Chương II:Hoàng Cung
Y nhìn bóng dáng của hai sơn tặc kia khuất khỏi núi Bất Sơn nới kịp định thần lại,vội vã đưa các đồng đội đang bị thương về trại còn mình thì khăn gói đi lên Kinh Thành.
Hai ngày đi đường mệt mỏi của y cuối cùng cũng được đền đáp,trước mặc y là chiếc cổng thành rộng lớn,sau khi giao lệnh bài của mình cho tên lính gác cửa xem một hồi hắn mới chịu cho y vào trong Thành.
Mọi thứ bên trong Thành khác xa với tưởng tượng của y.Một khu chợ bày bán đủ thảy món đồ quý giá hay các trang sức mắc tiền mà y chưa từng thấy bên ngoài,ngay cả loại vải mặc hàng ngày cũng được làm bằng chất liệu tốt,sờ vào rất mịn tay.
Y dạo được một lúc trong khu chợ tấp nập người,mới chợt nhớ ra mình còn có việc cần xử lý gấp liền tìm một chổ để gửi ngựa,thong dong lên đường vào Hoàng Cung.
____________________________________
“Anh Đàn,ngươi nhanh tay lên một chút,tay còn phải đi thỉnh an Hoàng Thượng nữa".
“Nô tì rõ rồi,thưa Hoàng Hậu nương nương".
Cung nữ tên Anh Đàn nhanh chóng cắm chiếc trâm cuối cùng vào mái tóc của Hoàng Hậu Lưu Chức Nhang .Hoàng Hậu nhìn kĩ dung mạo của mình qua tấm lư đồng trước mặt,không khỏi hãnh diện về sắc đẹp của mình,chả trách nàng lại có được chức vị Hoàng Hậu nương nương bây giờ.
Lưu Chức Nhang nhẹ nhàng đứng lên ,bước từng bước chậm rãi cố giữ mình luôn toát ra tính khí của một Hoàng Hậu thật sự,nàng theo cung nữ đi đến nội cung của Hoàng Thượng,vô tình lướt qua Vườn Thượng Uyển mà Hoàng Thượng đích thân sai người trồng cho nàng.Những cành hoa hồng thấm đẫm vài giọt sương sớm đang từ từ hé nụ tỏa hương hoa hồng thơm nhè nhẹ,ngoài ra còn có cây hoa tường vi,hoa cát tường,......Tất cả đều khiến nàng cảm thấy dễ chịu khi nhìn ngắm chúng.
Đi được vài bước nữa,hai người đã gặp được nội cung của Hoàng Thượng,Hoàng Hậu Lưu Chức Nhang từ tốn bước vào liền cúi đầu chào Hoàng Thượng:
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng"
Bây giờ là sáng sớm,người đến nội các của Hoàng Thượng e là chưa có ai,bên trên ngai vàng,Hoàng Thượng Lưu Triệu Mẫn đang từ tốn đóng ấn tín vào các tấu chương đang chất thành đống để bên trái góc bàn:
“Nàng đứng lên đi,lần sau gặp trẫm không cần hành lễ".
“Tạ Hoàng Thượng".
Chức Nhang đứng lên ,nàng bước đến chỗ ngồi của Hoàng Thượng ,các ngón tay uyển chuyển xoa bóp hai bờ vai rộng mà chắc của chàng,nàng buồn rầu nhìn vào chồng tấu chương trên bàn,cất giọng hỏi thăm:
“Thần thiếp nghe mấy cung nữ của Hoàng Thượng nói,tối qua người làm việc suốt đêm,không dùng cả bữa tối.Hoàng Thượng.....''-đến đây,Hoàng Hậu đột nhiên ngắt khoảng rồi nũng nịu nói tiếp “Thần thiếp biết người thương bá tánh,sợ họ thiệt thòi nên ngày nào cũng lo cho họ thông qua các tấu chương.Nhưng ít nhất người cũng nên nghĩ đến long thể và cả thần thiếp nữa chứ."
Lưu Hoàng Hậu nhấc lên từng tiếng phụ họa cho sự quan tâm của mình,cuối cùng cũng để nước mắt ngắn dài trên má.Cũng đã lâu lắm rồi,Hoàng Thượng chưa tới Nam cung của nàng để hỏi thăm,ngay cả đêm tân hôn,chàng cũng bỏ bê việc động phòng mà lo cho bá tánh,cứ nghĩ tới là nàng hận không thể giết bọn chúng chết quách cho xong
“Các ngươi lui ra đi" -Triệu Mẫn ra lệnh lạnh như băng cho đám hầu,cánh cửa phòng nội các vừa đóng kín,chàng đã vội vàng bỏ ấn tín trên tay xuống,dùng khăn tay lau nước mắt cho Hoàng Hậu vừa giải thích:
“Trẫm xin lỗi,đã để nàng chịu thiệt rồi"
Lưu Hoàng Hậu ngước lên nhìn chàng trong vài giây rồi lại gục đầu vào khăn tay khóc tiếp,lần này thì đã có chút mềm lòng:
“Hôm nay là Sinh Thần của thiếp,Hoàng Thượng,ngài đã chuẩn bị quà cho thần thiếp chưa?!"
Lưu Triệu Mẫn áy náy nhìn vào mắt nàng,quà thì chàng đã chuẩn bị sẵn nhưng còn việc tâu lên thì....
Vừa lúc này,bên ngoài cửa của nọi cung,giọng của tên thái giám vang lên,cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Hoàng Thượng:
“Bẩm Hoàng Thượng,thứ sử quận Tây Ân cầu kiến".
“Cho vào".
Tiếp sau đó,cửa phòng nội các mở toan ra,tên thứ sử thấy vua đang ngồi trên ngai vàng,bỗng quỳ xuống hành lễ:
“Thần,thứ sứ quận Tây An bái kiến Hoàng Thượng,Hoàng Thượng vạn tuế,vạn vạn tuế".
Y vẫn cuí rạp người cho đến khi Lưu Triệu Mẫn ra lệnh cho hắn đứng lên:
“Bình thân".
“Tạ Hoàng Thượng".
Thời khắc y vừa đứng lên,Hoàng Thượng,vui vẻ hỏi tiếp hắn:
“Ngươi đến rất đúng lúc,trẫm muốn biết khanh có mang theo Ngọc Thủy trân châu mà trẫm tặng cho Hoàng Hậu tới hay không,khanh tới đây rất sớm,chắc đã lo trước rồi phải không,mang chuỗi ngọc đó ra đây nhanh"
Hoàng Thượng vừa dứt lời thì chỉ thấy y vừa đứng lên lại vội vàng quỳ xuống lần nữa,ngữ điệu cực kì hoảng sợ kèm theo chút run rẩy,y tâu:
“Hoàng Thượng tha tội,xin..... hãy...... tha tội cho thần,tối hôm.... qua có hai nữ sơn tặc...... đến cướp .......mất chuỗi trân châu đó rồi,chúng thần đã sai nhiều lính theo bắt lại,ngay cả thần cũng tham gia để bắt bọn chúng nhưng bất thành,chẳng những thế còn hạ độc lại quân lính của thần.Sau khi bọn sơn tặc đó hạ xong các quân lính thì cố tình tha mạng cho thần,bảo thần sáng nay hãy tới nói với Hoàng Thượng chuyện bọn chúng cướp trân châu,cô tình thách thức an ninh của triều đình.......
Y chưa nói xong liền nghe thấy tiếng ấn tín của Hoàng Thượng đập mạnh xuống bàn, he hé mắt nhìn lên bàn của Hoàng Thượng,y không bắt gặp khuôn mặt tức giận nào của ngài,chỉ thấy sắc mặt của Hoàng Hậu nương nương ngồi kế bên đang đỏ lên,trên tay Lưu Hoàng Hậu đang cầm ấn tín của Vua,nhất thời đóng mạnh xuống tờ tấu chương trước mặt Hoàng Thượng,nàng hắn giọng:
“Ngươi nói cái gì!?Ngọc Thủy trân châu bị đánh mất,các ngươi đang giỡn mặt với bổn cung phải không.Gì mà thách thức an ninh của triều đình........”
Hoàng Hậu tức quá,nghẹn lời trong cổ họng rồi quát tên hai tên lính canh đứng trước cửa nội các:
“Lính đâu,lôi tên này ra ngoài,xử trảm cho ta!!!,tội này không thể tha được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro