Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Thuộc hạ Ira

Valeria chao đảo, cái quái quỷ gì đây? Cô thầm nghĩ. Hoàng hôn đã tắt ngấm, cô quay người cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, tháp chuông nhà thờ? Ôi lạy Chúa, nó biến mất rồi

Valeria nhìn xung quanh, toàn là những con hẻm tối tăm bao vây lấy cô. Cô là không muốn dính đến những cái kì lạ và rắc rối này đâu.

Bỗng dưng cô quay ngoắc đầu, mày hơi nhíu lại, là cô nghe thấy tiếng bước chân người. Valeria nhấc từng bước chân nặng trịch với cái niềm hi vọng có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này dưới sự bảo hộ của Chúa.

Valeria cứng người, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mồi hôi bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt cô, đôi mắt sắc sảo ánh lên một nét gì đó sợ hãi.

Hình ảnh của hai tên lính đập vào mắt cô, một kẻ đờ đẫn bước đi và một tên béo ú lãi nhãi đi theo sau, chẳng phải là hai tên lính ở cảng chợ sao? Và hai tên đó không thấy cô đấy chứ? Cô tự hỏi khi hai gã đó không hề để ý đến cô và chúng đi thẳng vào một trong những con hẻm xung quanh cô.

- Này...

Lạy Chúa! Valeria từ từ, chậm chậm quay đầu lại, được rồi, cô tự nhận mình là kẻ thực sự hèn nhát, làm ơn đừng là một thứ gì đó kinh tởm đứng sau cô.

Valeria nhìn lại, một mái tóc nâu đất óng ả được búi gọn và đôi mắt lục bảo quen thuộc.

- Ôi sơ! - Larence nói với giọng vui vẻ, đôi mắt xanh ngọc long lên nhìn cô, tay ôm lấy cánh tay Valeria - Thật mừng vì sơ đã không bỏ tôi.

- Cái gì chứ? Chỉ là tôi...

Valeria lầm bầm trong miệng, cô chưa kịp nói gì đã bị Larence kéo tụt đi. Ô Chúa ơi cô không muốn dính đến rắc rối. Nhưng mà... thật sự cô ở một mình thì cũng không ổn. Thôi thì cứ theo Larence vậy, chí ích là cô không một mình.

Cái dáng vẻ lén lút của cả cô và Larence làm cô liên tưởng đến những tên trộm nhìn thấy của cải hoặc là cái vẻ của những tên trần tục đến thời động dục của mình khi nhìn thấy các cô gái nhà thổ.

Valeria cảm thấy có một cái gì đó dưới chân mình, nhớp nháp đến lạ...

- Eo! Ghê quá! Cái..- Valeria đã kịp thời chặn miệng của quý cô tốt bụng kia lại trước khi cô sẽ khiến hai tên lính phía trước nghe thấy.

Valeria cô không phủ nhận cái sự kinh tởm đó được, cái đống dòi bọ nhớp nháp lúc nhúc và những cái bãi nhờn xanh lè nằm rải rác trên con hẻm khiến cô buồn nôn. Cô đã đòi đi về, nhưng Larence lại không chịu, Chúa tối cao sao người có thể sinh ra cái loài sinh vật nhút nhát nhưng lại tò mò thế này?

- Squad? Squad? Này mày bị sao thế? Này Squad? - Tiếng hét của gã Bob khiến hai cô gái giật mình.

- Tao ghét! Tao ghét! Tao thù! Tao thù!

- Mày bị điên à? Tỉnh lại coi cái tên này? - Bob quát tháo, đấm thùm thụp vào người Squad khi hắn dần trở nên điên loạn và lãi nhãi những lời khó hiểu.

- Tao căm hận!

Bob hét lên kinh hãi khi Squad ngước lên nhìn mình, đôi mắt gã trở nên trắng dã, những cánh tay với bộ vuốt sắc nhọn mọc ra từ hai bên mạng sườn. Cơ thể hắn dường như bị xé toạt ra khi bụng hắn trở thành một cái mồm với hàm răng nhọn hoắc, đống nước dãi xanh lè trào ra trông không thể nào kinh tởm hơn được. Gã ta như con quỷ " lắm mồm ", không phải vì hắn nói nhiều, mà là do cả người hắn mồm miệng mọc lên chi chít.

Tiếng hét Bob lớn hơn khi gã Squad bất ngờ vồ hắn ta bằng những cái móng vuốt của mình. Bob điên loạn cầm cây giáo liên tục đâm vào người con quái vật, gương mặt Bob trông gần như đã bị xé nát. Máu đỏ thấm đẫm cả một vùng, thấm cả người của tên béo ú đó. Con quái vật gào rú lên đau đớn, nó ngoạm luôn cả người Bob bằng cái mồm khổng lồ ngay bụng của mình.

Larence bấu chặt lấy tay của Valeria, hai cô gái chứng kiến sự việc trở nên kinh hãi. Đôi mắt đỏ kiêu ngạo đó chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Cả hai chỉ biết đứng đó như thể toàn bộ dây thần kinh cử động đã bị đứt mất. Con quái vật bất giác hướng về phía hai cô gái. Làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết rằng tên quái vật không mắt lắm mồm không nhìn thấy cô đi.

- Chạy mau! - Valeria cảm thấy may mắn vì mình đã mang một đôi bốt da để có thể chạy trong đống nhớp nháp này. Nhưng mà, cô cảm thấy có gì đó khác lạ.

- Sơ này...! - Larence giọng run run, mồ hôi nhễ nhạt trên gương mặt cô, lia đôi mắt xanh ngọc nhìn Valeria - Sao tôi có cảm giác chúng ta đang... chạy tại chỗ nhỉ?

Đó chính xác là những gì Valeria đang nghĩ.

Tiếng rú chói tai khiến hai cô gái kinh sợ quay đầu lại, con quái vật đang đến gần, không phải chứ.

- Aaaa! Tránh ra! - Larence hét lên, toàn bộ những thứ rau quả thức ăn trong cái giỏ đi chợ của cô liên tục quẳng vào người của con quái thú đó. Thật kì lạ và cũng thật may là... những thứ rau quả đó lại đẩy lùi được tên lắm mồm kinh dị kia.

- Á! - Tiếng kêu đau của Valeria bật lên khi lưng cô bị bộ móng sắc nhọn kia vồ lấy và đánh bật cô sang một bên.

Cả người cô va mạnh xuống đất, bộ quần áo dính nhớp nháp những thứ xanh lè kia. Cô như đã mất đi sự tin tưởng của mình vào Chúa Trời. Chúa đã không giúp cô, Valeria thất vọng.

Vùng cổ của Valeria phát ra ánh sáng khi cô bất ngờ thốt ra một câu từ vô lễ với Đức Chúa Tối Cao. Cô cảm thấy cả người mình như được nâng lên không trung. Ánh sáng phát ra từ Valeria đã cứu sống Larence khi con quái vật chuẩn bị nuốt trọn cô ta như cái cách nó đã làm với Bob. Cái vòng lửa bao quanh Valeria dường như thu hút con quái vật đấy.

Lạy Chúa hãy tha lỗi cho con! Valeria nghĩ thầm. Cô hận không thể tự vả mình vài cái vì đã thốt ra mấy câu từ ngu xuẩn đấy, giờ thì hay rồi đây, Chúa đang phạt cô đấy, bằng cách nhốt cô vào cái vòng tròn này và rồi để con quái vật đó nuốt chửng cô.

Valeria thở dài, nhắm tịt mắt, ít ra thì cái sự bất cần và hống hách này đã quay trở lại. Valeria mở mừng mắt trước tiếng rú đau đớn của con quái vật, toàn thân nó bị thiêu rụi đi bởi vòng tròn rực lửa của cô. Sự bàng hoàng chiếm lấy đầu óc cô trong giây lát rồi biến mất thay vào đó là sự im lặng kì lạ của cô khi cô nhìn vật dưới cổ mình.

Larence chạy ngay lại chỗ cô, tự tiện ôm chặt lấy cô rồi cảm ơn rối rít. Dường như cảm thấy sự kì lạ từ Valeria, Larence buông cô ra, đôi mắt ngọc trợn to trước mặt dây chuyền lộ ra trên cổ Valeria, cô không hiểu ý nghĩ chữ số đó.

Valeria nhìn lại mình, quý cô cộc cằn nhanh chóng giấu đi sợi dây vào lại trong áo, giọng nói cau có và có phần thô lỗ của cô như trút toàn bộ sự bực tức của mình lên người Larence

- Tất cả là tại cô. Nếu cô không đòi đi theo đỡ và giúp đỡ thì tôi đã không lâm vào cái cảnh chết tiệt này. Quỷ tha ma bắt cái sự tốt bụng ngu ngốc của cô đi. Giờ thì làm ơn ngậm mồm vào và đừng hỏi tôi thêm bấy cứ câu hỏi nào cả, mau giúp tôi ra khỏi cái nơi quái quỷ này đi.

Larence im lặng cúi gầm mặt xuống. Bây giờ cô còn chả biết nên làm thế nào, cô thề với Chúa cô là một đứa mù đường, không chỉ thế bây giờ cô chỉ còn có hai lựa chọn, một là đi thẳng hoặc là quay đầu lại, nhưng cả hai đều dẫn đến các nơi nào đó sâu hun hút và tối tăm khiến cô cảm thấy sợ hãi chỉ biết đứng đó lắp ba lắp ba trước sự thở dài của valeria.

- Đi thẳng.. và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại! - Một tiếng nói trầm khàn của một gã đàn ông vang lên.

Lạy Crời chuyện gì nữa đây. Valeria quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cô nhíu mày bởi cái thứ ánh sáng kì lạ bao quanh lấy người đó. Thứ duy nhất cô thấy được là hình ảnh mập mờ của một người đàn ông, cưỡi lên lưng một con rồng và ánh mắt rực lửa của nó. Điều khiến Valeria để ý và tin tưởng nghe theo đó chính là thanh kiếm của người này.

- A ha - Larence nhảy cẫng lên khi cô thấy lối ra của con hẻm. Valeria cũng mừng thầm vì đây thực sự chính là cảng chợ.

- Làm ơn. Đừng nói với bất kì ai về chuyện của tôi - Valeria bước đi về phía nhà thờ không quên buông lời nhắc nhở Larence hay có thể nói là đe dọa quý cô nhút nhát kia.

_____________

Nhà thờ Etherial

Valeria và cả Larence chạy xồng xộc vào nhà thờ. Bộ váy của hai cô đều lấm lem bùn đất và cái thứ dịch nhầy nhụa từ con hẻm quái đản đó và riêng Valeria thì rách cả mảng áo sau lưng trông thật thô tục.

- Valeria? - Portman - vị linh mục tối cao của đền thờ này, Portman đẩy gọng kính lão lên, mày hơi nhướng nhìn về phía hai cô gái. - Ta đã rất lo cho con. Con chưa bao giờ về sau khi hoàng hôn tắt cả, huống hồ chi đã quá giờ kéo chuông.

- Có-một số rắc rối thưa Cha - Valeria lắp bắp, cô ghét cái sự bối rối của mình vào lúc này - Cô ta và con b-bị lạc.

- Con chưa bao giờ trở nên lắp bắp như thế này Valeria à? Con có gì giấu ta sao?

- Tất nhiên là không thưa Cha! - Valeria hít sâu - Dĩ nhiên, Cha biết đấy, Cha là người con kính trọng và tin tưởng nhất ở trong đền thờ này vậy nên không việc gì con phải giấu Cha cả. Cha là người hiểu rõ con nhất mà. - Cô tự phục tài năng của mình, có lẽ cô có thêm một cái tên nữa là quý cô dối trá chăng ? - Và con nghĩ con sẽ nên thay bộ đồ này, sự bẩn thỉu của con sẽ làm ô uế ngôi đền này mất. - Valeria vừa nói vừa nhìn Larence - Và cả cô nữa đấy.

Cô lạnh lùng bước lên cầu thang, Larence nhìn theo cô khẽ rùng mình, bất chợ Larence như nhớ ra điều gì đó.

- Cha! Cha ơi! - Portman không quay lại nhìn cô, cuốn họng phát ra một âm thanh báo hiệu ông đang nghe cô nói - Vật bảo hộ của Chúa ơ ưm vật đó, có bao giờ là một con số không ạ ?

- Sao con lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? - Portman quay đầu lại, hơi bất ngờ trước câu hỏi của Larence, đoạn để cô ngồi xuống một cái ghế.

- Không.. chỉ là con.. tò mò - Larence vẻ bối rối, cô lảng tránh ánh mắt đầy nghiêm nghị kia đang chiếu thẳng vào mình.

- Con hãy nói sự thật đi. Ta biết đã có chuyện gì xảy ra với hai con nhưng ta không thể biết chính xác đó là gì. Và Valeria cứng đầu sẽ chẳng bao giờ nói ta biết

Larence thật sự bối rối, nhưng rồi cô cũng quyết định nói cho Cha biết. Cô chỉ là đã hứa không nói gì về Valeria chứ cô đã hứa là sẽ không nói chuyện về con quỷ đó đâu. Larence kể tường tận lại sự việc một cái rõ ràng nhất, từ cái cách cô cứng đầu một mực đòi theo dõi và sự vô tâm hờ hững của Valeria đến khi cô mừng như thế nào khi Larence gặp lại cô sơ ấy

- Lúc bọn con đi theo hai tên lính đó thì...

- Larence - Valeria vẻ giận giữ, đôi mắt màu đỏ ánh tia nhìn như muốn thiêu đốt cô gái ngu ngốc kia đi. Cô ta có biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói không. - Cha à đừng nghe lời cô ta nói. Bọn con thực sự là bị lạc.

- Sơ đừng có quá đáng như vậy, chuyện như thế cô không nói là sao Cha có thể giúp chứ - Larence bực tức, giọng ứ nghẹn lại, đôi mắt lục bảo như chứa nước lúc cô quát ngược lại Valeria - Cha à một trong hai tên đó biến thành con quái vật sau đó tấn công bọn con v-và nhờ một sự may mắn chúng con thoát được, có thêm một người đàn ông cưỡi rồng chỉ đường bọn con thoát ra khỏi con hẻm nữa.

- Larence cô bị điên rồi!

- Tôi không có điên sơ à! Rõ là cô cũng chứng kiến và chính cô là người tin theo người đàn ông đó và kéo tôi đi cơ mà

- Valeria thôi ngay - Portman nhíu mày, nghiêm khắc quát Valeria. Phải rồi, cô chưa bao giờ lớn tiếng hay quát tháo ai cả, những gì trước đây cô làm là bỏ tất cả ngoài tai và lờ đi mọi thứ. Phải chăng thứ gì đó đã tác động lên cô bây giờ.

Portman đột nhiên hơi cúi người xuống, đưa tay gỡ lấy một con bọ còn dính trên váy Larence, sự dơ bẩn của cô khiến Valeria không mấy dễ chịu. Portman im lặng không nói gì, sự im lặng của ông làm Valeria cảm thấy sợ hãi. Portman bước về phòng với con côn trùng trên tay, hai cô gái không khỏi tò mò trước hành động kì lạ của ông.

- Tôi nghĩ cô nên chợp mắt vì bữa cơm đầu ngày sẽ bắt đầu vào ba giờ sáng. - Valeria giọng trở lại đều đều như bình thường, không rõ là cô đang giận hay là lại quay trở về cái tính cách trầm lặng có phần cộc cằn thường ngày của mình

- Sơ này - Valeria quay đầu về phía Larence, nhướng mày tỏ vẻ vẫn đang quan tâm đến việc cô nói gì - Sao sơ lại tin người đàn ông đó? Tôi tưởng sơ...

- Tôi còn sự lựa chọn nào khác à? - Valeria cộc cằn đáp lời Larence. Chết tiệt cô ta có thôi hỏi những câu hỏi thừa thải ấy không?

Valeria một mạch bỏ đi. Bỗng nhiên hình ảnh về thanh kiếm của người đàn ông đó hiện lên trong đầu cô. Liệu cô có nên nói cho Cha biết về việc cô nhìn thấy thanh kiếm đó không?

________________

Chương IV : Lịch sử dần hé mở

Beta : Emerald_6973B_TTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro