Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 . cách tớ gặp cậu .

Mùa thu có lẽ là khoảng thời gian được người ta ưa chuộng nhất, thời tiết mát mẻ vô cùng dễ chịu, không lạnh quá như đông cũng không oi ả như hạ.

Vả lại đây còn là mùa tựu trường, bạn bè sau ba tháng hè gặp lại vui vẻ cười nói tíu tít bên nhau. Lớp mười hai - năm cuối cấp, có thể nói lớp mười hai  là lớp vất vả nhất vì phải lo ôn thi lên đại học nhưng mà  nhờ năm cuối cấp này mà ta có biết bao kỷ niệm để khi lớn ta lại có dịp nhìn lại nó một cách đầy nhung nhớ.
  .

  .

  .

    6:30 sáng, ngoài đường ôtô xe máy đi lại tấp nập, những tốp học sinh đi tụm lại, háo hức vì buổi học đầu tiên sau hè hôm nay sắp diễn ra. Nhưng tại chỗ nào đó ... trên giường một con lợn nái vẫn còn đang yên giấc, ngủ không biết trời đất . 

Bỗng một tiếng động lớn từ ngoài cửa phát ra, làm cô đang mơ mộng liền bị làm cho thức giấc nhưng rồi lại đâu vào đấy cô vẫn tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp. Cơ mà chưa được lâu cô lại bị đánh thức vì tiếng gọi của anh trai của mình.

- Lợn ớiii, DẬYYYY. 

Tiếng anh thứ - Phát lanh lảnh vọng lên. Cô vục dậy mặt  mày nhăn nhó quát vọng xuống :

- YÊN LẶNG COI.

Nói xong cô ngả người nằm xuống giường trong đầu vẫn không quên lầm bầm chửi người anh mình. Biết thích ngủ rồi mà gọi gọi hoài. 

* Cạch - tiếng mở cửa của anh cả - Huy, vừa vào phòng anh không ngừng  lườm nguýt đứa em của mình, cô như nhận ra được lần này cô còn bực hơn nữa. Tay vò đầu hai chân không ngừng đập lên đập xuống cô nói.

- Lại gì nữa  hai anh bị điên à.

- Ai điên mày điên ý, người ta có lòng lên gọi rồi còn chửi à, mày thì hay .

- Em lạy anh! hè rồi để em ngủ đi. 

- Mày không đi học à còn ngủ con kia?

- Học gì đang được nghỉ mờ.

- Buổi học đầu tiên! 

- Ơ... 

- Ơ quả mơ có hột, dậy lẹ đê mày còn mười phút nữa, loại con gái lớp mười hai rồi mà vẫn còn không tự giác được việc này, chịu! 

- Giúp em đi nói ít thôi, sách vở đúc hộ cái. Anh Phát ơiiii. 

- Nó đi rồi em.

- Thật! còn anh? 

- Tao á? mai cơ  há há há. 

  Cô đã  rối còn gặp thêm thằng anh này nữa thì x2 sát thương. Hazz chừa lắm ai biểu cái tội mải ăn, ham chơi .

Quần áo thì xô lệch, đầu tóc chưa chải, sách vở chưa soạn thật là hết cứu. Cô liếng thoáng  nhanh chóng hoàn thành công việc trông hơi luộm thuộm nhưng với cô thế là tốt rồi. Cô lục đục xuống nhà vớ lấy miếng bánh mì cho vào miệng rồi ra ngoài, anh Huy còn chu đáo chuẩn bị xe  sẵn đấy để cô chỉ việc chèo lên rồi phóng đi. 

Trường THPT M cách nhà cô hơn ba km nhưng với tốc độ một trăm sáu mươi km trên giờ thì rất nhanh cô đã đến trường . Cô hì hục chạy  về phía lớp mình để điểm danh, xui thêm cái  lại bị đụng ai đó.Cô ngã xõng xoài dưới nền đất, hai tay thì bị  trầy rỉ máu  đến đỏ ửng nhưng cô vẫn mặc kệ đứng dậy chủ động xin lỗi đối phương. Ồ là một bạn nam trạc tuổi cô,chỉ là cao hơn cô rất nhiều. Trông rất chững chạc, điển trai nhưng với cô cậu bạn này trông có chút hơi khó gần. 

Cô xin lỗi thêm lần nữa định rời đi thì bị cậu ấy kéo cặp sách lôi lại. Cô khó hiểu lên tiếng :

- Cậu muốn nói gì sao?

- Ờm ...cậu đưa tay đây.

Cô nghe vậy, mặt bỗng ngờ ra, song cũng dè dặt xòe lòng bàn tay của mình đưa tới chỗ cậu. Anh vừa nhìn đã khẽ chép miệng một tiếng, hàng lông mày cũng theo đó nhíu lại. Cậu một tay cầm cổ tay cô, một tay mò trong túi áo, lấy ra chiếc băng gạt rồi cẩn thận dán vào vết thương cho cô. Xong xuôi, cậu chợt thì thầm: "Xin lỗi cậu". Cô nghe thế chỉ nhẹ gật đầu, rút nhanh tay về mà trong lòng đã có chút rung động. Hai người sau đó cũng tách ra  mỗi người một hướng.

Cô vừa đi vừa huýt sáo cảm giác mọi sự vội vã, lo lắng vì tới muộn giờ đây đã tan hết. Tuy nhiên sao mà vui nổi nữa bởi vì đến muộn là muộn cho dù cô có giải thích thế nào cô giáo cũng không thuận.Vậy là ngày đầu tiên đi học đánh dấu bất ổn. Khi các  bạn trong vui vẻ nói chuyện thì cô lại bị phạt đứng ngoài, Ngọc lan là lớp phó học tập đồng thời cũng là chị em thân thiết của cô sau vài lần đứng ra nói giúp thì cuối cùng cô được vô lớp. Cô được xếp ngồi dãy trong cạnh cửa sổ vô cùng chill. 

Cô nhìn một lượt lớp thì ra toàn các bạn cũ học cùng năm lớp mười một nhưng mắt cô dừng tại chỗ của một bạn nam trông hơi lạ mà cũng có chút quen ở dãy giữa kia. Sau khi nhìn kĩ mới biết là bạn nam ban sáng cô đụng phải, cô quay xuống hỏi nhỏ Lan:

- Ê Lan bạn kia là mới chuyển vô lớp mình hả? tên gì thế?

Lan đang cặm cụi đọc sách nghe cô hỏi liền ngẩng lên trả lời:

- Ờ, Bạn ấy tên Vũ Minh Tuấn. 

- Từ đâu về đây thế biết không? 

-Hmm ...Tự Nam vào ấy. Mà mày hỏi nó làm gì thích nó à?

-Ơ hay con này. 

-Thôi đùa thôi, không còn gì tao đọc sách tiếp nha.

-Ừ.

 Cô xoay người quay lên miệng không tự chủ mà lẩm bẩm tên Tuấn bất giác lại vô thức mỉm cười. Cô cũng nghĩ bản thân mình hôm nay sao mà cứ lạ lạ. Được lúc cô lại xòe lòng bàn tay ra nhìn, một chiếc băng urgo in hình gấu được dán một cách cẩn thận nằm im trên vết thương đã khiến trái tim nhỏ bé của cô đập một cách dữ dội. Hông biết có phải là yêu rồi hay chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Nhưng vì mải nghĩ linh tinh mà khiến cô đã bỏ lỡ khoảng khắc anh nhìn cô từ xa một cách say đắm phải chăng anh cũng thế? anh cũng rung rinh từ cái nhìn đầu như cô?.

//18.12.2023.Elly Just//WATTPAD.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro