Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Thành phố cổ Irarium

Cảng chợ Irarium

Trời đã trở chiều. Ánh hoàng hôn mờ ảo thắp sáng nam đảo quốc Brian. Dòng người thưa thớt bước đi. Các thương nhân cũng trở về phía bên kia đại dương, trả lại buổi chiều tà yên tĩnh cho thành phố.

Một vài tên lính gác đứng ngáp dài tại cảng biển. Một số tên khác nhỏ dãi dán ánh mắt thèm thuồng của mình vào những cô nàng đứng ở những góc tối của khu chợ. Nhưng làm sao họ có thể bỏ việc canh gác mà đến với cái thú vui kinh tởm đó chứ ? Ồ vâng, trừ khi họ muốn đức vua chém đầu họ.

Larence ôm cái giỏ đi chợ của mình, cứ bước lòng vòng mãi tại bến cảng. Vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Bob - một tên lính gác mang cái thân béo ục ịch, mắt ti hí, miệng tóp tép cái bánh nướng đến khi nói chuyện lại văng cả vụn bánh vào người khác, trông chả thể nào tởm hơn. Hắn nhồm nhoàm cánh bánh trong miệng, tay cầm cây giáo cứ chọc chọc vào cái giỏ của Larence :

- Này ? Đi đâu đấy ? Muốn rời cảng hả ? Đưa giấy phép đây !

Larence ngạc nhiên, vẻ hoảng sợ né tránh ánh mắt của hắn, miệng cứ lắp bắp

- A-a không! Không đâu! Chả là tôi mới chuyển đến v-và to-tôi bị lạc

- Cái gì ? Bị lạc ? Hahahaha ! N-nực cười quá ahaha - Bob trợn con mắt lên nhìn cô, một cách vô duyên, hắn hả to cái họng đầy bánh của mình rồi cười lớn. Larence bĩu môi, vừa tức giận vừa xấu hổ nhưng chẳng biết làm gì được. Dù gì tên béo này cũng là lính hoàng gia.

- Này Bob! Mày xem tao tóm được gì này

Một tên lính khác bước đến, gã ta thân hình to lớn, tay tóm lấy áo của một cậu nhóc đưa lên cao mặc cho cậu bé cố vùng vẫy thoát ra.

Larence và Bob quay lại nhìn tên lính kia, cả hai đều trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu nhóc bị tóm ấy. Đôi tai dài khác thường, màu da trắng ngần, đôi mắt to tròn và long lanh một cách kì lạ. Cậu bé ấy... là elf.

- Này này! Bỏ cậu ta xuống đi. Các người thật là...

Larence vẻ bất bình toan đi đến chỗ gã lính ấy, định gỡ tay gã cứu cậu elf nhỏ tội nghiệp. Thế nhưng gã đã nhanh tay hơn cô, hắn nâng tay cao hơn kéo theo thân thể cậu bé đưa lên cao làm cậu nhóc vùng vẫy kêu đau. Gã lia đôi mắt của mình nhìn Larence từ trên xuống, bộ ria mép nhếch lên khinh khỉnh

- Thưa quý cô, phải chăng quý cô mới chuyển đến nhỉ ? - Gã lính cười lớn khi Larence gật đầu với bộ dạng ngơ ngác - Ồ thế thì cô không biết rồi. Dạo gần đây Irarium xảy ra nhiều vụ trộm cướp, không chỉ thế còn có cả giết người nữa, lạy Chúa cô không tưởng tượng được những cái xác bị xé làm trăm mảnh thế nào đâu

Squad - tên gã lính to con - gã ta như thể muốn dọa cho Larence chết khiếp. Vừa nói gã ta cứ liếc đôi mắt của mình về phía cậu nhóc elf như thể đó chính là do loài elf gây ra.
Tuy thế, cái điệu bộ như nửa đùa nửa thật của hắn có vẻ khiến cho quý cô nhút nhát Larence đổ mồ hôi hột.

- Và cô biết không cô gái !? Nếu cô cứ khăn khăn đòi tôi thả tên elf này ra thì không chừng - Squad tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ thương xót - Không chừng cái xác tiếp theo chúng tôi tìm được lại là xác cô đấy cô gái à.

Huỵch

- Ouch ! Thằng ranh này - Squad kêu lên đau đớn khi bị đá vào sườn.

- Mấy người nói dối. Elf chúng tôi không có làm - Cậu nhóc nhảy phóc xuống, thoát khỏi tay Squad liền chạy đến núp sau Larence làm cô hơi hoảng nhưng rồi cũng che chắn cho cậu bé.

- Bob, mau tóm cổ chúng cho tao! Bob ? - Squad quay lại nhìn tên đồng đội béo ụ của mình, Bob có vẻ chẳng thèm quan tâm đến lời gã nói. Hắn ta đang nhâm nhi thêm một ổ bánh nướng, gã chả hiểu hắn ta có dạ dày hay không mà ăn lắm thế. - Thằng khỉ này ? Mày không nghe tao nói gì à ?

Squad giận điên người tiến đến đánh vào đầu Bob làm ổ bánh trên tay hắn rơi xuống. Hắn ta mếu máo vì rớt ổ bánh ngon lành nhưng chẳng dám hé nửa lời trước bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Squad đang nhìn mình.

- Nào nào bình tĩnh tí nào! Tao nghĩ sao mày không mặc kệ cô ta với thằng nhóc đấy đi - Bob gượng gạo cười trấn an Squad - Dù gì mày cũng đã cảnh cáo rồi. Cô ta không thèm nghe thì thôi?

Squad gật gù tán thành, đúng đúng, gã cơ bản là chả cần quan tâm việc ai bị giết hay ai không bị giết, nhiệm vụ của gã và Bob chỉ là canh cửa cảng và kiểm tra giấy phép thôi mà. Về Larence, cô bĩu môi khi nghe hai tên lính nói chuyện, Chúa ơi hoàng gia bây giờ tuyển quân lính kém quá. Mà thôi cô chả cần quan tâm, Larence ngồi xuống ( vì cậu nhóc elf chỉ cao đến nửa người cô ) mỉm cười hỏi

- Em tên gì ? Sao em lại đến đây ? Nhà em ở đâu ? Em có gia đình không ?

- Dạ chọi cứ gọi em là Chores. Dạ gia đình em thì chỉ có em và mẹ thôi. Mà mẹ em hôm nay bệnh và thuốc cho mẹ thì chỉ có ở Irarium có thôi nên em đi hái - Chores xị mặt kể lể, trông cậu nhóc vừa buồn cười vừa thấy tội, cậu bé dậm chân chỉ tay vào gã Squad - Thế mà lúc em định quay về thì hắn ta túm áo em lại.

- Vậy à ? - Larence nghe vẻ bất mình, mày hơi chau lại - Thế em đã hái xong chưa ? Để chị giúp em nhé. Yên tâm hai tên lính kia chả làm gì được em đâu

- À dạ thôi ạ! Em hái xong xả rồi. Trời cũng sắp tối rồi nên em không phiền chị - Chores tươi cười, đầu hơi cúi xuống - Em về đây ạ! Chào chị nhé!

Larence mỉm nhẹ, vẫy tay chào cậu nhóc elf đáng yêu đó. Cô chợt giật mình, ừ nhỉ, trời sắp tối rồi nhưng mà cô biết đi về đâu đây ? A! Hay trở về nhà thờ nhỉ ? Nhưng mà... cô cũng chẳng biết nhà thờ là đi theo hướng nào đâu chứ. Larence thở dài, cứ đi lại mãi.

Bob và Squad dường như chướng mắt, hai gã đã cố làm lơ khi cô trò chuyện với thằng nhóc elf đã đành, giờ cô cứ lạng lòng vòng trước mặt chúng. Thở hỏi có chướng mắt hay không ?

- Này! - Squad gõ mạnh cái cây giáo xuống nền đất, Larence giật mình quay lại thì bắt gặp vẻ mặt hầm hầm của gã - Kia kìa - gã nói, vừa nói vừa chỉ tay vào tháp chuông nhà thời Etherial - Đi về hướng đông nam sẽ đến nhà thờ Etherial, nếu không biết phân biệt được hướng thì cô cứ nhìn cái tháp để định hướng đi cũng được... và.. này này.. ? Cô đi đâu đấy ? Hướng này kia mà ?

Squad tức điên người, thật tình cô ta chưa nghe hết đã bỏ đi và quẳng lại cho gã mấy tiếng vâng vâng dạ dạ mà không biết cô có hiểu gã nói gì hay không. Gã ta đuổi theo cô, dù gì thì gã cũng đã tự cho mình là một tên lính đàng hoàng.

Về phần Larence, cô căn bản là chẳng hiểu gã Squad đang nói gì cả. Thôi thì cứ vâng dạ đại rồi đi bừa thôi. Bất giác Larence cảm thấy có bước chân đi sau mình, nhịp tim cô tăng dần. Gì đây ? Đừng bảo là tên lí đó đuổi theo cô đấy nhé ? Hay là một gã bệnh hoạn nào khác ? Hàng tá ý nghĩ về việc bản thân sắp gặp nguy hiểm cứ quanh quẩn trong đầu cô, bước chân cô nhanh dần nhưng cô chả biết rằng mình đang đi về đâu.

- Ê - một bàn tay vỗ bộp lên vai Larence, cô hoảng sợ quay ngoắc người lại, mắt nhắm tịt miệng không người van xin

- Aaaaa - tô-tôi xin mấy người tôi không có tiền bạc gì đâu d-đừ-đừng giết tôi.

- Thưa quý cô nhút nhát - giọng nói khó chịu vang lên kèm theo tiếng thở ra đầy bực dọc - cô làm ơn mở to đôi mắt ngọc ngà của cô nhìn xem tôi là ai đây thưa quý cô.

Larence ngoan ngoãn làm theo, cô hi hí một bên mắt nhìn, đập vào mắt cô là một gương mặt quen thuộc, mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ ma mị và sắc sảo. Nhưng mà... thứ lỗi, Larence cô chả nhớ ra đây là ai cả.

- X-xin lỗi ? Tôi có biết cô à ? - Larence ngơ ngác hỏi, không hề quan tâm đến người đối diện đang cố kiềm chế sự cộc cằn thô lỗ của mình lại.

- À vâng ! Làm sao cô có thể nhớ đến tôi khi cô đã tự ý lê lếch cái chân bị thương của cô rời khỏi nhà thờ ? - Larence à lên một cái trước lời nói mỉa mai của Valeria về mình nhưng cơ bản là cô chả bận tâm gì đến thái độ của Valeria cả, cô từ nhỏ đã cô đơn, lớn lên vẫn cô đơn, một người chịu nói chuyện với cô là cô cảm thấy người đó đã rất rất tốt rồi.

- Tôi đã nhớ rồi - Larence mỉm cười cầm tay Valeria - Cô là sơ ở nhà thờ Etherial, thật may quá, tôi đang muốn về đấy. Chả là tôi không nhớ đường về quá trọ, muốn ở nhờ nhà thờ mà cũng không biết nên đi hướng nào, cô giúp tôi nhé ?

Valeria hơi chau mày, rút vội bàn tay của mình ra trước vẻ mặt bất ngờ của Larence, khóe môi vẽ lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp mang đầy sự khinh thường

- Tôi nghĩ cô không cần làm ra vẻ thân thiện đó với tôi đâu. Nhưng dù sao thì đưa cô về nhà thờ thì tôi cũng chả mất mát gì. Ta đi thôi.

- Này Squad ? Mày bị gì thế hả ? Squad ?

Tiếng Bob ở phía sau làm cho Larence tò mà quay đầu lại. Lạy Chúa là hai gã ta đi theo cô thật ? Larence đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng của hai tên lính gác cửa cảng mà không hề biết Valeria đã bỏ xa mình một đoạn. Quý cô nóng nảy lộ rõ vẻ bực mình, hét vọng lại

- Cô đang nhìn cái quái gì đấy ? Trời sắp tối rồi. Cô có nhanh lên không thì bảo ?

- Thưa sơ! Sơ nhìn xem kìa - Larence chạy đến chỗ Valeria, cầm lấy cổ tay của cô nàng kéo lại, tay còn lại chỉ về phía hai gã lính có biểu hiện bất thường.

Squad như một cái xác sống, gã ta lờ đờ, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không. Chân bước đi trong vô thức. Tên lính béo ục ịch thì không ngừng kêu gào tên gã đồng đội của mình. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau Squad, nhưng có vẻ do cái thân béo ụ của mình mà hắn ta không thể nào nhanh nhẹn đến và tát cho Squad và cái để gã tỉnh ra.

Hai bóng dáng cứ từng chút kéo nhau đi về phía tây thành phố - nơi nổi tiếng đáng sợ bởi có nhiều con hẻm tối tăm, có lời đồn rằng tất cả như cùng dẫn đến cùng một nơi, nhưng nơi đấy rất đáng sợ, vào thì dễ, nhưng ra thì không dễ một chút nào.

Về hai cô gái, Valeria bị Larence lôi kéo theo dõi cả hai tên lính mặc cho quý cô nóng nảy cứ khăn khăn từ chối.

- Thôi nào sơ ! Dù gì cô cũng là người ở trong nhà thờ, chẳng lẽ thấy việc kì lạ xảy ra lại không giúp người khác hay sao ?

- Tôi bảo với cô lần nữa không là không - Valeria cố kéo cánh tay mình khỏi sự níu kéo của Larence nhưng thất bại, quý cô nhút nhát này cứ một mực ôm lấy cánh tay cô không buông - Này nhé cô gái. Nếu là các sơ khác, chắc chắn họ sẽ làm, nhưng tôi thì không. Và điều quan trọng cô cần nhớ, tôi chỉ là một người kéo chuông thờ, không phải sơ nên tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai ai và ai.

- Cô-cô... - Larence dường như đã đuối lí - Được rồi. Thế tôi sẽ đi một mình, cô đúng là một kẻ vô tâm ích kỷ.

- Được rồi được rồi - Valeria nhếch mép cười khẩy, cô đã quá quen thuộc với việc này rồi, vô tâm thì sao ? Ích kỷ thì sao ? Valeria chẳng quan tâm. Đối với cô, bản thân mình mới là quan trọng. - Cô cứ việc đi đi. Tôi không cản cô đâu. Chúc cô may mắn.

Larence ấm ức nhìn vẻ bình thản của Valeria, quay đầu về hướng đi của Bob và Squad. Về phần Valeria, quý cô cộc cằn chỉ lẳng lặng đứng khoanh tay, nhìn ánh nắng cuối cùng của ngày vụt tắt, rồi lại nhìn theo bóng lưng Larence, bật cười một cách vô vị trên sự tốt bụng ngu ngốc của cô gái. Valeria từng bước đi về hướng nhà thờ, từng bước chân cô bỗng dưng trở nên nặng trịch một cách kì lạ.

- Lạy chúa ! Chuyện quái quỷ gì thế này ?

________________

Chương III : Thuộc hạ Ira

Beta : Emerald_6973B_TTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro