Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bày binh bố trận

Mình ngày đó là học sinh lớp 12, vừa đỗ vào trường ĐHLHN, cũng sau đó mình đăng ký vào 1 CLB của trường. Vào buổi gặp mặt vòng 2, mình được chia vào nhóm có chị, chị là thành viên CLB được 2 năm và cũng là người hướng dẫn mình hoạt động.

Mình bị hớp hồn bởi nụ cười, ánh mắt của chị. Mà không ngờ tới sau này mình đúng kiểu sa chân lỡ bước. 

Sau đó, mình kể với bạn mình, mình gọi tạm bạn này là Châu. Châu đúng kiểu quân sư tình trường, chỉ mình từng bước tiến công. Mình có gây vụ gì ngu dại đều tìm nó giải quyết. Đúng là bạn gánh mình còng lưng, mình báo bạn không chừa phút nào.

Một đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát, mình chợt nghĩ tới chuyện chị từng kể, trước có anh tán chị gần năm. Rồi mình cũng để ý ánh mắt mấy anh trong CLB nhìn chị. Mình mới quyết định "tiên phát chế nhân".

Mình lên confession của trường, mình đăng bài. Nội dung đại loại "Bạn ơi, mình biết bạn qua hoạt động CLB A, cũng biết bạn lớp 4420, mỗi lần trông bạn cười cứ ngỡ mèo ba tư. Nhưng mấy hôm nay mình thấy bạn thân thiện với một em trai nào đó. Trông bạn xoa đầu, nắm tay, cười với em đó mà mình như chết lặng. Mình còn cơ hội không?"

Thực sự ra chả có anh nào ở đây cả. Mình chơi trò giả danh, làm như chị ý có người khác tán, có người ưng rồi để làm mấy anh khác trong CLB né ra.

Mà linh tính mình chuẩn lắm, sau này yêu nhau rồi ngồi nói chuyện với nhau, những ai mà mình để vào tầm ngắm kiêng dè đều chuẩn cả, không trật ai luôn. Người thì từng tán hơn năm không đổ, người thì tán chị ý, chị cũng ưng nhưng ngại vì bạn thân chị cũng thích ông đó nên chị thôi, người thì thầm thích tỏ tình đợt Tết 2023 vừa rồi. Trải qua vụ này mình thấy mình đăng vụ confess đó là đúng ghê.

Khi mà mình đăng confess xong, anh chị trong CLB cũng đoán ra được người mình ám chỉ là chị, xong ghẹo chị. Tội chị mỗi cái là bị mọi người ghẹo đỏ cả mặt mà vẫn hoang mang không biết đó là ai.

Mình theo lời bạn Châu chỉ điểm, "đẹp trai không bằng chai mặt", nên mình cứ bán theo chị suốt. Ngày lễ mình tặng quà chị đều đều, kiếm cớ này cớ nọ, nào là mua đồ được tặng, mua 1 tặng 1 dùng không hết, chứ mình biết tính chị sẽ không nhận nếu mình bảo tặng khơi khơi.

Mình còn tìm cách lên kế hoạch cả nhóm đi chơi vào Tết dương lịch 2022. Nhóm mình chơi có 6 người, chị, mình, 3 đứa bạn và 1 chị khác cùng CLB. Nhưng mình biết rõ 4 người kia đều khó mà đi đón giao thừa Tết dương được. Quả nhiên vào đến ngày đó, người thì về quê, người thì bảo bận, người thì bố mẹ không cho đi.

Còn mình, vào hôm đó, mình lội hết 1 vòng mấy fanpage facebook xem các quán cafe quanh hồ Gươm, mình mất tầm 3 tiếng để chọn ra quán trông xinh. Mình gọi cho quán rồi đặt chỗ luôn, cũng lựa bàn hướng ra hồ để xem ngắm pháo hoa cho đẹp.

Đến tầm 11h kém chị qua mình vì lúc đó mình chưa có bằng lái xe nên chưa có xe đi, chị phải qua đón mình. Đấy cũng là lần đầu mình chở chị trên xe cub, lúc đó mạnh miệng bảo chị là "tin em, em lái giỏi lắm". Nói vậy chứ xe máy điện mình còn chưa đi bao giờ, chỉ là không muốn chị đèo mình mệt. May là mình đèo, chứ không lúc chưa vào phố đi bộ, người xe đã đông nghẹt, chị đèo thì mệt bở hơi tai luôn.

Sau một hồi cũng tới quán lúc 11r, gọi đồ xong thì hai người ngồi nói chuyện, đợi đến lúc pháo hoa, hai đứa háo hức chờ.

Rốt cuộc pháo hoa bắn ở 1 góc khác của hồ, làm mình với chị phải chạy xuống tầng để nhìn cho rõ. Lúc ý mình nghĩ trong lòng mong sao hai đứa thành duyên. Vì mình nhớ tới có người bảo ước dưới pháo hoa sẽ thành thực. Giờ nghĩ lại cứ thấy ngáo ngáo.

Hôm đó hai đứa mình xem pháo hoa xong đi overnight, đi ăn bánh mì dân Tổ, đi lượn khắp nẻo đường Hà Nội, đi Cầu Nhật Tân, đi Circle K tránh lạnh vì hôm ý lạnh kinh đi được. Hai người mặc quần áo dày mà vẫn lạnh căm căm.

Hậu quả 4h sáng quá là lạnh, quyết định về nhà mình, dù trước đó định thức đến 6h đi ăn sáng xong coi thượng cờ. Hai đứa về nhà ngủ 1 giấc quá luôn, chị ý dậy xong cũng về nhà, mình thì lên xe về quê vì hôm sau mình được nghỉ lễ. Ai ngờ ốm luôn, lên xe được 1 tiếng mà buồn nôn, chóng mặt. Cũng may 1 tiếng đó bác tài cứ loanh qua loanh quanh trong thành phố đón khách. Lúc mình bảo bác cho xuống là 1 đoạn cách nhà trọ mình tầm 2km, đi bộ mất có 15 phút.

Hôm đó chị về nhà xong, nhắn tin thấy mình ốm cũng ghẹo mình chút. Kể ra ngoại trừ vụ hướng xem pháo hoa toang và vụ ốm sau khi đi overnight về thì cũng coi như ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro