Chương 2: rời đi
Rudy đã không về nhà mấy hôm rồi. Hắn tựa như cánh bướm chập chờn đang mải mê dạo chơi
Ethan quyết định một mình đi làm nhiệm vụ được giao phó. Có 1 ngôi sao chổi không xác định đã rơi xuống khu vực Tây Bắc đêm qua, gây ra một lượng lớn sóng từ trường dày đặc nhiễu loạn rada. Thân là thành viên bên khoa học quân sự , anh không thể tránh khỏi trọng trách đi tìm hiểu nguồn cơn kì lạ đó. Chuyến đi này e lành ít dữ nhiều bởi chỉ có 1 thân 1 mình anh đi vào nơi đấy
"Đầu đuôi là vậy nên anh sẽ vắng nhà 1 vài ngày. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé - Ethan".
Hắn tặc lưỡi vứt tờ giấy vào thùng rác
1 cánh tay thon thả trắng mịn vòng qua cổ hắn. Thiếu niên xinh đẹp như hoa giọng nũng nịu
- Anh làm người ta chờ lâu rồi đấy!. Hắn cười cười ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại vào lòng, đáy mắt ngập tràn sự sủng nịch và ôn nhu
- Mặc kệ tên khờ đấy. Anh với hắn vốn chẳng có quan hệ gì cả. Khi nào thuyết phục được 2 ông bà kia, anh sẽ cưới em về làm vợ
Thiêu niên đỏ mặt sung sướng. Lập tức 2 người lao vào trận cuồng hoan lãng mạn .
------------------
Đối với hắn mà nói, những ngày không có mặt Ethan quả là thiên đường tự do. Hắn vốn không hề đồng ý chuyện hôn sự định sẵn của 2 nhà, nhưng vì sức ép gia đình mà đành miễn cưỡng gả cho Ethan. Chấp nhận nằm dưới 1 kẻ gầy gò ốm yếu ư? Không đời nào, đó quả là sự sỉ nhục và vô lí nhất trần đời. Hắn đã có tình yêu đích thực của đời mình, hà cớ gì phải ban thân cho kẻ đấy.
Rudy đang cố thuyết phục mình
Vì ngày qua ngày vắng bóng Ethan khiến hắn cảm thấy phiền lòng. Tiệc tùng nhiều cũng chán, chơi bời làm tình cũng không hứng thú
Các buổi tập quân sự như càng nặng nề hơn khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Giá như có ai đó rót nước lạnh chào đón mình, làm đồ ăn ngon, bóp chân tay, hỏi han...
Vớ vẩn !
Sao lại nghĩ đến tên quê mùa đó chứ. Rudy gào thét trong lòng
Nhưng hắn không kìm nổi nỗi nhớ hình bóng ấy. Thoáng chốc hóa thành từng đóa bọt nước bay khỏi tầm tay hắn
Rudy bàng hoàng tỉnh giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro