Bận rộn
Trong căn phòng tối đen, tôi từ từ mở mắt, ngồi dậy. Chiếc chăn ấm áp tuột xuống khỏi thân thể trần trụi. Vươn vai duỗi một cái, chào ngày mới lại đến. Thật là thỏa mãn sau một giấc ngủ đầy đủ sau buổi tối đi quay khuya ngày hôm qua.
Chợt nhận ra hình như mình quên cái gì đó, tôi nhìn sang bên cạnh. Chiếc gối bên cạnh đã trống rỗng. Tôi mỉm cười. Mới hai ngày người ấy dọn qua cùng tôi, nên tôi cũng chưa quen lắm. Đêm qua đến tận hơn 4 giờ sáng mới mò về mà vẫn thấy anh ấy đang khoanh chân trên ghế sofa, tay ôm cây đàn và mắt đang nhắm nghiềm lẩm bẩm giai điệu gì đó, mấy tờ giấy ngổn ngang dưới chân. Anh ấy cũng đang rất bận rộn với mớ hợp đồng nhạc quảng cáo vừa mới ký. Đợt vừa qua hai đứa tôi tham gia chương trình nên hết thu âm lại tập nhảy nên rất nhiều dự án phải hoãn lại. Vừa chấm dứt quay hình xong là hai đứa lại tất bật quay về công việc.
Mà người anh ta như có angten, tôi nhìn anh ấy chưa được bao lâu thì anh ấy quay lại. Nhìn thấy tôi thì anh ấy lại nở nụ cười ấm áp và giang tay đón tôi vào lòng.
- Về rồi à? Em có đói không?
Gã chủ tiệm nui này hình như chỉ luôn nghĩ về đồ ăn thì phải. Sao chẳng có câu nào tình tứ như những lời ca tuyệt diệu mà gã viết vậy?
Như nghe được tiếng lòng của tôi, vòng tay anh ta ghì chặt thêm một chút và dụi đầu vào ngực tôi. Tôi ảo giác đây chẳng phải là một gã Sư Tử mà chỉ là một chú mèo con. Dường như còn chưa thỏa mãn, anh kéo hai tay tôi choàng qua vai, và ôm thêm một chút nữa. Một chốc sau anh ta mới lưu luyến thả tôi ra.
- Em thơm quá. Sao em có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Thôi em đi tắm đi. Ăn gì anh nấu?
- Không, em không ăn đâu. Em không muốn có thêm thùng nước lèo đâu. Nãy em đã uống café sữa rồi.
- Vậy cả đời này em chỉ cần 1 thùng nước lèo thôi đúng không?
Anh ta nháy mắt với tôi cười ám muội "Em có muốn thử chút nước lèo không?"
Tôi xô anh ta ra. "Thôi em mệt lắm rồi. Em đi tắm đây!" Tôi cong đuôi bỏ chạy. Tôi biết rõ con người này quá mà, sơ hở là anh ta sẽ hóa thú ngay. Tôi không chịu nổi đâu. (Nghĩ đến đây sao nóng quá! Aaaaa! Mày thật không có liêm sỉ Khánh à! Không còn cọng giá nào!)
Xối nước hồi lâu cho cơn nóng dịu xuống, tôi khoác hờ chiếc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ sẽ trêu anh ta một chút. Dù gì anh ta cũng chẳng chống cự nổi tôi đâu, và rồi tôi sẽ lại xô anh ta ra cho anh ta thèm thuồng chết thôi.
Tôi đã nghĩ đủ tư thế bước ra sao cho quyến rũ, ấy vậy mà lúc bước ra tôi thấy một con mèo đang cuộn tròn trên sofa để ngủ. Tức !!!!
Tôi ngồi xổm xuống ngắm anh. Mắt anh quầng thâm cả rồi. Chắc anh cũng mệt lắm rồi mà cố chờ tôi về. Trên broadcast của anh đã chúc mọi người ngủ ngon từ lâu nhưng riêng anh vẫn chờ tôi về. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Thì ra có một người chờ đợi mình là cảm giác như thế này...
Tôi không dám gọi anh để lên giường ngủ. Vì anh rất khó ngủ, sợ gọi dậy thì anh sẽ mất giấc ngủ. Nên tôi bèn chọn một vị trí thoải mái bên cạnh nằm xuống, mặt đối diện với anh. Cơn buồn ngủ kéo tới, tôi thiếp đi vào trong mộng... Vậy mà sáng nay tỉnh giấc (đúng hơn là chiều nay rồi) tôi thấy mình trên giường rồi. Vậy ắt hẳn anh đã bồng tôi lên giường mà tôi không hề hay biết.
Thật đáng thương cho tôi. Con người mà tôi ôm niềm nhung nhớ, nay có được rồi thì chẳng mấy khi được gặp nhau. Hai đứa đều quá bận rộn và lịch trình lại dày đặc. Nỗi nhớ nhung dâng tràn còn hơn khi chưa là gì của nhau.
Thất thần một lúc, tôi viết vài dòng chào buổi sáng cho fan rồi lê bước ra tủ lạnh kiếm chút nước để uống. Đập vào mắt tôi là một dòng chữ tròn tròn như anh nhạc sĩ nào đó "Có nui hầm giò anh để trong tủ lạnh. Em lấy ra hâm nha. Uống chút sữa nữa. Em ốm lắm rồi đó. Anh xót. Yêu em"
Có chút gì đó ấm áp đang len lỏi trong tâm hồn rồi tỏa ra cả người, tôi nở nụ cười ngu ngơ. Thì ra không gặp được nhau nó lại lãng mạn dường này. Tôi thừa nhận tôi đã lụy mất rồi. Chắc tôi sắp đánh mất tất cả vẻ ngạo kiều của mình. Không có giá! Không còn cọng giá nào!
Tôi bỏ tô nui vào lò vi sóng, xong bày ra thật đẹp để chụp tấm hình rồi gởi cho ai đó.
"Tô nui hôm nay nhiều hành. Nhớ anh"
Đoạn lại viết thêm một tin
"Đêm nay nếu quay về sớm, em muốn thử chút nước lèo nha"
Và nở một nụ cười xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro