Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thành phố chìm trong hơi lạnh của một sáng đầu đông,cái lạnh vừa đủ khiến cho con người lười nhác cuộn tròn trong chăn không muốn thức dậy.
Roise có thói quen xấu, cô là người thuộc về ban đêm, khi màn đêm buông xuống, khi mọi vật tĩnh lặng cô cảm thấy đầu óc mình tập trung biết bao. Nhưng cô không bao giờ thắng nổi sự quyết tâm dậy sớm của mình. Tối nào cô cũng tự hứa với bản thân và sáng nào cô cũng tỉnh giấc trong tâm trạng chỉ muốn phá nát cái đồng hồ. Cô biết mình chẳng có quyết tâm bỏ thói xấu, nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi- cô luôn tự chống chế cho mình như vậy.
Sáng nay, còn 3 phút trước khi cô bắt buộc phải dậy. "Mệt quá!" cô thầm nghĩ " Giá mà mình kết thúc công việc sớm hơn và đừng bao giờ uống li rượu mạnh kia" .
Điện thoại báo tin nhắn, phá hoại 3 phút nghỉ ngơi quý giá cuối cùng của cô. Cô vươn mình lấy điện thoại- là Frank. Dù xoá số anh rồi nhưng cô vẫn chẳng thể quên được những con số quen thuộc này "Chết tiệt " hôm qua cô đã làm gì nhỉ!? Trong lúc chếnh choáng hơi say, trước lúc tuyên bố bữa tiệc sinh nhật tồi tệ kết thúc, trước khi làm việc rồi ngủ vật ra chiếc ghế bên cạnh ... Cô đã liên lạc lại với Frank ư !? " Không thể nào!" Chưa sáng mà não cô đã rối bời- cảm giác thật tệ.
Cô kiểm tra các cuộc gọi. Đúng thật cô đã gọi cho anh. "Thế là xong!" Hẳn là cô đã nói những lời mềm yếu, hẳn là cô đã nói những điều mà đến bây giờ cô cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Tin nhắn anh hiện lên: " Roise, đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa."
Frank-người cô yêu rất nhiều nhưng không phải là người tốt. Frank bỏ rơi cô chỉ vì "đã hết tình cảm". Cô biết anh là đồ khốn nạn nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô, không gì thay thế được ánh mắt Frank và những lời nói của anh. Cô níu kéo không được, cô căm thù anh, cô từ bỏ ...và rồi cô biết rằng trước khi có một ai đó lấy lại trái tim của cô từ Frank thì cô vẫn không thể quên Frank.
Thế nhưng cô sẽ không bao giờ làm chuyện như tối qua nữa. Không thể biện hộ cho một phút yếu lòng được nữa. Nếu không thể quên thì hãy cố gắng để mà đừng nhớ. "Phải rồi, công việc sẽ giúp mình làm điều này" cô nghĩ. Cô yêu công việc của mình- người tình thủy chung duy nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: