Chương 11
Chương 11
Liên Hạo Đông bất ngờ mở mắt, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn cô, vô cùng bình tĩnh, không một chút lo lắng cho tính mạng của mình.
Trần Hiểu Sắt bị anh nhìn dọa cho sợ đến ngây người, hung khí đang giơ lên cao cũng quên mất phải đập xuống đã liền bị Liên Hạo Đông bắt lại.
Liên Hạo Đông khẽ mỉm cười, bàn tay rất lưu manh ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cô lên giường. Anh ôm người cô lăn đến đầu kia của chiếc giường.
Trần Hiểu Sắt mắng: "Sao anh dám giả vờ ngủ?"
Liên Hạo Đông nói: "Nói bậy, vừa rồi rõ ràng tôi đã ngủ thiếp đi."
"Vậy sao anh biết được tôi ở đây?"
Anh lấy tấm chăn mỏng lót xuống sau lưng cô, rồi nói: "Tôi ngửi thấy được mùi thơm của heo sữa quay."
"Anh dám ví tôi với heo sữa?"
"Sai! Tôi là đang ví mùi thơm của em."
"Vậy cứ cho là heo sữa!"
Liên Hạo Đông nhắm mắt ôm cô giả vờ ngủ, trêu đùa nói: "Ngủ một lát đi, nhóc con! Em không thấy mệt sao?"
Cuối cùng cũng khiến anh ta thấy mệt! Vậy thì tốt quá, như vậy anh cũng sẽ không hành hạ mình nữa. Nghĩ vậy cô liền nói: "Hơi buồn ngủ." Trần Hiểu Sắt kỳ thực đang vô cùng kích động, vì tối nay thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện.
Nhắm mắt liền đi vào giấc mộng, cô yên tâm về anh như vậy sao? Cô như vậy càng khiến cho Liên Hạo Đông lo lắng. Nhóc con này quá đơn thuần rồi! Dễ dàng tin tưởng lời của người khác như vậy sau này làm sao anh yên tâm được đây? Aizzz!
Liên Hạo Đông trằn trọc cả đêm, hương ngọc ở ngay trong lòng mình, lại không thể đụng tới được.
Trần Hiểu Sắt mới đầu còn lo lắng Liên Hạo Đông sẽ làm gì với cô, cho nên vẫn cố gắng không ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi, liền đi gặp Chu Công.
Vẻ mặt thượng tướng Liên Kỳ Sơn xanh mét. Lúc này ông đang ở bên ngoài nhà trọ của Liên Hạo Đông.
Cậu hai nhà ông đã trở về mấy ngày rồi, trừ lúc gặp cậu hôm hội nghị quân sự ra, thì không nhìn thấy mặt anh đâu nữa, anh cũng không đến gặp ông. Ông còn nghe nói anh về nhà chưa được mười phút, ghế còn chưa ngồi ấm đã vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, còn lấy trộm xe của ông đi mất. Hôm nay ông ngồi trên chiếc xe Jeep quân dụng của Liên Hạo Đông từ Hương Sơn hùng hùng hổ hổ đến, định cho tên nhóc thối tha kia biết thế nào là lợi hại.
Bây giờ đã là bảy giờ sáng, những cụ già ở đại viện cũng đã tập thể dục buổi sáng xong, các tốp nữ binh thông tin ăn mặc chỉnh tề bước đều đến phòng ăn ăn cơm, tất cả đều để tóc ngắn, trang phục thuần, vóc người rắn chắc đầy đặn. Nghe nói muốn vào được cơ quan đại viện Thủ đô, gia cảnh đều phải đạt những tiêu chuẩn nhất định, cho nên dáng người những nữ binh này cũng không khác biệt với người nước ngoài là mấy, cộng thêm những năm gần đây thức ăn trong đại viện đã được cải thiện hơn, lại ít tập huấn, cho nên tất cả đều tròn sáng như ngọc.
Liên Kỳ Sơn sau khi xuống xe, nháy máy ra dấu với lão Lữ tài xế bên cạnh, ý muốn ông vào đánh thức thằng nhóc kia dậy.
Lão Lữ tuổi tác cũng đã lớn, khi làm tài xế cho Liên Kỳ Sơn, lão đã nhìn Liên Hạo Đông lớn lên, nhớ năm nào người lôi Liên Hạo Đông từ hộp đêm 'Đêm Thượng Hải', 'Đại Hồng Kông' ra cũng chính là lão. Lão coi Liên Hạo Đông như con trai mình vậy, cưng chiều vô cùng.
Lão Lữ nói thầm trong lòng, Liên Hạo Đông cũng đã trưởng thành rồi, lại vẫn không biết nặng nhẹ như vậy, thật khiến người khác không sao yên lòng được. Lão đập đập lên cửa phòng, đợi vài phút nhưng mãi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì.
Liên Kỳ Sơn tức giận ra lệnh: "Gọi Tiểu Vương tới đây, phá cửa cho tôi!"
Tiểu Vương được Liên Hạo Đông ra lệnh, đang chờ trong phòng khách của đại viện phòng khách chờ lệnh. Năm phút sau, Tiểu Vương liền tinh thần phấn chấn chạy tới trước phòng của doanh trưởng độc thân của bọn họ. Sau khi nghe thấy lệnh của lão thủ trưởng liền bắt đầu xuống tay. Trị an trong đại viện cho tới bây giờ không thể nghi ngờ, cho nên khóa phòng Liên Hạo Đông dùng là loại cũ, bởi vậy rất nhanh cửa bị mở ra.
Liên Hạo Đông đã sớm tỉnh giấc, nhưng anh vẫn chưa muốn rời giường, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực vẫn còn đang ngủ say, anh không nỡ rời đi. Vốn tưởng rằng ông cụ gọi không thấy mình sẽ rời đi, nào ngờ mọi chuyện lại không như anh dự liệu. Lúc nghe thấy tiếng ra lệnh phá cửa anh liền hiểu, tính tình ông cụ nhà anh vốn rất nóng nảy, không đợi được nữa. Không thể tiếp tục ôm tiên nữ này nằm trên giường được nữa, anh nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.
Tốc độ quân nhân mặc quần áo chỉ cần lấy giây ra để tính toán, hai mươi giây mặc quần áo, một phút bước ra khỏi hàng, Liên Hạo Đông chịu huấn luyện như thế đâu phải mới chỉ hơn nghìn ngày?
Ông cụ nhà anh luôn rất quái gở, ông chờ cho mùi trong phòng của Liên Hạo Đông tản đi hết mới đi vào, phòng của thằng nhóc này đến người của phòng nội vụ cũng không dám bước chân vào. Cho nên lúc ông khoan thai chậm rãi bước vào, Liên Hạo Đông đã rót đến ly trà thứ hai.
Đây chính là nơi ở của thằng nhóc Liên Hạo Đông nhà ông sao? Nó thà rằng ở cái phòng dột này cũng không chịu về biệt thự sống cùng bọn họ. Thế hệ ông cụ không có nhiều cơ hội được ra chiến trường, nhưng gần ba mươi năm nay, mấy trăm đợt huấn luyện bắn đạn thật thao luyện quân sự cũng không phải chỉ là những lời nói suông. Ông cụ sau khi đi vào liền đảo mắt nhìn qua một cái, rồi mới bắt đầu quan sát thằng con xấu xa của ông, da thịt ngăm đen, thân thể cao lớn, ánh mắt sâu sắc bình ổn, oh, xem ra cũng không kém phần gian manh.
Liên Hạo Đông bưng một ly trà Thiết Quan Âm lên đưa cho cha mình, nói: "Tối hôm qua con đi gặp bạn, về muộn quá nên không về nhà nữa. Cha uống thử trà này xem thế nào? Con mới được người bạn kia tặng cho lúc tối qua đó."
Liên Kỳ Sơn không nhận ly trà, dùng giọng điệu chất vấn nói: "Tối hôm qua anh cả anh về."
Anh cả của Liên Hạo Đông là Liên Hạo Thiên, là chi đội trưởng đội khu trục hạm đội hải B, cấp chính đoàn, cao hơn một bậc so với Liên Hạo Đông, quanh năm suốt tháng đều ở trên biển, rất ít khi về đất liền, về nhà lại càng ít hơn.
"Sao lần này anh cả lại đột ngột về thế ạ?"
Liền Kỳ Sơn nói: "Có chút chuyện ở cấp trên, thuận đường thăm Miêu Miêu."
Liên Hạo Đông đã hai năm chưa gặp anh cả rồi, lần cuối gặp mặt là lúc ở thành phố Q nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn.
Liên Hạo Đông hỏi: "Bao giờ anh cả đi?"
Liên Kỳ Sơn nói: "Ba ngày sau sẽ về đội, tên nhóc thối nhà anh không về gặp mặt à?"
Liên Hạo Đông nói: "Dạ, con sẽ lập tức về nhà."
Trần Hiểu Sắt đã tỉnh, bình thường giờ này Sửu Sửu đã đến gọi cô thức dậy, nếu cô không tỉnh, Sửu Sửu sẽ dùng mỏ của nó mổ cô, cho nên cô luôn thức dậy rất đúng giờ. Cô dụi mắt đi ra.
Lúc Liên Hạo Đông xuống giường thì cô nhóc này vẫn đang ngủ say, thỉnh thoảng còn mê sảng nói mấy câu, mới được mấy phút, sao bây giờ đã liền tỉnh rồi?
Liên Hạo Đông chưa từng bị hù dọa đến chảy mồ hôi, ngay cả lần năm mười lăm tuổi kéo bè kéo lũ đi đánh nhau bị một đám người chặn lại trong ngõ nhỏ một ngày một đêm cũng không. Vậy mà giờ phút này sống lưng anh lại đổ mồ hôi lạnh, được rồi, là tại anh có chút đuối lý.
Việc làm trái lương tâm của Liên Hạo Đông tối hôm qua bị vạch trần, ông cụ nhìn quần áo trên người Trần Hiểu Sắt, ánh mắt ông cụ nhìn thẳng vào đôi mắt tí hi, sắc mặt tái xanh đang ở sau lưng Liên Hạo Đông giận dữ hét lên: "Mau ra đây cho tôi!"
Liên Hạo Đông vội trả lời, giọng nói dứt khoát âm vang: "Dạ!" Sau đó cùng thủ trưởng đi ra ngoài.
May mắn trong bất hạnh, lúc đi ra Trần Hiểu Sắt đã mặc quần áo của mình vào. Ông già này là ai? Cô nghe tiếng nói còn tưởng rằng tiếng trong TV chứ. Xem ra hẳn là đã hiểu nhầm cô rồi, cô núp ở cạnh cửa bắt đầu len lén nhìn hai người phía ngoài.
Tiểu Vương tinh mắt nhận ra đây chính là cô gái đã bỏ trốn trong hôm đó, liền khép miệng lại, đi về phía Trần Hiểu Sắt chào hỏi. Trong lòng dĩ nhiên đã hiểu ra, chị gái xinh đẹp này rốt cuộc vẫn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của doanh trưởng mình. Trần Hiểu Sắt cũng nhận ra tiểu Vương, lập tức cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hôm đó cô đã bày trò lừa Tiểu Vương đi mua nước, cô cũng cảm thấy rất áy náy. Cô vội vàng nhân cơ hội xin lỗi cậu: "Tiểu Vương, xin lỗi cậu, hôm đó tôi đột nhiên có việc gấp nên không kịp thông báo với cậu một tiếng."
Tiểu Vương nói: "Lúc ấy tôi còn lo lắng sợ cô gặp phải chuyện không may hoặc là té xỉu ở đâu rồi, cũng không dám rời bệnh viện, về sau tôi cùng doanh trưởng xem qua máy theo dõi của bệnh viện mới biết cô đã đi rồi."
A! Trời ạ, chuyện này thật đáng sợ.
Cô lại hỏi: "Người vừa rồi là ai vậy? Nhìn thật hung dữ."
Tiểu Vương nói: "Ông ấy là thượng tướng Liên Kỳ Sơn, là cha của doanh trưởng."
"Trời ạ, không phải ông ấy hiểu nhầm tôi với doanh trưởng cậu có gì đấy chứ? Chúng tôi không có gì cả, thật sự không có."
Tiểu Vương gãi gãi đầu, tỏ vẻ không thể tin được.
Trần Hiểu Sắt nôn nóng, càng rối rắm giải thích: "Chúng tôi thật sự không có gì mà. Tối qua doanh trưởng của cậu uống say, tôi lái xe đưa anh ta về, sau đó trời lại mưa to, tôi không về nhà được, đành phải ở lại nơi này một buổi tối, đêm qua chúng tôi thực sự không xảy ra chuyện gì cả."
Bây giờ ngay cả suy nghĩ của một đứa trẻ cũng rất trưởng thành, căn bản không biết đến cái gọi là tình cảm thuần khiết. Nghe thấy cô giải thích như vậy, khuôn mặt nhỏ của anh hơi ửng đỏ, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.
Liên Hạo Đông cúi đầu nghe nghe cha mình mắng, khuôn mặt dưới ánh nắng ban mai như tỏa ra ánh sáng, cả người có vẻ nhu hòa hơn nhiều. Tiểu Vương nhập ngũ năm ngoái, cũng đã đi theo doanh trưởng được một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Liên Hạo Đông cúi đầu thấp như vậy, đây thật là lần đầu tiên.
Trần Hiểu Sắt chợt nảy ra một mưu kế, sau khi cô thực hiện mưu kế này, chắc chắn Liên Hạo Đông sẽ bị ăn tát. Nghĩ tới lúc Liên Hạo Đông bị đánh một trận, trong lòng cô liền vô cùng kích động, việc xấu xa như vậy cô nhất định phải làm.
Trần Hiểu Sắt lấy lập tức diễn vở kích 'nữ quỷ báo thù' từng học được ở trường, lảo đảo đi về phía hai người kia. Liên Hạo Đông đang tập trung nghe ông cụ nhà mình giáo huấn: "Thân là một quân nhân, cuộc sống riêng tư sao lại có thể bê bối như thế này được? Sao anh lại dám không tuân thủ quân kỷ như vậy?"
Liên Hạo Đông định phải giải thích, nhưng rồi lại cảm thấy không muốn giải thích nữa, chỉ yên lặng nghe lời ông cụ dạy bảo.
Liên Kỳ Sơn nói tiếp: "Nghe nói hôm qua anh đi gặp mặt con gái nhà họ Trương, thế nào rồi....?" Hai người đột ngột ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn người đang chạy tới, nhóc con xấu xa đang định giở trò quỷ gì đây? Trên trán Liên Hạo Đông xuất hiện ba vạch đen.
Trần Hiểu Sắt đi tới bên người Liên Hạo Đông, vẻ mặt khổ sở nhìn anh, rồi đột nhiên sau đó nhào xuống dưới chân của anh, làm bộ đáng thương nói: "Mấy năm trước anh đã nói sẽ kết hôn với em mà, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa chịu thực hiện lời hứa ấy? Không lẽ bây giờ anh trưởng thành, đến tuổi kết hôn rồi lại chê em già nua xấu xí? Anh à!"
Ồ! Những lời này nghe thật buồn nôn. Chưa cần người khác buồn nôn, Trần Hiểu Sắt đã tự thấy ghê tởm chính mình rồi.
Gương mặt của Liên Kỳ Sơn càng lúc càng tối sầm lại. Mẹ kiếp, đây là cái trò gì vậy?
Liên Hạo Đông không ngờ cô lại đột nhiên đâm anh một phát như vậy, cũng may anh đã luyện được tâm vững như sắt đá rồi, lập tức liền đáp lại: "Ai nói không cưới em bao giờ?"
Hả?
Trần Hiểu Sắt lại nói: "Nhưng chẳng phải anh vẫn thường xuyên đi xem mắt đấy sao? Lẽ nào anh lại không biết em một lòng muốn được gả cho anh sao?"
Liên Hạo Đông nói tiếp: "Chuyện đó đều là do người khác sắp xếp cho anh thôi."
Liên Kỳ Sơn lớn tiếng ho mấy cái, thằng nhóc này quả thực không đặt cha nó vào mắt rồi.
Còn nữa, chuyện đi xem mắt lần này là nhiệm vụ Thiếu tá Trương Diệu nhờ cậy cho Lữ trưởng Triệu tới ngỏ lời. Trương Diệu muốn làm thông gia với nhà ông Liên Kỳ Sơn lâu rồi, ngày trước cũng vốn định gả con gái mình là Trương Lăng Thu cho con trai cả của Liên Kỳ Sơn, nhưng nào ngờ đủ loại nguyên nhân khiến cuối cùng cũng việc kết thông gia không thành, điều này khiến cho cả hai người đều tiếc nuối vô cùng, vì vậy liền dồn hết mong muốn lên người Liên Hạo Đông, muốn gả con gái trưởng Trương Thiểu Vân cho anh.
(p/s cho bạn nào kg hỉu chỗ này nhé: Trương Thiếu Vân này là cháu gọi Trương Diệu là chú đó các bạn ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro