Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[nsfw] Đức tin 1

"Xin anh....xin anh làm ơn tha cho tôi...tôi sẽ trả tiền đúng hạn mà."

Trong một con hẻm nhỏ ngột ngạt tối tăm, một người đàn ông trạc tuổi trung niên cả người bết bác đầy máu me đang quỳ lạy, bàn tay run rẩy rối rít chà vào nhau chỉ cầu mong một chút thương sót từ kẻ đối diện.

"Hả? Mày nói cái đéo gì vậy thằng già này? Đã cho trễ đến giờ rồi lại đòi trễ tiếp à, mày tưởng tao làm từ thiện chắc?"

Một gã trai trẻ dáng cao to bị bóng đêm phủ kín đi cả nửa người nhấc đôi chân dài của mình lên không ngừng đá vào bụng kẻ đang thoi thóp dưới đất.

"Urgh...đau quá....xin anh...thề có chúa, lần sau tôi nhất định sẽ trả tiền mà..."  ông ta không ngừng cất tiếng rên rỉ ỉ ôi trước danh nghĩa của chúa.

Chỉ thấy gã đàn ông vớ lấy cây búa bị bỏ nằm trên nắp thùng rác bên cạnh, một tay thì gãi gãi mái tóc vàng của mình. Gã ta tặc lưỡi, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Chsk, tiếc thật đấy, tao lại đéo tin vào chúa. Và tao cũng đéo có thời gian để đôi co với mày nữa, thế nên là..."

"Xin nhẹ một ngón tay nhó."

Vút, một tia sáng sắc lạnh vụt qua, sau đó là tiếng kêu la thất thanh của con nợ đang ôm lấy bàn tay không còn lành lặn của mình, ông ta nằm quằn quại trên đất, cả người co quắp giãy giụa như một con giun, lão không ngừng hét lớn vào bóng người đang ung dung tay đút túi quần mà bước ra khỏi ngõ nhỏ: "Mày sẽ bị trừng phạt, thằng ác ôn! Chúa sẽ không bao giờ tha cho mày!!"

Gã đầu vàng hơi khựng lại, gã vẫn đứng tư thế ấy, cổ thì quay ngoắc lui sau, bằng đôi mắt không cảm xúc, giọng nói tựa sứ giả địa ngục: "Tao đã bảo, là tao đéo tin vào chúa. Bây giờ tao có việc gấp nên nói thế này cho vuông, một ngón tay này coi như là lời cảnh cáo, đợt sau mà mày còn đéo trả tiền, cẩn thận cái mạng chó của mày, nhá."

Nói rồi gã tay lại cất bước, cẩn thận thì còn có thể nghe tiếng gã ta đang ngân nga một giai điệu nào đấy, trông có vẻ như là một chàng trai yêu đời, nào có giống gã điên mặt không đổi sắc chém đi một ngón tay của người khác.

Ánh đèn đường dần rọi vào dáng người đang bước đi, lộ ra một gương mặt góc cạnh điển trai trông như chỉ hơn 20, dáng chuẩn cao trên m9, tỷ lệ cơ thể như được tạc ra từ tiểu thuyết. Nhưng người đi đường không ai dám nhìn thẳng vào gã ta, bởi lẽ bộ vest đen được đặt may riêng đầy cao cấp của gã tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, và trên khuôn mặt lẫn những ngon tay thon dài ấy, là những giọt máu đỏ tươi hẵn còn nhỏ giọt.

Do vẫn chưa quen với cường độ ánh sáng của ánh đèn đường như vậy sau khi bước ra khỏi con ngõ tối tăm kia, gã hơi híp mắt lại, rồi lại lấy chiếc điện thoại ra xem.

Khi thấy đồng hồ hiển thị đã 20h55, tay gã bóp điện thoại chặt tới nổi lên gân xanh, mặt mày nhăn nhó xả ra những lời tục tĩu.

"Mẹ kiếp thằng lồn làm trễ hết mẹ giờ của bố mày."

Vội vã chạy ra chiếc xe đang đậu bên kia đường của mình, gã mở cánh cửa xe lên chui tọt vào trong, khởi động xe rồi phóng bạc mạng. Tuyến đường từ khu phố về đến căn hộ xa hoa của gã vốn là 15 phút, nay được rút gọn lại chỉ chưa tới 10 phút thì con xế xịn đã yên phận nằm dưới hầm gửi xe. Chắc mẩm luôn là sẽ có thêm vài tờ biên bản nữa gửi về nhà gã vì chạy xe vượt quá giới hạn tốc độ và vượt đèn đỏ.

Chạy nước rút lên căn hộ của mình, gã dùng tốc độ ánh sáng mà nhập mật khẩu mở cửa bước vào. Xem điện thoại, đã hơn 21h15, trễ hơn gã dự tính rất nhiều.

Kim Joon Goo vứt đại chiếc áo vest của mình lên sofa, lật đật chạy vào phòng ngủ. Đứng trước chiếc tủ sách cao ngất ngưỡng, gã thở hắt ra, nâng cánh tay rút nhẹ phần gáy của một quyển sách nằm trên kệ tủ, một tiếng rắc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Phần tường chứa chiếc tủ nhích sâu vào trong, để lộ một lối vào bí mật. Gã vuốt vuốt chỉnh lại tóc tai rồi bắt đầu cất bước đi vào trong.

Tiếng công tắc vang lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ, cũng không có đồ nội thất gì nhiều ngoại trừ chiếc giá vẽ, những khay màu, hộp màu nằm lăn lóc bên cạnh, xung quanh là những tấm khung đủ kích thước đang được phủ một lớp khăn trắng. Và thứ nổi bật nhất trong đây, chính là một khung tranh cỡ bự nằm ngay chính giữa căn phòng.

Kì lạ là nó chỉ có một màu trắng tinh, nhưng Kim Joon Goo thì như nhìn thấy được gì thông qua cái màu trắng nhạt nhòa ấy. Mắt gã đầy ấp những thứ cảm xúc lẫn lộn, yêu thích, thành kính, và có gì đấy rất điên cuồng.

Gã đi tới trước mặt khung tranh ấy rồi quỳ phịch xuống, âm thanh xương cốt tiếp xúc trực tiếp với mặt đất khiến người ta cảm thấy tê dại, nhưng Goo lại không thể hiện gì cả, vẫn vẻ mặt ấy, cái vẻ mặt đầy sự si mê thành kính, gã ta áp má mình vào mặt tranh lạnh băng và bằng giọng nói chất chứa sự nhung nhớ lẫn tội lỗi, gã ta cất tiếng: "Hỡi Người ơi, tôi đã tới trễ mất rồi. Người sẽ không trách tôi chứ."

Đúng là Kim Joon Goo không tin vào chúa, gã cũng chẳng phải theo đạo phật. Nhưng gã có một đức tin, một đức tin cho chính mình.

Một đức tin sẽ chỉ có mỗi một tín đồ là gã.

"Đáng lẽ tôi sẽ có mặt đúng 21 giờ rồi, nhưng lại bị thứ rác rưởi đó làm phí thời gian. Người sẽ hiểu cho tôi, đúng không?"

Giọng nói khàn đặc nặng nề phát ra từ cuống họng khô khốc của Goo, mắt gã vẫn đâm đâm nhìn về phía khung tranh trắng toát kia. 

Bên dưới thì đang căng phồng thành một đùm to cấn hết cả chiếc quần tây.

Gã trai tóc vàng cứng ngay khi chỉ mới đặt chân vào phòng. Bằng góc nhìn của mình, Kim Joon Goo thấy được những thứ hiện lên trên khung tranh kia, những cảnh tượng mà Người chỉ để dành riêng cho gã chứng kiến.

Đó là bức họa của Người, đầy kiêu diễm, xinh đẹp và gợi lên thứ dục vọng trần tục nhất sâu trong tâm can người trần mắt thịt. Khuôn mặt tuấn tú, từng thớ cơ bắp săn chắc bao quanh khắp cơ thể, bầu ngực to tròn mềm mại bị lộ một nửa ra khỏi tấm vải trắng quấn quanh người, vòng eo thon dài cũng như ẩn như hiện xuyên qua lớp vải đó.

Đôi mắt là điểm đặc biệt nhất, với tròng trắng là một màu đen hắc ám và đồng tử trắng xoáy thẳng vào lòng kẻ dám đối diện Người, ở chính giữa mặt là một vết sẹo to khiến Người trông có vẻ dữ tợn, nhưng với từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt khiến tổng thể vô cùng hài hòa có phần dịu ngoan, làm gã chỉ cảm thấy thương tiếc muốn hôn không ngừng lên nó.

Mang theo đôi cánh màu trắng tinh và vầng sáng trên đầu, cả người tỏa ra một loại ánh sáng thuần khiết, Người tựa một thiên thần mang đầy tình thương sẵn sàng soi sáng cho kẻ lầm đường lạc lối.

Cạch.

Tiếng dây lưng quần được tháo ra, con cặc cứng ngắt của gã ta được cho ra ngoài hít thở khí trời, phần đầu khấc còn rỉ ra chút nước.

"Mẹ kiếp..." Goo kêu rên, bàn tay của gã bao lấy thằng em của mình, không người tuốt lên tuốt xuống. Mắt gã vẫn chăm chú nhìn về phần ngực của Người, Kim Joon Goo dùng chính đức tin của mình để thủ dâm.

Thằng chó biến thái.

Goo Kim cười khẩy tự chửi rủa mình, gã biết việc mình đang làm sẽ phá vỡ tam quan của bất cứ tín đồ thuộc tôn giáo nào, nhưng biết sao đây khi con cặc của gã lại cứng ngắt mỗi khi nghĩ về Người.

"Người ơi, Ngươi ơi...Liệu Người có thể thương sót tôi, giúp tôi giải quyết nỗi dục vọng đang kẹt cứng ở hạ bộ được không..." Gã nói bằng giọng điệu thành khẩn, tay lại không ngừng sục cặc, thằng Goo em không có dấu hiệu nào là sẽ xìu xuống, nó vẫn đứng sừng sững đầy khí thế.

Joon Goo tự mường tượng trong đầu hình ảnh gã đè đức tin của mình xuống và chịch Người một cách mạnh bạo, gã sẽ không ngừng bắn tinh vào cái lỗ của Người, gã sẽ tìm mọi cách để buột Người ở lại cạnh bên gã, ủ tinh của gã trong bụng cho đến khi thụ thai và sẽ phải dùng cái cơ thể thần thánh kia mang thai hạt giống của gã trong người. Người sẽ phải sa đọa.

Suy nghĩ ấy bám riết lấy gã không buông (từ khi gã hiểu được định nghĩa tình dục thì đã có ý nghĩ ấy trong đầu rồi). Con cặc gã hơi phình ra, rồi gã ta bắn.

Sau gần một tiếng tuốt súng thì Kim Joon Goo đã giải phóng thành công đợt tinh đầu, những dòng tinh đặc sệch bám lấy chiếc tranh trắng tạo thành những vệt ố đầy sắc tình.

Goo dành vài phút để bản thân ổn định lại rồi cất thằng em đã chịu hạ ngòi lại vòng trong quần, gã ta nhã nhặn vớ lấy khăn giấy lau tay của mình. Nhìn bức tranh của Người bị vấy bẩn, gã ta cũng lau đi, miệng vẫn không ngừng xin lỗi nhưng đôi má hay hay đỏ với khóe miệng vẫn chưa hạ xuống đã bán đứng gã.

Xong xuôi hết thì Goo đứng dậy, vẫn chưa rời đi vội, gã đứng trước bức tranh một lúc lâu rồi tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Người: "Ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của tôi, cũng là ngày tròn 10 năm Người đến với tôi, liệu Người có thể bỏ chút thời gian quý giá của mình để đến gặp tôi được không, Người ơi..." giọng gã ta nỉ non.

Ở một góc gã ta không nhìn tới, khóe miệng của bức họa hơi nhếch lên một độ cong cực kì nhỏ.

==========================
"Aisss chết tiệt, trời lạnh vãi đái." Kim Joon Goo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi bị đợt gió tuyết phả thẳng vào người, nó lạnh đến mức làm gã mất mẹ quyền kiểm soát ngôn từ. Một bà mẹ ở cạnh bên phải ngay lập tức bịt kín lỗ tai của đứa trẻ nhà mình khỏi đống ngôn ngữ thô tục của gã đầu vàng. Bỏ lơ ánh mắt khó chịu của bà mẹ, Goo tay xách nách mang băng qua đường.

Trời thì lạnh, đồ thì nhiều, và giờ thì gã còn phải đứng chờ đèn đỏ dưới cái thời tiết lạnh lẽo này, Goo khịt mũi đầy khó chịu đếm từng giây trước khi đèn chuyển xanh. Bỗng từ đầu ra một thằng già nào đấy với khuôn mặt đầy lo lắng mà nói: "C-chào cậu, không biết dạo gần đây cậu có thấy hiện tượng kì lạ nào quanh mình không?"

Goo quay phắt về phía lão, có lẽ khuôn mặt cáu bẩn nhăn nhó như thể sắp đấm người của gã làm lão phát sợ, lão lùi lại một bước hai tay quơ qua quơ lại gấp gáp giải thích: "Tuy hơi khó tin nhưng cậu hãy cân nhắc những gì tôi nói, tôi nhìn thấy quanh người cậu tỏa ra một luồn năng lượng đen rất nồng nặc, có thể cậu đã bị thứ dơ bẩn nào đó ám, còn bị ám trong một thời gian dài nữa. Hãy tin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu đẩy thứ đó ra khỏi người!"

Có lẽ chủ đề của lão đã thực sự thu hút được sự quan tâm của Kim Joon Goo, gã tiến lại gần lão già, quanh người lão có một thứ mùi hương gì đấy rất gây mũi, nó làm gã chán ghét, nhưng rồi gã vẫn phải nhịn: "Ồ, ông nói thật à. Vậy nếu tôi bảo tôi muốn gặp cái thứ đấy thì ông biết cách không?"

"H-hả, cái gì...." Ông lão trợn tròn mắt cả người căng cứng khi nghe thấy lời nói và nụ cười ranh mãnh của gã tóc vàng.

"Tôi bảo, là tôi muốn gặp thứ đó, cái thứ mà đang ám tôi ấy. Và tốt nhất là ông có cách để tôi giam cái thứ ấy lại bên cạnh không?"

"Tại sao? Thứ đó về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của cậu đó."

"Tại vì...Người ấy chính là đức tin của tôi đấy."

Ông lão như không tin nổi vào tai mình, thế mà trên đời lại đem thứ tà ác ấy trở thành đức tin và xem nó như một chỗ dựa tinh thần ư? Mẹ kiếp thằng này điên mẹ rồi.

Goo thả đống đồ trên tay xuống cái phịch, gã vươn tay túm lấy cổ áo của người đáng tuổi cha tuổi chú trước mặt, không còn giọng điệu cợt nhả nữa, mặt gã đầy u ám sắc lạnh: "Nói, có hoặc không có cách, lẹ."

"Có...có...tôi có cách." Lão già nghẹt thở run rẩy rút ra từ túi áo khoác 2 lọ nhỏ bằng thủy tinh.

Sau đó lão ta giải thích rằng 1 lọ màu đỏ dùng để làm mất đi sức mạnh tà ác của cái thứ đó, còn 1 lọ màu xanh là để trục xuất nó, khiến nó tránh xa ra người bị ám (dành cho gã nếu gã tỉnh táo lại nhận thấy sự nguy hiểm từ đức tin của mình). Gã buông tha cho người đàn ông tội nghiệp, nhận lấy hai cái lọ rồi trầm ngâm nhìn một lúc, sau đó thì xách lại mấy bọc đồ rồi ngoảnh mặt bước đi.

Cái lọ màu đỏ chính là thứ gã cần nhất, nó được gã cẩn thận cất vào trong túi, còn lọ màu xanh á? Goo đếch quan tâm đến nó, gã đã vứt nó vào cái thùng rác trên đường về rồi.

Kim Joon Goo mong rằng hôm nay sẽ là buổi sinh nhật tuyệt vời nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro