình giả ngu để nhận sự quan tâm từ tôi vậy
Mặt đất đột ngột run truyển như thể có động đất đi kèm là những tiếng nổ chói tai
Khi mọi người còn băng khoăng chuyện gì thì Sb nhận ra, Miziki vô tình dẫm lên nút kích nổ mà Sf đánh rơi
Họ phải nối đuôi nhau chạy khỏi đây, đá, dây điện thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp nơi có thể gây nên cái chết bất ngờ
Đá gần như chặn hết các lối đi, Sf để nghị để ông di chuyển chúng để tạo lối đi kiền bị Viari bát bỏ và tìm lối khác
Đá đã bớt rơi nhưng không có nghĩ nó không rơi bất ngờ, SB muốn đi trước mở đường nhưng Viari nói cô thấy gì đó rồi bỏ chạy mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro