chap 11
Họ đã trở về nhà trong bình yên, Viari phóng lên phòng cô lấy đống giấy kia ra, cô suy nghĩ đã có bao nhiêu thứ thay đổi rồi, Viari đọc đi đọc lại rồi khoanh tròn sự việc cô mơ thấy cậu bé được Purple Guy cho bánh. Viari sử dụng kinh nghiệm 3 năm coi anime về xuyên không thì nữ chính xuyên không luôn làm bóp méo mọi việc vốn có
Nhưng rồi suy nghĩ làm sao cô dám khẳng định cậu bé đó chính là cha cô, Narcis? Và cũng chính là cậu bé ngày hôm đó?
Hơn chục phút trôi qua cô vẫn nghĩ xem thì chợt nhận ra điều bất thường
Nếu, cậu bé đó luôn ở đó chờ người mẹ đã bỏ rơi kia đến khi đã trưởng thành vẫn chờ thì... làm sao cậu bé đó sống sót mà không cần ăn uống?
Có tiếng gõ cửa vang lên, Viari đi ra xem, là Sb ông đưa cô đĩa trái cây rồi rời đi, cô quay lại suy nghĩ tiếp
...
Sf đến kiểm tra xem cô có ổn không thì thấy Viari đã ngủ, ông bế cô trở về giường tính rời đi thì cô đã nắm chặt lấy áo ông từ khi nào không hay
Sf:...chặt tay hay lột luôn cái áo nhỉ...
Viari: cha ơi... *nói mớ*
Sf: chặt
Chúng ta đang ở ngoài hành lang
Sb đang lau chùi các bình hoa thì thấy Sf đi tới mà không mặt áo
Giác quan của cậu bắt đầu nhảy số nói sắp có chuyện không lành
Sb: không...không lại gần nha...
Sb cứ lùi cho đến khi sau lưng là tường cậu biết mình sắp toang rồi, Sb không ngừng run sợ
Một con thỏ yếu ớt đã mất đi khả năng trốn cự đứng trước kẻ săn mồi to lớn kia, cậu biết nên chấp nhận số phận mà nhắm chặt mắt lại để...
....Anh hôn lên trán rồi trở về phòng
Sb ngáo ngơ nhìn Sf mà không hiểu chuyện gì mới xảy ra nhưng ít ra hôm nay hông anh sẽ được yên
Nhunge Viari thì không, cô lại có giấc mơ khác
Cô vẫn là cô chỉ là, cô đang ngồi đối diện cậu bé tối hôm đó
Cả hai không nói chuyện chỉ ngồi đó, Viari là người đầu tiên lên tiếng nhưng em ấy mĩm cười rời khỏi ghế và biến mất trong bóng tối
Cô không thể điểu khiển chính mình, cô thấy mình đứng lên rồi chạy và màn đêm đó cho tới khi cô rơi xuống
Trước khi tỉnh giấc, cô đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam nhìn cô
Cô tỉnh dậy nhưng rồi không nhớ gì về chuyện đó
Viari:...chắc nên đi đâu đó...
Cô xin phép Sb để mượn một chiếc váy của ông, cô mặc chiếc váy trắng cùng với chiếc mũ trắng để cùng cô đi ngày hè, Sb cũng cho cô mượn một đôi dày trắng cho nó trắng từ đầu đến chân
Thật oi bứt cũng như nổi bật với mái tóc tím kẽ bay trong gió
Cô đứng suy nghĩ nên đi đâu ở dưới gốc cây cho đến khi nhận ra, có một đám ất ơ nào đó báo theo cô
Viari cười khinh rồi đi thẳng vào rừng
Viari: chú SF?
Sf: ừ, chúng vẫn đi theo
Viari: gần đây có một cái hồ nước, chú cắn nát đầu chúng đc không?
Sf: cháu đang hỏi muôn con thú máy đã từng giết người đấy
Hồ nước ngay trước mặt cô, Viari đi tới lấy nước ở đó và bọn chúng bắt đầu hành động
?: chào cô em, làm gì một mình ở trong rừng thế?
?: bị lạc sao cô em? Tụi này sẳn sàng giúp đỡ đấy
Viari: chà, cảm ơn các anh * vặn chai nước* nhưng tôi không lạc, mời đi cho
Bọn chúng cười lớn, một kẻ đi tới chuẩn bị chạm vào cô thì có một tiếng động khác thu hút chúng... là một cánh tay người
Chúng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại có một cánh tay ở đây thì đồng bọn chúng đã hét toáng lên ôm lấy cánh tay không ngừng tuông máu kia
?: con đĩ, mày đã giở trò gì!
Viari: ôi trời, tôi c...
?: tao sẽ giết mày con chó
Hắn lao tới tính đấm Viari nhưng lại bị cái bóng của cô kéo xuống, mọi người đều nghe thấy thứ gì đó đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó
Chúng tái xanh mạnh không dám phản ứng, run sợ nhìn quý cô với khuôn mặt lạnh như băng kia
Đôi mắt Viari không ngừng lóe lên ánh sáng tím và rồi cái bóng kia ném lên một thứ gì đó, nó lăn dần đến chỗ chúng
Một phần của cái đầu bạn của chúng
Cả đám hốt hoảng bỏ chạy, miệng không ngừng la cứu, Viari chỉ tay rồi nói "rác nên bỏ vào bịch đấy chú Sf". Chúng đã biết mất trong phút chốc chỉ còn lại một kẻ vì vấp ngã mà thoát một mạng, hắn không ngừng khóc lóc xin tha
Viari bước đến nhìn tên đó rồi cười khinh bỉ, "dọn luôn đi chú", câu di ngôn cuối cùng của hắn chỉ đủ thốt ra hai chữ " quái vật"
Nhìn mọi thứ mới xảy ra, cô ngồi huỵch xuống đất, không ngừng suy nghĩ về hành động vừa rồi
Sf từ dưới hiện lên, dù khuôn mặt không dính máu nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi máu trên người ông, Sf đỡ cô dậy rồi phủi bụi
Sf: ổn không?
Viari: liệu...chú có làm thế với cháu không?
Sf: ta không rõ nhưng nếu nó có xảy ra...hãy giết bọn ta trước khi chuyện đó xảy ra
Viari: chú SF, cháu không thể
Sf: bọn ta sẽ không trách cháu đâu, về nhà thôi
Giờ thì...cô nên làm gì tiếp đây? Mari... à không Echo, cô ấy sắp đến để kéo tôi trở về nhà rồi
Đêm 3 cũng đang đến gần, tôi nên tìm phương án mới để đối đầu với các thú máy này
Và phương án của cô là đưa cả Sf và Sb đi cùng, họ sẽ trốn dưới bóng của cô
Lấy một đống đồ ăn vặt từ balo ra, rồi lấy thêm hai cái ghế cô mời họ cùng ăn
Đêm 3 đã bắt đầu
Sb kiểm tra camera thay cho tôi, nhưng ông khá bất ngờ thì mới 12h mà tất cả đều biến mất
Sb: Vi, chúng biến mất rồi cháu
Viari: gì cơ, biến mất sao?
Cô cố tỏ vẻ bất ngờ dù vốn biết rằng cô ấy đang ở đây
Sb: ừ, không có ai luôn nè, ta kiểm tra các camera luôn rồi
Viari:ta...có nên ra ngoài kiểm tra?
Sf: không, mới gãy tay xong không sợ à?
Sb: Sf nói đúng đấy, ta cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây
Tôi đành nghe theo họ mà ngồi chờ, 10 rồi 30 phút trôi qua
Cũng chả có chuyện gì xảy ra ngoại trừ nguồn điện đột ngột vụt tắt cả hai cửa đều mở lên, mọi người đều nghe thấy tiếng chân của Foxy đang chạy tới
Cô chưa kịp chạy đã bị Sf tóm lấy mà phóng chạy đi mất
Viari không thấy gì cả nhưng tiếng động rồi cách di chuyển, Sf đang né và đánh trả thứ gì sao?
Viari: chú Sf có chuyện g...
Sf: ôm chặt, té!
Sb: cuối xuống!
Sf ôm chặt lấy tôi rồi lăn tròn, tôi nghe thấy thứ gì đó bằng gỗ vỡ, có lẽ là cái bàn tiệc hoặc cây chổi lau sàn? Chỉ có chúng bằng gỗ thôi
Sb: ôm chặt lấy ta, bọn ta đưa cháu ra khỏi đ- ack!
Chúng tôi ngã xầm lên đất có lẽ tôi là người đau nhất, đầu tôi quay vòng tròn choáng đến mức mọi thứ xung quanh tối đen cả đi
À không, đang cúp điện
Tôi ôm đầu ngồi dậy, từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào, tôi có thể thấy được chú Sb đang ở gần đó, chú ấy bị thương sao?
Viari bước từng bước lại gần, vươn tay định chạm vào Sb thì lại nghe thấy tiếng ai đó gọi cô
Đèn dự phòng cũng đã được bật lên, nó nhập nhòe cho cô thấy được
Sf đang bị thương khá nặng nhưng...ông đang dìu Sb mất một cánh tay?
Viari: chú...Sb sao?....
Cô hoang mang chầm chậm quay về phía sau, phía sau cô, một cô gái với mái tóc trắng tỏa sáng giữa màn đêm
Cô biết người đó, Echo đến rồi
Nhưng cô ấy trông rất đáng sợ, vừa nhìn giống Marionette nhưng lại giống một linh hồn méo mó
Tôi quay người bỏ chạy nhưng Echo đã túm lấy tay tôi kéo thẳng xuống đất
Điều tôi có thể nghe thấy được là Sf gào hét gọi tên tôi
đăng trước khi đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro