1.
"Park Jimin? Anh ta làm cái trò gì trên sân khấu thế?"
"Trời ơi, anh trai ơi bị crack giọng rồi, kkk."
"Sau cái đồ thừa thãi này lại ở trên đó vậy?"
"Mọi người đều làm rất tốt, có mỗi gà chúa là hát lỗi thôi."
"Ca sĩ hát nhép còn tạm chấp nhận, chứ crack giọng thì giải nghệ đi!"
...
Sau lễ trao giải MGA, Jimin thường xuyên thất thần và lướt mạng xã hội nhiều hơn. Tối hôm đó cậu đã khóc rất nhiều mặc cho các thành viên an ủi, cậu vẫn tự trách bản thân mình không làm tốt. Nhưng đến hôm nay thì khác, cậu tự hỏi rằng hôm ấy đã có ai lo lắng cho sức khoẻ của cậu, có ai thắc mắc tại sao cậu lại bị như vậy hay chưa? Những người fan mà cậu yêu quý hơn cả bản thân mình ấy, một trong số họ thật ích kỉ.
Jimin tự cười khẩy chính mình, tắt điện thoại bỏ vào túi áo rồi sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Anh quản lí Hobeom cho cả nhóm tạm thời nghỉ phép sớm để họ được nghỉ ngơi, Namjoon hyung đã vác xe đạp ra công viên từ lúc nào, Jin hyung thì đang cố gắng phá đảo game mario trong phòng, Yoongi hyung chắc chắn là đang làm việc trong studio rồi, Taehyung và Jungkookie đang bận bịu chơi overwatch khá vui vẻ. Còn cậu, chẳng có việc gì để làm, ngủ thì ngủ chán rồi, khóc cũng hết nước mắt rồi, cậu bèn ra ngoài đi dạo.
-"Time Travel?" - Đi được một đoạn, Jimin liền thấy quá cafe trước mắt, miệng đọc nhưng cảm giác trông lạ hoắc thôi, cứ như nó vừa mới được đặt vào giữa hiệu sách và thư viện vậy.
Cậu mặc kệ bước vào. Ôi trời, bên trong trang trí tuyệt đẹp như bước vào một không gian khác ngoài vũ trụ vậy. Và hình như hôm nay có mỗi một mình cậu đặt chân vào đây thì phải, chủ quán vui mừng đến nỗi tớn cả lên chạy ra đón cậu vào.
-Ôi ôi, quý khách... mời vào mời vào. Xin hãy ngồi vào đây, quý khách cứ tự nhiên gọi đồ nhé ạ.
-Ờm... Chú cho con một phần mà chú bán chạy nhất đó ạ. Tại con cũng chả biết uống gì nên...
-Không sao, không sao. À hôm nay cửa hàng chúng tôi có một phần ăn kèm nước uống đặc biệt.
-Chú cứ lấy cho con một phần, tâm trạng con dạo này không được tốt lắm nên không biết gọi gì.
-Được rồi, ca sĩ các cậu không nên suy nghĩ tiêu cực nhiều. Jimin BTS đúng không? Chắc suy sụp lắm nên mới nhìn thấy quán chú đây mà. Chờ chú chút nhé.
-Vâng.
Chú chủ quán cúi đầu nhẹ nhàng nói. Jimin gật đầu cười hì hì, ngay cả chú chủ quán nhỏ này cũng biết tới cậu, chuyện này làm cậu vui hơn chút xíu.
-Phần ăn của cậu đây, lát nữa ăn xong sẽ có đồ uống mang ra, lúc đó chú sẽ kể chuyện bí mật cho.
*Một lát sau*
-Dạ? Ôi trời chú đùa con đúng không? Thời nào rồi đâu còn mấy thứ đó.
-Không đâu, nói ra ai cũng không tin nhưng mà bản thân chú cũng đang du hành thời gian đó. Quán nhỏ "Time Travel" này cũng chỉ có nhưng ai tuyệt vọng lắm mới nhìn thấy thôi.
-Thế thì tâm trạng cháu chắc là xấu lắm nên mới nhìn thấy chú nhỉ? Ngay cả cháu cũng không nhận ra tâm trạng của mình bây giờ ở mức nào.
-Tuổi thật của chú cũng đã ngoài 60 rồi. Từ năm chú 52 tuổi, khi chú tìm thấy công thức nấu trà ở trên chiếc kệ sách cũ kĩ của bà chú là chuyến du hàng thời gian của chú bắt đầu từ đó.
-Ngồi nghe nãy giờ cuốn quá nên cháu uống hết chén trà mất rồi. Cháu đoán đây là loại trà chú đang kể.
-Chú hơi giật mình đấy. Vậy là cháu chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi rồi nhỉ? Chú cũng sắp hết thời gian ở tuổi này rồi. Nhân tiện đây chú cũng muốn nhắc cháu. Trà này 1 chén có tác dụng đến 3 tháng cho một chuyến đi, nếu cháu muốn trở lại sớm hãy dùng lọ thuốc này.
-Cháu cảm ơn, cháu vẫn đang rất sốc đó. Chú có thể nào cho cháu thêm hai gói trà nữa không? Cháu thật sự rất cần chuyến đi này khi cháu cảm thấy stress .
-Được chứ, giờ thì quay về và chờ thuốc phát huy tác dụng nhé.
"...thịch... thình thịch..."
-Jimin... Jimin à... dậy đi em 4 giờ rồi, mau về còn chuẩn bị bữa tối.
-Namjoon hyung? - Jimin mơ màng mở mắt, không phải cậu nằm mơ đấy chứ? Sau khi ông chú ấy xoa đầu cậu thì cậu tỉnh dậy ở đây.
-Sao lại ngủ gục được ở đây thế không biết.
-Ah... em xin lỗi.
-Nào về thôi, anh mà không đi qua đây mua đồ uống thì em định ngủ đến tối luôn đấy ư?
"Time Travel" - ra khỏi quán, việc đầu tiên cậu làm là nhìn tên, sau đó là nhìn xung quanh. Cũng là cái tên này, nhưng cứ như là 2 không gian khác nhau vậy. Quán cafe này rất đông khách, lại còn dựng biển mới khai trương, đúng là nó mới được mở giữa nhà sách và bưu điện thật.
-Này, em có để tâm vào lời anh nói không thế?
-À em... - Jimin cho tay vào túi áo choàng, phát hiện có gì đó như là... 2 túi trà và một lọ thuốc nhỏ? Thầm nghĩ: "Trời má ơi, không phải giấc mơ này quá thật rồi đó chứ?"
Thế nhưng Jimin cũng tặc lưỡi cho qua, coi chuyện này là trùng hợp gì đó đi. Về đến nhà, cậu lên phòng cất mấy thứ này vào hộc tủ giữa giường cậu và Taehyung rồi xuống nhà bếp nấu bữa tối cùng Jin hyung.
-Oáp~
-Trời, giờ mới có 5h chiều mà em ngáp ngủ nãy giờ vậy đó hả? - Jin hyung phì cười nói với cậu.
-Em cũng không biết nữa, tự dưng buồn ngủ quá.
-Thôi để đó hyung làm cho, em mà còn làm là cắt vào tay đó, lên phòng ngủ một giấc đi - Hoseok hyung nhăn mặt lấy con dao đang xắt cà chua từ tay Jimin, đẩy cậu về phía cầu thang.
Jimin nói một câu không lớn không nhỉ rồi lên phòng ngả người xuống giường ngủ một giấc.
*6h30 tối*
-Jungkook à, em lên gọi Jimin xuống ăn tối đi.
Yoongi hyung nhìn xung quanh thấy ai cũng đang bận nên ra dáng mệt mỏi lau bàn nói với Jungkook bên cạnh.
-Ồ, anh thừa biết bọn em đang mâu thuẫn rồi mà còn cố tình? - Jungkook khó chịu ra mặt, đang xếp ghế thì thẩy một cái.
-Yah, Jeon Jungkook! Em không thấy em đang hành động thái quá chỉ vì một việc cỏn con đấy à? Mau lên gọi Jimin đi, ăn xong mọi người sẽ giải quyết chuyện của hai đứa - Namjoon hyung nhíu mày vỗ thụp một cái vào ngực Jungkook khiến nó lùi lại, ấm ức giậm chân chạy lên lầu.
Cái hôm diễn ra lễ trao giải đó, nó đã tập thật tốt cho phần trình diễn của nó và Charli. Thậm chí giọng Jimin không ổn lúc đó, nó đã tận tình chỉ anh cái cách lên giọng mà không mắc phải một sai lầm nào. Nó thật sự rất kì vọng vào phần trình diễn cùng với thần tượng của nó như thế. Nhưng rồi Jimin đã phá hỏng nó, không hẳn là lỗi của anh và cũng không phải do nó gây ra nhưng tâm trạng nó kiểu phức tạp lắm. Tối đó nó ngồi xem lại màn trình diễn, tình cờ xem được video reaction từ các nhóm nhạc khác. Họ cười có, chỉ trỏ có, trông cứ như đanh mỉa mai BangTan và Jimin vậy.
Thực ra sau đó nó cũng không để tâm lắm, nhưng Jimin hyung cứ xin lỗi mãi mặc dù mọi người đã nói là không sao cả, đâm ra nó lại cáu lên rồi hai người nói nhau qua lại thế là hyung ấy cứ khóc suốt thôi. Nó muốn xin lỗi vì đã hỗn, nhưng dạo này hyung là không ra khỏi phòng là mấy. Nghĩ đến đây thì cũng đã lên đến nơi rồi, nó gõ cửa phòng 95z một hồi không thấy đáp lại thì mới bắt đầu gọi.
-Jimin ssi... Jimin hyung... Hyung!!! - nó gọi mãi cũng không thấy ai trả lời, mà cửa không khoá thì cứ thế mà vào thôi.
-Em không thấy Jimin hyung trong phòng - nó ngó đầu ra cửa, gọi lớn.
-Sao thế? Nãy anh kêu Jimin lên phòng mà? Ủa chứ bây tìm chưa mà đã gọi réo các anh lên rồi?
-Em tìm thật rồi mà. Em còn gọi um cả phòng lên mà không thấy ai nói lại.
-Mọi người xem em tìm được gì nè.
Taehyung nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng dừng lại ở điểm nhô lên dưới chăn trên giường Jimin. Anh Namjoon lật chăn lên hoảng hồn nói..
-Ôi trời, ai mà nhìn giống Jimin vậy?
-Cái thằng này... là Jimin hồi bé đó - Jin hyung nghe xong muốn cốc đầu thằng em mình một cái mất thôi.
-Nhưng mà sao Jimin nhỏ thế? - Yoongi đứng một bên nhíu mày nghi vấn.
-Jimin ah... Jimin, em sao thế? Đừng làm bọn anh sợ nha - Hoseok tiến lại lay lay người Jimin bé.
-Ưm ai vậy ạ? Sao lại vào hết phòng em thế này? - Jimin nhăn mặt ngồi dậy đưa tay lên định dụi mắt thì thấy là lạ.
"Heol, sao tay mình bé thế? Má cũng bự nữa? ". Jimin dòm tay mình rồi sờ lên mặt nghĩ. Chợt cậu nhớ đến giấc mơ hồi chiều liền nhảy xuống giường ra soi gương. "Ulatr, này là mình 5 tuổi mà? Trông đáng yêu ghê". Jimin bé tự ngắm mình, nhéo má vài cái rồi cười trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bông em chạy ra hộ tủ kiễng chân định lấy gì đó nhưng rồi lại đẩy hộc tủ vào, nhảy lên giường hỏi.
-Bố mẹ Dimin đâu ạ? Các anh là ai thế ạ? Sao Jimin lại ở đây ạ? - Jimin vừa tủm tỉm vừa tròn mắt hỏi, nghĩ thầm: "Xin lỗi mọi người nha! Em chưa muốn quay trở lại làm Jimin lớn đâu. Phiền mọi người chăm sóc em trong 3 tháng tới."
...
*Lúc đó, trong một chiều không gian khác*
-Thôi chết, quên không nói với thằng bé Jimin là thuốc này uống lần đầu sẽ phát huy tác dụng không như mong muốn.
__________End1__________
Halo mn 🥰 Yeon update chương 1 "Bạn nhỏ Jimin" đây. Xin lỗi vì deadline dí dã man quá nên giờ mới xong chương 1 ạ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro