Chương V : Bữa ăn đầu ngày
Cánh cửa bếp bật mở, Portman vội vã bước ngay vào trông trước ánh nhìn của Alma và một bà sơ tầm trung niên.
- Có chuyện gì mà ông lại gấp gáp thế lão già? - Madden hỏi Portman trong khi bàn tay không ngừng khoáy đều chén súp
Madden là một bà sơ tầm trung niên, bà ta đã bị cúm hơn một tuần nay, chất giọng khàn khàn và thân hình da bọc xương của bà ta và cả cái giọng điệu đó khiến Valeria khó chịu. Trước đây cô với bà ta đã chẳng ưa gì nhau, nhìn bộ dạng mang đầy dịch bệnh kia vừa chả có tí tôn trọng với Portman mà cô chỉ muốn bóp cổ để bà ta chết quách cho rồi.
- Ồ Valeria - Madden ngước nhìn Valeria, gương mặt móm mém và cả ánh mắt xếch đen tuyền kia dán chặt vào cô - Một cô sơ hư đốn đã không về trước hoàng hôn.
Valeria nhếch mép trong khi Larence cố gắng giải thích thay cô. Ánh mắt màu đỏ chẳng buồn lướt qua Madden
- Lạy Chúa tôi ơi. - Valeria nhếch môi, nụ cười cợt nhã được cô vẽ lên khi cô nhìn bộ dạng kinh khủng của Madden - Tôi nghĩ sơ bị bệnh sắp chết đến nơi rồi, sao sơ không lo cầu nguyền để bản thân được lên Thiên Đường nhỉ?
Valeria cười khiếm nhã, kéo theo Larence lướt qua Madden trước sự tức tối của bà ta. Mặc kệ tiếng lầm bầm phát ra từ cái dịch cúm di động kia, hai cô gái tiếng lại gần Portman.
Vị linh mục già mặc tái xanh nhìn nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp. Bên dưới những lá cải và súp lơ xanh tưởng như sạch sẽ kia là cả một ổ dòi bọ lúc nhúc ở dưới đáy nồi. Mùi thơm của thức ăn khi đến gần lại biến thành mùi hôi tởm lợm, như mùi của mấy cái xác đang phân hủy.
Alma mắt trợn to, chính cô bé đã tự tin rằng mình đã rửa rất kĩ đống lá cả và súp lơ xanh, cô dám thề với Chúa rằng cô đã chẳng nhìn thấy bất kì một con sâu nào nói chi đến lũ dòi bọ gớm ghiếc kia. Alma nhớ lại cái lúc mà cô sì sụp húp, nếm súp, cô bé muốn nôn, nôn tất cả ra nhưng lại có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ cô bé khiến Alma chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cái thứ kinh khủng mà mình vừa nấu. Portman không chần chừ lập tức đổ đi nồi súp trước tiếng la oai oái của Madden.
- Lão bị điên à? Đang ăn sao lại đổ đi?
- Madden ta khuyên con hãy nôn chỗ súp đó ra trước khi quá muộn
- Lão già quá hóa lú à? Lão không ăn thì để người khác ăn - Madden liếc Portman, đôi mắt xếch cùng cái cằm nhọn kia trông bà ta chả khác nào một con rắn cả.
Portman bỏ ngoài tai lời Madden nói, ông đã ở trong nhà thờ đủ lâu để hiểu rõ tính cách của mỗi người. Valeria khịt mũi, một hành động chả ra dáng quý cô chút nào. Lơ đi Madden ngu ngốc, Valeria bỏ ra ngoài kéo theo cụ Portman, Larence và cả Alma
- Valeria. Đừng kéo chuông. Hôm nay sẽ không có bữa ăn đầu ngày
Portman nhẹ ôm lấy Alma, con bé bị sốc từ nãy đến giờ. Tiếng thút thít phát ra từ cuống họng mỗi lúc một lớn. Valeria nhíu mày trong khi Larence và Portman cố dỗ dành con bé.
Phòng linh mục Portman
Căn phòng bừa bộn chất đầy những cuốn sách từ mỏng đến dày từ cổ xưa đến hiện tại. Portman lo lắng tột cùng, vị linh mục già gấp gáp tìm kiếm một thứ gì đó từ đống sách cũ. Larence ôm lấy Alma và dỗ dành cô bé, Valeria đã quá mệt mỏi để tiếp tục đứng hay đi lại, cô nằm vật ra trên chiếc giường của Portman, đương nhiên là với sự cho phép của ông. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lục đục của đống sách khi rơi xuống và cả tiếng nấc của Alma.
_________
Valeria tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc quay cuồng. Cô nàng nhíu tịt mày lầm bầm rủa cái thứ tiếng ồn chết tiệt đã phá giấc ngủ của cô, nhưng rồi đôi mắt cô chợt mở bừng khi nhận ra đó là tiếng gì.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi dài, Valeria thở dốc. Cái gì chứ? Là kẻ nào đã kéo chuông nhà thờ ?
Valeria nhìn quanh. Cha Portman tay chống lên cằm, khuỷu tay tì mạnh lên bàn, đối mắt ông nhắm hờ, một vài quyển sách vẫn còn mở nằm đè lên nhau. Larence ôm Alma tựa người dưới thành giường, trông hai cô gái vẫn còn say giấc nồng.
Valeria bật tung cách cửa để xem kẻ " tốt bụng " nào đã " thay " cô kéo chuông thờ.
Gương mặt rắn độc tái xanh của Madden đập vào mắt cô, bà ta từ trên cầu thang bước xuống, nụ cười quái dị của bà ta kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt xếch lên khinh khỉnh nhìn vào Valeria.
- Cha cha! - Valeria hét lớn, cô một lần nữa mất bình tĩnh, cô hận mình không thể nào thiêu chết ả ta đi.
Portman, Larence và Alma giật nảy mình, cả ba người cùng lúc đưa tay lên dụi mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi thức xung quanh của họ làm Valeria phát cáu.
- Madden kéo chuông nhà thờ rồi! - Tiếng Valeria như đánh bật họ, Portman cuống cuồng chạy ra ngoài, nhận thấy dòng người trong nhà thờ dần kéo xuống phòng ăn, và Madden, ả đang chào mời họ bước vào.
- Ngăn Madden lại mau.
Portman hét lớn, cả ba tức tốc chạy đến phòng ăn, lúc vị sơ cuối cùng bước vào phòng cũng chính là lúc cánh cửa phòng ăn bị khóa chặt.
Tiếng rầm rầm đập cửa của cả ba người vang khắp nhà thờ. Sự tôn nghiêm của nhà thờ giờ đây không còn nữa, đổi lại đó là sự ồn ào, Chúa tối cao không còn được yên tĩnh để nghỉ ngơi nữa.
- Madden, mở cửa! Mau dừng cái hành động ngu ngốc của bà lại ngay.
Valeria đập cửa, hét vọng vào trong, tư cách một quý cô điềm tĩnh bị cô vất bỏ ở một xó xỉnh nào đó. Trông cô bây giờ chả khác nào mụ dì ghẻ ưa la hét trong mấy quyển sách cô đọc vậy.
Portman áp tai vào cửa, tiếng xì xầm truyền đến tai ông, tiếp theo sau là tiếng đổ vỡ của bát đĩa.
- Không... không kịp nữa rồi! Các con quay trở lại phòng ta mau.
- Con phải tẩn cho bà ta một trật... vì dám động đến chuông thờ.
Nhận thấy sắc mặt Valeria không còn bình thường, một nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt già dặn của Portman, Valeria của ông chưa bao giờ hành động như thế. Cô chỉ lờ đi, lờ đi mà thôi, sự điềm tĩnh của Valeria luôn là thứ khiến ông cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng cô, dù cho sự điềm tĩnh đó có pha chút cộc cằn và khinh người của cô.
Valeria đủ thông minh để biết mình nên hành động như thế nào, và bạo lực là từ cấm tiệt trong từ điển của cô gái kéo chuông thờ.
Portman luôn tin rằng cô chính là đứa con thật sự được Chúa đưa đến để bảo vệ cho nhà thờ Etherial.
Một thứ gì đó lấp lánh trên ngực Valeria khiến ông phải nhíu mắt để nhìn rõ, một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu vị linh mục già
" Vật bảo hộ của Chúa có bao giờ là một con số không ạ ? "
Giờ thì ông đã hiểu Larence muốn hỏi về thứ gì. Lạy chúa hãy cho ông biết đây không phải là sự thật. Hãy nói cho ông biết rằng vật đó không phải là của Valeria, hãy ban phát cho ông niềm tin rằng đã có kẻ nào đó đeo sợ dây chuyền đó vào cổ đứa con của Chúa này.
- Larence, con đưa Alma đi trước đi. Ta sẽ ở lại làm dịu đi sự tức giận của con bé.
Larence tức tốc bế xốc Alma chạy đi trước. Portman ở lại, ông kéo tay Valeria, sự bất chợt đó khiến cô phản ứng không kịp làm cô ngã bật ra phía sau. Mặt cô nhăn nhúm lại vì đau đớn.
- Valeria đi thôi con.
Giọng nói trầm khàn quá đỗi dịu dàng của người Cha cô yêu quý đã làm dịu đi bớt phần nào cơn giận của cô.
Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Thôi nào Valeria, mày chưa bao giờ lớn tiếng hay tức giận cả. Bình tĩnh lại nào Valeria, chẳng phải mày quá quen thuộc với cảnh đó rồi sao. Valeria cố trấn an bản thân trong lúc cô được Cha dắt lên đến tận phòng, cô ghét bản thân mình lúc này. Đây không phải là cô, Valeria cô chưa bao giờ tức giận đến mức đập cửa rầm rầm - một hành động ngu ngốc và quá thô lỗ đối với một quý cô.
- Các con cần phải đi khỏi đây. - Portman tìm kiếm một mảnh giấy và viết lên đó những dòi chữ cẩu thả vội vàng
Ông dúi miếng giấy vào tay của Larence, đôi mắt nâu sâu hoắm nhìn cô gái với sự tin tưởng và hi vọng. Ông nhẹ nắm lấy tay Alma và kéo cô bé về phía mình.
- Con đưa Valeria đi đi. Bọn con phải rời khỏi đây. Hãy đến cảng biển phía Tây và đưa nó cho tên chủ lái buôn của con tàu lớn nhất.
- Dạ vâng? Không thưa Cha! - Valeria vội phản đối - Còn Cha thì sao? Cả Alma và nhà thờ này! Lạy Chúa thưa Cha con không thể rời đi và bỏ Cha ở lại.
- Đúng đấy thưa Cha! - Larence tiếp lời - Cha và Alma hãy cùng chúng con rời đi, tất cả các sơ trong nhà thờ đều đã ăn phải súp rồi, nơi đây không còn an toàn nữa.
- Phải rồi Cha! Alma không muốn ở lại đây! Alma chưa muốn chết - Tiếng khóc rấm rức của cô bé vang lên, Portman càng siết chặt lấy tay cô bé.
- Nghe đây Alma, chúng ta sẽ không chết! Con phải tin ta - Ông bế xốc Alma lên, để cô bé dụi đầu vào người mình, sự cha chở của vị linh mục già khiến Alma cảm thấy an toàn hơn, ông quay đầu nhìn Valeria và Larence - Hai con phải đi... hai con đã sống sót được trước con quái vật đó, điều đó có nghĩa là hai con không phải là người thường. Đi và tìm lại lịch sử của Brian đi.
Có gì đó thôi thúc Valeria buộc cô phải rời khỏi nhà thờ, cô ôm chầm lấy Portman, vị cha già cô kính trọng nhất. Cô nhìn quanh nhà thờ Etherial lần cuối, thầm mong sự bảo hộ của Chúa. Cô nắm tay Larence vội vã chạy ra khỏi cửa nhà thờ.
Sự sợ hãi đổ ập lên người hai cô gái khi cánh cửa phòng ăn bị đạp đổ sầm, những gương mặt tái xanh bệnh hoạn cùng đôi mắt xếch đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai cô gái.
- Chạy mau! - Larence hét lên, cả hai cô gái tức tốc chạy
- Đuổi theo! - Madden chất giọng khàn khàn ra lệnh
Valeria thở hồng hộc, nhìn đám người điên cuồng kia vẫn đuổi theo không dứt, cô hận không thể thiêu cháy chúng lên. Cô thật đã quá sơ xuất để ả rắn độc ấy kéo chuông nhà thờ, chẳng phải là do lỗi của cô hay sao?
Sầm.
Cú tông mạnh khiến Valeria bị ngã bật ra sau, Larence hoảng hốt chạy vội đến đỡ cô dạy, cô đau đớn làu bàu, liếc quanh để tìm kiếm tên đã tông sầm vào cô.
Cảnh kinh dị hiện ra trước hai cô gái tội nghiệp, cảng chợ giờ đây chả khác nào một bãi chiến trường, những cái xác chồng chất lên nhau, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi hai cô gái.
- Cẩn thận! - Con dao xượt ngang vai của Valeria, lạy Chúa nếu không có tiếng hét của Larence thì chắc con dao đã cắm lưng cô rồi.
- Arg - Tiếng hét đau đớn của gã vang lên, con dao trên tay gã rơi xuống đất, chớp lấy thời cơ, Valeria kéo Larence bỏ chạy. Cảng biển phía Tây chỉ ngay trước mắt, cô không thể bỏ mạng ở cái nơi chết tiệt này được.
Cảng biển phía Tây, các con tàu đã rời bến hết, chỉ duy có con tàu lớn nhất đang nhổ neo.
- Cứu với, làm ơn.
Larence dùng hết sức của mình, vừa chạy, vừa hét, hai cô gái đầu tốc rối bù, bộ y phục xộc xệt, trán vã đầy mồ hôi.
- Ông chủ, hình như có người.
Larence dừng lại dưới con tàu, thở hồng hộc vì kiệt sức, Valeria còn có vẻ tệ hơn, vết thương trên vai không ngừng rỉ máu.
- Tôi muốn gặp chủ nhân của con tàu này, làm ơn! - Larence đỡ lấy Valeria, có vẻ mất máu quá nhiều cùng việc phải chạy gấp rút như thế khiến Valeria kiệt sức.
______________
Chương VI : Ma đói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro