CHAP.4
Sáu rưỡi sáng, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng dìu dịu. Cô trầm tư ngồi suy nghĩ xem nên đi chơi hay ở nhà vì hôm nay là ngày giỗ mẹ cô. Hôm qua cô đã lỡ miệng hứa mất rồi, cô không có phương thức liên lạc của cậu ấy nữa. Nhưng tuyệt nhiên trong lòng cô vẫn ưu tiên ở nhà. Theo cô thì đi chơi có thể đi bù nhưng ngày quan trọng này của mẹ sao có thể bỏ mà đi chơi cùng trai được. Thế là cô quyết định thất hứa với Tuấn mà ở nhà. Cô gật đầu chắc nịch với suy nghĩ của mình. Nghĩ thế cô liền vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt xong xuôi rồi xuống dưới tầng trệt.
Mặc dù nay trời rất đẹp nhưng không riêng gì cô mà ai nấy cũng đều không vui vẻ gì. Đến đúng bảy giờ mọi người từ hai bên nội, ngoại đều đã có mặt. Trong khi các bác, các ông ngồi nói chuyện thì cô và hai anh và mấy cô,gì trong bếp nấu cơm để ăn và cúng.
Trong gian bếp nhỏ mỗi người một việc không ai nói với nhau câu nào.
Cô Hai đang trông nồi canh liền lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngạo này. Cô nói:
- Giá mà chị Ngọc vẫn ở đây thì nhà ta lại được bữa ăn ngon lạ rồi.
Câu nói của cô Hai khiến ai cũng động lòng nhưng đây là hiển nhiên bởi mẹ cô là một đầu bếp nấu ăn vô cùng tài. Từ trước có dịp gì mẹ cô vẫn luôn trổ tài nấu mấy món ngon cho mọi người thử. Thành ra quen giờ bà ấy không còn đâm ra ai cũng nhớ ai cũng thèm muốn những món ăn do bà nấu.
Gì Hạnh cũng ngừng tay nói mấy câu:
- Phải rồi, chị ấy là người con gái vô cùng hoàn hảo. Từ cách ăn nói, cách chị đi đứng đều tao nhã, duyên dáng. Anh Khanh thế mà lại lấy được chỉ làm vợ cơ mị.
- Tụi bây sướng nhất rồi he, được hưởng trọn vẹn tài sắc của mẹ.
Cụ Bảy lọ mọ đi từ bậc thềm vào góp chút lời cho câu chuyện. Bá Thu ngồi gói nem thấy ai ai cũng khen bà Ngọc chê ông Khanh liền bất bình:
- Gớm, thằng Khanh nó cũng là cái thằng đẹp nhất trong cái làng này hồi đó, học thì có thua ai đâu mà.
- Phải, trọn vẹn cả đôi ha.
Gian bếp nhỏ lúc đầu còn trầm lắng, ngột ngạt giờ đã trở nên dễ thở, vui vẻ hơn hẳn. Nấu ăn xong xuôi, cô cùng hai anh ra ngoài bàn nói chuyện. Cô nói:
- Em cho thằng bạn cùng lớp nó leo cây có mất dạy quá không mấy anh?
- Mày mất dạy sẵn rồi em, không biết à.
Nói xong anh Huy liền cười một trận hả hê. Anh Phát đánh nhẹ một cái vô vai ảnh nói:
- Anh cứ trêu nó, rồi lúc nó khóc ai dỗ đây?
- Mày nói thế, em bé nhà mình trước giờ biết khóc là gì đâu.
Cô nghiến răng ,mắt không ngừng lườm nguýt nói:
- Mấy anh có thôi đi không.
- Ờ, mà mày sao cho nó leo cây.
Anh Huy ánh mắt nghi ngờ dò hỏi. Cô né tránh ánh mắt không tốt đẹp đó đáp:
- Ui giời nó mời đi chơi em không đi thôi.
Anh Phát khẽ chau mày nhìn cô mà thêm câu:
- Em là có ý với nó rồi đúng không?
Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh thứ. Thật ra chính cô cũng không biết cô mới gặp câu ấy có hai lần tính thêm màn chào hỏi ở lớp là ba à. Cô không biết nói gì chỉ biết im lặng lắc đầu nhún vai một cái. Anh Phát khẽ liếc cô nói:
- Kệ em thôi, mới đi học chưa được tháng đừng làm liều là ngon.
- Xì, mấy tuổi đầu đúng là ...tình yêu bimbim.
Anh Huy bĩu môi đế theo sau đó liền đứng dậy vào nhà cùng với anh thứ. Cô vẫn ngồi đó ánh mắt đăm chiêu nhìn về cuối trời, ngao ngán suy nghĩ đủ điều. Được một lúc thấy nhà vẫn chưa ăn cơm, cô chạy ngay vào xin phép mọi người cho mình ra ngoài một chút.
Đi dạo dưới hàng cây bạch đàng, gió nhẹ nhàng thổi khiến mái tóc cô đung đưa theo. Dòng người vội vàng đi, tiếng nhạc cuả mấy quán nước bật xập xình khiến mọi thứ trở nên sô bồ. Quận trong đó là tiếng của ai chơi guitar làm người ta phải quan tâm. Cô dò tìm xem nó phát ra ở đâu. Cô vội vã chạy, chạy theo thứ tiếng êm dịu đó. Bỗng dưng cô dừng chân cách chỗ chiếc ghế có chàng trai đang mải mê đánh guitar kia một khoảng. Cô nhìn kĩ người đó trông rất quen...thì ra cậu ấy- Tuấn.
Nhìn cậu ấy một lúc, ngay khi cô xoay người cất bước rời đi một lực khá mạnh đã kéo cô lại. Anh nhìn cô mà trách:
- Sao cậu không đi?
- Tớ xin lỗi, nhưng hôm qua tớ có nói chuyện về việc này rồi chỉ tại cậu cứ đòi mời nên..
- Cái này là lỗi của mình mới đúng, tớ không biết chọn ngày, vậy thì để lần khác vậy.
- Ừm, vậy cậu bỏ tay ra được không?
- Aa được.
Nhìn anh lúng túng cô không nhịn được mà phì cười. Anh thấy vậy liền lấy tay che mặt, ở hai bên vành tai đã đỏ ửng cả lên. Cô vẫy tay chào không quên khen anh:
- Cậu đánh guitar hay lắm đó, bai bai.
Dõi theo bóng lưng của cô trên môi anh vẫn giữ y nụ cười. Cho tới lúc hình bóng cô đã khuất mờ anh vẫn đứng đấy như một pho tượng chỉ khác bên ngực trái đang vang lên âm thanh rộn ràng lúc nhanh lúc chậm.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Giống anh, cô cho tới lúc về vẫn không ngừng nghĩ tới khắc vừa rồi. Đôi lúc lại tự cười khiến hai anh của cô khó hiểu cho rằng cô bị chập mất một mạch ở đâu.
Mọi thứ tiến triển quá nhanh chả có đầu đuôi một lối đi khiến người ta chả bắt được mạch. Vậy thật sự là sao?
CÒN TIẾP.
NOTE: trong đây có những từ không phải viết sai mà là từ ở vùng mình, khi nói sẽ bị liệu như vậy ạ.Mình cho thêm để tạo cảm giác thân quen hơn. Nếu độc giả không hài lòng mình sẽ lược bỏ không thêm nhưng từ gọi vậy. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc những chap còn non tay của mình.
11.1.2024// ELLY JUST//WATTPAD.COM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro