Chương 5
Vài ngày nữa sẽ là ngày thi chạy chính thức, team "sấm chớp" tích cực được tẩm bổ bằng rất nhiều snack và đồ ăn vặt, Bác Yến béo mập phải ăn đủ bắp xào mà theo cậu ta là tốt cho xương!? bánh tráng trộn tốt cho não và sữa chua tốt cho tóc!!?
Ngọc Diệp thì là siêu sao thể thao*** rất được các bạn nam và nữ săn đón, ai ở trường cũng đều biết đến.
Giai Giai thì có vẻ mờ nhạt, điều đó làm Thừa Âu ngay từ đầu đã muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của cô, từ lần gặp đầu tiên, khi hai người vô tình bị đụng trúng, theo lí của con gái thì trước hết sẽ là đánh đấm rồi sau đó sẽ là một loạt những câu rủa mà chỉ có con gái mới nghĩ ra được, nhưng cô ấy chỉ im lặng rồi đi, đang nghĩ có phải cổ là con gái hay không???.
***
Giai Giai đang chăm chú làm bài tập tiếng anh.
"Established."
Giọng nói thanh thanh đi vào màng nhĩ, theo đó là một chiếc bánh xu kem đặt gọn gàng trên mặt sách.
"câu đó là established."
Thừa Âu tỏ ra thông thái.
Cô chép lấy chép để, như sợ nếu không nhanh thì chữ nghĩa sẽ bay đi mất vậy.
"không biết đúng sai nha."
"hả..."
***
team "sấm chớp" và tập thể 10c3 vì thế mà càng ngày càng gắn bó hơn, đến ngày thi chính thức gần kề.
Toàn sân vận động đều là học sinh khối 10 và 11. team "Sấm Chớp" đội hình đã sẵn sàng, 4 con người nam có nữ cũng có đều chung một mục tiêu là mang chiến thắng về cho tập thể 10c3.
Bác Yến từ ngoài sân cỏ bịn rịn mếu máo khóc nhè như một đứa nhóc.
"tui không nghĩ đến có ngày mình được đứng hoan nghênh giữa chảo người như vậy, cảm giác thật khó tả quá huhuhu."
"tụi mình đập tay phát nào." Thừa Âu lên tiếng.
Giai Giai mắt vẫn hướng theo các bạn đang thi giữa sân, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt tinh anh của cô như thể hiện tất cả những muư lược.
"Lớp 10c3 Bác Yến, Giai Giai, Thừa Âu, Ngọc Diệp mời ra sân." Giọng giám sát viên trên loa.
Ngay khi tiếng hô "Chạy" của thầy thể dục, Bác Yến vẫn phong độ ấy, vẫn phi thân hình to khoẻ của mình chạy thẳng tiến về trước, cầm dải lụa đưa cho Thừa Âu.
Dải lụa được chuyền mãi cho đến Giai Giai, người cuối cùng của chặng đường, sẽ đem dải lụa về đích đến.
Lúc này, toàn bộ hi vọng đều trông chờ vào cô, không thể lãng phí một giây phút nào cả, Ngọc Diệp vừa đến, liền nắm lấy dải lụa mong manh kia mà cố chạy, bỗng nhiên...
"Ashhh không hay rồi, chân mình đạp phải cái gì thế này!"
cô vẫn chạy, lòng thầm nghĩ, sau lại có thể như vậy được.
Lúc đó, cả ba người kia đều đã biết có chuyện chẳng lành, không chỉ ba người họ mà còn có giám sát viên, và cả tập thể học sinh đang theo dõi trên khán đài,
Từng bước chạy của Giai Giai đã trở nên nặng nhọc, tình hình có vẻ tệ hơn rồi, từng giọt mồ hôi trên trán, trên lưng tuôn tuôn xuống, tay nắm chặt dải lụa, cố gắng hoàn thành hết vòng thi.
"Giai Giai, tui biết bà làm được, cố lên một xíu nữa thôi." Bác Yến rưng rưng.
Ngọc Diệp lại càng khẩn trương, nắm chặt tay hai đồng đội kia.
Thừa Âu vẫn điềm tĩnh, lâu lâu lại nhìn bảng thời gian.
"bà ấy làm được." cậu phát ngôn rất chắc.
***
"không được rồi, chân của mình. Nhưng đích đến chỉ cách một đoạn nữa thôi."
cô lo lắng, do vì quá đau, gương mặt từ hồng hào chuyển sang tát nhợt.
"sắp rồi, sắp rồi!!."
bảng thời gian điểm 6 phút giây 46
rồi lại giây 47 giây 48...
"Đích đến là ở trước mặt."
***
End chap 5
Ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro