Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV : Lịch sử dần hé mở

Phòng của Portman.

Vị linh mục già lia đôi mắt màu hung của mình theo từng dòng chữ cổ xưa được viết nghuệch ngoạc trên những trang giấy đã ngả màu. Đôi chân mày nhíu tịt lại, môi mấp mấy mở ra rồi đóng lại.

Một cách vội vàng, Portman kéo hộc tủ lấy ra một con dao, đôi mắt lướt qua từng hàng chữ trên cuốn sách, bàn tay gân guốc mổ con bọ ra làm đôi. Mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi ông khiến vị Cha già phải nhắm tịt mắt lại và nín thở. Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong chốc lát trước khi một sự sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy cả người ông.

- Chúa linh thiêng hãy cho con biết đây không phải là sự thật - Portman ép lấy sợi dây chuyền cây và cây thánh giá trên cổ vào ngực mình, miệng cầu khẩn, tay kéo vạt áo đưa lên lau lớp mồ hôi trên trán.

Ông cần phải đi gặp Valeria và cô gái kia để nói mọi việc cho họ.
_____________

Phòng bếp

- Alma hôm nay có món gì thế? - Valeria giọng đều đều, đôi mắt sắc sảo lia nhanh qua đống bát đĩa trống trơn trên bàn và nồi thức ăn đang sôi ùng ục rồi đáp lên gương mặt của một cô bé tầm 14 tuổi.

- Dạ là súp ạ. - Alma - một bé gái có mái tóc màu lục chấm nửa lưng, cao đến vai của Valeria, con bé đảm nhiệm vai trò nấu ăn trong nhà thờ này - Lúc đầu em định mua trứng nhưng hôm nay vợ chồng nhà bác Thomas lại nghỉ - Cô bé nghiên đầu, đôi đũa quơ qua lại rồi đặt lên cái miệng chúm chím - Mà chị biết đấy, chỉ có trứng ở chỗ bác ấy là ngon thôi. Nhưng bù lại bác bên hàng rau củ kế cạnh lại dành cho em cả một bọc súp lơ xanh tươi ơi là tươi nên em mới quyết định nấu súp ấy.

Valeria gật đầu trước cái mồm miệng nói liến thoắng của Alma. Trả lại căn bếp cho cô bé, Valeria thở dài bước ra ngoài. Một ngày không ngủ khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô cũng chả chợp mắt được, chỉ còn khoảng hơn một giờ nữa là bữa ăn đầu ngày bắt đầu.

- Ơ kìa Cha? Vẫn chưa đến giờ ăn, sao Cha không chợp mắt một lát chứ? - Valeria nhíu mày lo lắng nhìn Portman khi bắt gặp ông đang lục tung giá sách của nhà thờ.

- Ồ Valeria con đây rồi! Ta biết có hơi phiền con nhưng con hãy đánh thức cô gái đi cùng con dậy nhé rồi cả hãy đến phòng ta. Nhanh đi - Giọng nói thúc giục của Portman, Valeria chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi đi ngay.

- Oáp! Có chuyện gì vậy? Tôi muốn ngủ nữa - Larence uể oải đi theo sau Valeria, giọng nói ngái ngủ hỏi chuyện, tay thì đưa lên dụi dụi mắt, đầu tóc rối bù, trông Larence bây giờ chả giống một quý cô gì cả.

- Nếu không phải là Cha bảo thì tôi cũng chả rảnh đâu mà đánh thức cô vào giờ này.

Valeria cau có đáp lại, đứng trước của phòng Portman, cô lịch sự gõ cửa. Tiếng cạch vang lên cho biết bên trong đã mở khóa. Valeria đẩy cửa không quên nắm tay Larence lôi cả cô vào, một cảm giác tê rần truyền đến từ cổ tay khiến quý cô đang gầt gù tỉnh táo lên hẳn.

Portman ngồi trên chiếc bàn làm từ gỗ sồi của mình, một vài cuốn sách lật mở dang dở nằm bày bừa trên bàn của ông và có cả cơ thể bị tách đôi của con bọ mà ông đã lấy từ váy Larence lúc nãy.

- Hai con nghe này - Portman phá vỡ sự im lặng khó chịu từ căn phòng - Ta biết chuyện này là không thể tin được nhưng mà - hai cô gái hơi mở to mắt, nhưng vẫn im lặng để ông tiếp tục - Ta nghĩ rằng hai con gặp rắc rối lớn rồi. Nói ta nghe con quỷ hai con đã gặp như thế nào?

- Một con quỷ lắm mồm - Valeria nhìn vào một góc trong phòng, theo phản xạ mà trả lời

- Dạ nó có nhiều miệng lắm ạ! Lúc nào cũng nói là nó ghét rồi nó căm hận - Larence thì khác, cô kể lại khá rõ ràng, tay còn quơ quào ra điệu bộ

- Ta đoán không sai mà - Portman thở dài, ánh mắt màu hung sâu hoắm hiện rõ sự lo lắng, dường như mọi chuyện đang trở nên tồi tệ - Đó là thuộc hạ của Ira.

- Ira? - Hai cô gái nhướng người lên - Ira là ai thưa Cha?

Portman không trả lời, ông cúi người xuống, lôi ra từ hộc bàn một xấp giấy ngã màu gỗ cháy, những kí tự ngoằn ngoèo kì lạ chi chít trên từng trang giấy. Và một quyển sổ nhỏ bên cạnh, quyển sổ được viết bằng ngôn ngữ của đảo quốc Brian, hình như cụ Portman đã tự mình dịch đống kí tự kì lạ đó.

- Đây... là một phần của Lịch sử Brian. - Portman đẩy xấp giấy ngã màu gỗ cháy đến trước mặt của Valeria và Larence, ngón tay gân guốc lướt qua lớp bìa bằng da đã cũ - Và đây là bản ta đã dịch lại

- Không thể nào? - Valeria đứng bật dậy - Sử sách của Brian đã bị thiêu rụi rồi cơ mà

- Không hẳn là vậy! - Portman điềm đạm trả lời, ra hiệu để Valeria ngồi xuống. Ông tiếp tục đẩy quyển sổ mà ông đã cất công dịch lại từ ngôn ngữ cổ xưa của quốc đảo Brian cho hai cô gái.

Valeria và Larence hơi nhoài người, ngón tay thon dài của Larence rà theo từng dòng chữ.

" Từ thời xa xưa, khi dãy ngân hà hình thành những hành tinh khác nhau. Đấng Sáng Thế - người tạo ra vũ trụ đã ban cho một hành tinh đẹp nhất sự sống

Ngày thứ Nhất của thế giới, Đấng Sáng Thế tạo ra Thiên Đường, và soi sáng nơi ấy bằng vầng hào quang của Người chiếu rọi.

Ngày thứ Hai, Người cho không khí ngưng tụ lại, tạo những dòng nước chảy qua Thiên Đường, xen giữa màu đen của đất với màu nước xanh trong biếc.

Ngày thứ Ba, Người lấy một phần nước đem lên cao, rồi tạo ra những bọt bông trắng trôi lơ lửng, gọi đấy là Trời và Mây.

Ngày thứ Tư, Người lấp đầy mặt đất nâu bằng màu xanh tươi mát của cỏ cây hoa trái bạt ngàn.

Ngày thứ Năm, Người thêm vào Thiên Đường sự chuyển động của muông thú: Chim trên Trời, Cá dưới Nước, các loài còn lại thì ở trên mặt Đất cùng với cỏ cây.

Ngày thứ Sáu, Người tạo ra Lucifer, con rồng đen tuyền với sức mạnh và trí tuệ giống với Người. Rồi Người bảo với Lucifer: “Hãy thay ta coi sóc Thiên Đường vào mỗi ngày thứ Bảy, để ta có thể nghỉ ngơi.” Lucifer gật đầu, và Người thấy vậy là tốt đẹp…

Và rồi, mọi chuyện thay đổi vào ngày thứ Bảy

Lucifer, tạo vật cuối cùng và tưởng chừng như hoàn mỹ nhất của Đấng Sáng Thế, sinh ra  bằng trí tuệ và sức mạnh của Người, nhưng hắn vốn không có Tình Yêu của Đấng Sáng Thế dành cho Thiên Đường, bởi vì hắn không có Trái Tim. Thay vào đó, là Hố Đen Lòng Tham khổng lồ, khiến cho Lucifer luôn cảm thấy bụng đói cồn cào không sao chịu nổi. Vào ngày thứ Bảy, khi Đấng Sáng Thế tắt ánh hào quang của mình để ngủ say, Lucifer bắt đầu ăn cả Thiên Đường. Hắn nuốt chửng hết cỏ cây, muông thú, uống cạn dòng nước thu trong sạch, cả Trời, Mây và Đất vào trong Hố Đen Lòng Tham của hắn. Sau cùng, vẫn không cảm thấy thỏa mãn, hắn tấn công cả Đấng Sáng Thế.

… Cuộc chiến sau đó, kéo dài Bảy Ngày…

Ngày thứ Nhất, Đấng Sáng Thế dùng thanh Kiếm của mình, rạch da Lucifer. Từ đó, Nước chảy tràn ra ngoài Thiên Đường xuống khoảng không vô tận, lấp đầy nó, tạo thành Biển nơi Trần Thế.

Ngày thứ Hai, Đấng Sáng Thế nhìn lại cảnh tan hoang của Thiên Đường mà rơi nước mắt. Nước mắt Người rơi xuống hòa quyện với Biển, khiến cho biển mang vị mặn.

Ngày thứ Ba, Lucifer đánh tan một nửa vầng Hào Quang của Đấng Sáng Thế, hình thành nên một mảng tối, gọi là Đêm. Những mảnh vỡ li ti của Hào Quang còn tồn đọng lại lấp lánh, ấy là Sao Trời. Mảnh lớn nhất, là Mặt Trăng.

Ngày thứ Tư, Đấng Sáng Thế và con rồng khổng lồ đánh nhau kịch liệt, dòng máu nóng của cả hai chảy xuống mặt nước bên dưới làm Biển sôi lên sùng sục. Hơi nước bốc lên cao được Bầu Trời và những đám Mây thoát ra từ miệng những vết thương của rồng Lucifer hấp thụ, rồi trả lại mặt biển. Mưa, Tuyết hình thành từ đó.

Ngày thứ Năm, Đấng Sáng Thế Chặt đứt đuôi của Lucifer, cái đuôi ấy rơi xuống trần gian, bọc lấy Biển rộng bao la, hình thành dãy núi Vành Đai Thế Giới.

Ngày thứ Sáu, Lucifer phun một quả cầu lửa về phía Đấng Sáng Thế nhưng Người chống đỡ được, khiến quả cầu ấy vỡ thành nhiều mảnh vụn rơi xuống trần gian. Phần rơi xuống nước tạo nên dung nham nóng bỏng, phần rơi xuống núi Vành Đai tạo thành những ngọn núi lửa phun trào.

Ngày thứ Bảy, Đấng Sáng Thế chém lìa đầu Lucifer, trong lúc Trái Tim của bản thân mình cũng bị con rồng moi ra nuốt chửng. Toàn thân xác không còn sự sống của Lucifer rơi xuống trần gian, tạo nên Lục Địa. Động vật, cây có còn sống sót trong bụng rồng bắt đầu len lỏi ra ngoài, hình thành nên Sự Sống trên thế giới. Riêng đầu của Lucifer rơi xuống một góc Trần Gian, tạo thành Đảo Tận Cùng.

Còn Trái Tim của Đấng Sáng Thế, sau khi bị nuốt chửng thì hòa với Hố Đen Lòng Tham bên trong con rồng, từ đó hình thành nên Con Người. Trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình, Đấng Sáng Thế đã ban cho con người Trí Tuệ, và giao cho họ thay mình cai quản Trần Gian. " (*)

Valeria chau mày, lật qua lật lại với hi vọng sẽ còn tiếp nữa trong khi Larence thì không khỏi kinh ngạc. Valeria thú thật thì cô rất thích đọc sách, đặc biệt là những bộ sách về các truyền thuyết và các huyền thoại cổ xưa. Và tất nhiên việc này cũng như việc cô hay lén lút lấy mấy quyển sách từ giá sách nhà thờ đều chả ai biết, kể cả cụ Portman. Một lần tình cờ, Valeria biết được vùng lãnh thổ của vua Alexander xưa kia vốn chỉ là một vùng dạng hình tam giác mang tên Bermuda. Valeria lật đi lật lại bản dịch với hi vọng sẽ có chút gì đó liên quan đến điều cô đã vô tình đọc được.

Larence vẫn chưa hết bàn hoàng, quý cô đây hoàn toàn không thể ngờ được lịch sử của quốc đảo Brian lại như một truyền thuyết kì ảo đến vậy. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc Ira hay thuộc hạ của hắn chứ?

Portman như hiểu được ánh nhìn của Larence dành cho mình. Ông với tay đến quyển sách đang yên vị trên đùi Valeria, lật ngược nó ra đằng sau và lôi ra hai mảng giấy đã bị cháy xém cùng với bản dịch của nó. Portman không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho cả Larence và Valeria hai mảng giấy.

" Khi đội quân bóng tối đổ bộ vào Brian, binh đoàn các Hiệp Sĩ Đền Thánh cùng với sự trợ giúp của bảy Kị Sĩ Khải Huyền đã đánh tan quân hắc ám. Sau khi đội quân bóng tối tan rã, các Hiệp Sĩ Đền Thánh tiếp tục công việc của mình ở thánh điện Lauriel. Bảy Kị Sĩ Khải Huyền biến mất không dấu tích "

Larence không thoát khỏi vẻ ngạc nhiên trước những sự việc có trong tờ giấy. Đôi mắt xanh lục liếc qua Valeria ra hiệu để cô đọc phần tiếp theo.

" Ngày cả ba chủng loài xuất hiện các biểu hiện kì lạ chính là ngày một thế lực hắc ám hùng mạnh hơn trước kia trỗi dậy. Quốc đảo Brian bị chia cắt thành (?) đã làm náo loạn Brian (?) biến mất. "

- Những dấu hỏi này là...? - Valeria không khỏi khó chịu khi đang đọc lại phải ngắt quãng bởi những dấu chấm hỏi vô duyên chết tiệt này.

- Đó là những thông tin bị mất và cháy xém, ta không thể dịch được. - Portman thở dài, tay đưa lên vuốt bộ râu bạc trắng. - Và ta nghĩ nó có liên quan đến con quái vật các con gặp.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Portman tỏ vẻ buồn rầu và vô cùng lo lắng. Larence thì sự bất ngờ và bàng hoàng từ nãy giờ vẫn chiếm lấy đầu óc cô. Đây thực sự là một cái gì đó... quá mới vẻ và kì lạ đối với Larence - một quý cô đến từ một ngôi làng hẻo lánh. Valeria trông như không biểu lộ cảm xúc, là do cô không hứng thú hay do đã quá bất ngờ đến nỗi cảm xúc mình cũng không thể biểu hiện ra được. Chỉ có Valeria rõ nhất chính mình.

- Con nghĩ là - Valeria bất chợt nói, kéo cả hai người quay về thực tại - Chúng ta nên tạm gác chuyện này qua một bên. Alma chắc đã chuẩn bị xong thức ăn và chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu bữa ăn đầu ngày rồi.

- Cái gì? - Portman bật người dậy, một linh cảm không tốt lành gì dấy lên làm cả ruột gan vị linh mục già rộn rạo cả lên - Ta cảm thấy có gì đó không ổn với bữa ăn này.

Valeria và Larence nhìn nhau rồi nhanh chóng theo chân Portman đến phòng bếp. Rốt cuộc cô muốn sống yên cũng chả được mà. Valeria thầm nghĩ.

(*) : Trích Sáng Thế Kí - đã sửa đổi và rút gọn

________________

Chương V : Bữa ăn đầu ngày

Beta : Emerald_6973B_TTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro