Chương 3
Công việc cô làm là thiết kế những vật dụng, các công trình, nhà cửa... Tính toán, tìm tòi, nghiên cứu là những công việc luôn khiến cô cảm thấy thích thú. Niềm đam mê ấy cùng với sự chăm chỉ và chút khả năng ít ỏi cũng giúp cô có được công việc ổn định với thu nhập khá. Nhưng cô luôn cố gắng vượt trên điều này. Cô nhận nhiều việc hơn, tư duy hơn, sáng tạo hơn, và đôi lúc cũng kiệt sức hơn.
Cô chào người gác cổng và bước vào toà nhà nơi cô làm việc. Chắc hôm nay cô sẽ làm nốt hai bản thiết kế nhà dang dở, rồi còn một số bản thảo, một vài bản cần cô đánh giá ... Công việc sẽ lại đem đến cho cô cán cân thăng bằng, những cảm giác khó chịu ấy sẽ lại biến mất. Cô lấy lại sự tự tin, bước vào văn phòng.
Nhưng rốt cuộc giám đốc điều hành lại bắt cô đi giám sát công trường. Đây là việc chẳng lấy gì làm thích thú khi phải đứng ra trực tiếp kiểm tra, theo dõi chất lượng thi công. Nhưng thôi, dù gì thì đây cũng là trách nghiệm của cô.
8:30 AM công trình xây dựng toà nhà E70 thuộc tập đoàn doanh nghiệp GGREY. Đây là toàn nhà cao tầng thứ 5 do đội cô thiết kế. Mái vòm đặc biệt của tòa nhà 65 tầng này do cô sáng tạo và đề đạt ý tưởng khiến chủ doanh nghiệp vô cùng thích thú.
Công việc thi công mới chỉ được phân nửa, việc cần làm là kiểm tra vật liệu sử dụng cũng như đánh giá chất lượng công việc so với thiết kế gốc. Cô cùng một kĩ sư xây dựng khác bắt đầu tiến hành công việc giám sát của mình.
" Có vẻ ổn đây, tôi nghĩ là khá giống với thiết kế của chúng tôi" cô nói.
" Phải nhưng có vẻ tiến độ không nhanh cho lắm" người kĩ sư đáp. "Dù sao thì chậm cũng là để chắc chắn hơn" Roise nghĩ thầm.
Sau khi đi một vòng và chắc chắn không có vấn đề gì về xây dựng so với thiết kế mẫu, cô nghĩ mình sẽ tạm dừng công việc kiểm tra này ở đây thôi, dù gì thì những việc này nên cử người ở phòng giám sát đi chứ không phải cô. "Lạ thật nhỉ!" Có lẽ là vì thiết kế mới này do cô đảm nhiệm. "Chắc vậy thôi, thế là xong rồi"
Bàn giao lại việc cho người kĩ sư, cũng đã gần trưa rồi, cô có nên ra ngoài ăn luôn không nhỉ. Lâu rồi cô mới nghĩ đến việc ăn một bữa trưa tử tế thay vì bánh mì và cà phê hay cơm hộp văn phòng dở tệ như thường lệ.
"RẦMMM"
Tiếng kêu làm ai nấy đều thót tim. Tim cô như bắn ra khỏi ngực. "Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy?" Mọi người đều chạy đến. Hoảng hốt. Lo sợ.
Thật may quá, không có ai trên đó, cũng không có ai ở dưới này. Mọi thứ đều ổn. Giàn giáo từ tầng 20 đổ xuống, không quá to nên không có thiệt hại về vật dụng. "Thật may làm sao!"
Cô đề nghị cho kiểm tra lại sự an toàn của công trường, Chỉ vì chiếc đinh gỉ tuột khỏi mà cả giàn giáo bất ngờ đổ ập. Thật may là không thiệt hại về người. Nhưng giờ phải chú ý hơn về điểm này, đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng và tránh những tai nạn hi hữu.
Cô cùng những người công nhân dọn dẹp lại đống đổ nát. Là phụ nữ những cô không thích ngồi không nhìn người khác làm việc. " Tốt nhất là mình nên xem cố giúp gì được không" cô luôn nghĩ như vậy. Trong đống đổ nát cô thấy một chiếc điện thoại. Chiếc E71 WIFE- cái này của cô mà, sao nó lại ở đây. Cô lục túi quần. "Điện thoại mình đâu mất rồi nhỉ ?" "Mình đã đánh rơi lúc lên kiểm tra sao? May quá nó vẫn còn nguyên vẹn" Cô lấy lại điện thoại rồi bỏ vào túi. "Quái thật! Sập nguồn rồi ư"
Dọn dẹp xong xuôi cô quay trở lại công ty. "Giờ này thì chẳng muốn ăn gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro