Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

5h sáng... ánh nắng sớm của mùa hè le lói chiếu vào phòng jungkook. Hình như nó đang mơ gì đó, thấy cười đắc ý lắm, jimin giật mình bởi tiếng cười của jungkook thì mở mắt động đậy vươn vai vài cái, ngủ chưa đủ giấc nên lại lim dim nhắm mắt vào. Jungkook đang nói mớ cũng đau điếng vì bị jimin vô tình đập tay vào mặt mà thức dậy. Ôi mẹ ơi, tay con sao thế này? Sao thấy tay nặng quá, mất cảm giác luôn rồi! Jungkook hơi hoảng mở mắt ra, mơ màng thấy hình dáng quen thuộc đang nằm trên tay mình. Ơ đang nằm với jimin bé cơ mà? Ai đây?

-Ji... jiminie hyung?

Nó không dám làm anh thức, tay vẫn để đó, tay còn lại dụi mắt, nhìn kĩ một chút thì thấy đó là jimin lớn. Cơ thể bị biến lớn lại không mặc gì, thoắt ẩn thoắt hiện làn da phiếm hồng trắng nõn sau tấm chăn hè mỏng. Jungkook đỏ mặt hét lên làm jimin giật mình mở mắt. Vậy là đêm qua mình ôm jimin hyung trần như nhộng đi ngủ!!!

-Jungkookie hyung? Sáng sớm mà sao ồn vậy ạ? Dimin vẫn buồn ngủ lắm.

Jimin ngóc đầu dậy, nửa thân trên lộ ra, nửa thân dưới vẫn còn chăn che lại, cái cảnh tượng này làm jungkook sốc nhẹ. Mặc dù cả nhóm hay nói rằng thời mới debut thường tắm cùng nhau, thế nhưng ít nhất mọi người còn mặc boxer. Jimin biến lớn rồi mà vẫn xưng hô như cũ với nó làm nó hơi sợ, chạy vội ra cửa gọi các hyung lên. Jimin ý thức được mình biến đổi, đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bị biến nhỏ trở lại.

-Đây này, hyung xem! Jimin trở lại rồi! - jungkook dẫn các hyung đang ngái ngủ vào phòng, chỉ tay loạn xạ.

-Mày hoa mắt à? Jimin bé lù lù kia mà mày bảo jimin lớn? - jin hyung nheo mắt nhìn, thấy jimin bé đang ngồi trên giường dụi mắt, ngáp ngủ nói.

-Làm mất giấc ngủ của anh mày. Giải tán đi! - yoongi ngườm nguýt, bực dọc quay về phòng trước.

-Hức.. oaaaaaaaaaa~

Thôi xong! Jimin bé khóc rồiiiii! Jimin ngồi trên giường cố ý dụi dụi mắt nghĩ. Quên mất rằng hồi bé 5 tuổi, mỗi khi thức dậy đều sẽ khóc oà lên. Đã diễn phải diễn cho đạt nè.

-Mày để jimin ở chuồng thế kia à? Ẻm mà có ốm là anh tính sổ với mày - namjoon hyung ngáp ngắn ngáp dài chỉ tay nói với jungkook.

-Đó, mày lo dỗ jimin bé ngủ lại đi. Giờ mới có 5h sáng mà làm cái gì thế không biết - hoseok hyung mắt nhắm mắt mở nói, tay thì khua khua tìm tay nắm cửa.

-Ơ các anh... V hyung.. hyung có tin em không? Cứu em với~

-Thôi anh mầy đưa jimin bé về phòng đây, tạm biệt! Ngủ lại mà mơ sảng tiếp đi em.

Jungkook đứng sững trong phòng, mặt nó dài ra. Rõ ràng chính mắt nó nhìn thấy jimin hyung biến lớn, nằm trên giường nó... lại còn không mặc đồ, ôi mặt nó lại đỏ lên rồi.

*Phòng VMin*

-Jimin bé ngủ đây nhé, giường anh ngay cạnh giường jimin nè.

Taehyung bế jimin bé về phòng, đặt lên giường jimin lớn dặn dò.

-Hức... taehiong ơi, kookie hyung bị làm sao ấy, tự dưng nạt Dimin làm người ta sợ muốn chết.

-Jimin bé ngoan, đừng sợ. Ngủ đi rồi lát dậy, anh tìm jungkook quát lại nó cho.

*7h sáng*

Jungkook vẫn thức từ lúc nhìn thấy jimin lớn đến giờ, nằm suy nghĩ mãi xem mình nằm mơ hay là hoa mắt. Cứ nghĩ về cái cảnh jimin hyung mới thức dậy, làn da trắng nõn là tai nó lại đỏ bừng lên.

-Jimin bé ơi, bé lên gọi jungkook xuống ăn sáng đi.

-Dạ, Dimin đi liền.

Jin hyung cầm chảo hất một cái để lật trứng rồi nói. Jimin bé ngoan ngoãn rời mắt khỏi bộ phim yêu thích Anpanman, nhảy xuống ghế sofa rồi chật vật leo từng bước lên bậc thang.

-Jungkookie hyung ơi, dậy ăn sáng thôiiiii.

-Ôi trời, nhóc tự leo lên đây đấy hả? Lỡ mà bị ngã rồi sao?

Jungkook từ trong phòng tắm ló đầu ra vừa đánh răng vừa nói.

-Kookie lớn rồi mà nói gì làm Dimin không hiểu gì hết. Mau lên xuống ăn sáng rồi Dimin dẫn hyung đi mua sữa chuối đền nhé.

-Ò, đợi em chút, à không, đợi hyung chút.

Xì! Jimin trề môi ra khinh thường một tiếng. Thằng nhóc này giờ tự đắc quá rồi, ba tháng nữa thuốc hết tác dụng chắc nó không còn gọi mình thiếu kính ngữ nữa mà gọi là jimin bé luôn mất.

-Mày xuống anh bảo đây - taehyung tay chống nạnh, đứng cạnh chỗ ngồi của jungkook nói lên cầu thang.

-Gì á hyung?

-Sao sáng mày lớn tiếng với jimin bé hả?

-Em không có.

-Taehyungie thôi đi, đừng mắng jungkookie hyung nữa. Để hyung ấy ngồi xuống ăn xong rồi đi mua đồ với Dimin - jimin chạy nhanh ra chắn trước người jungkook, mặt hằm hằm nhìn taehyung.

-Ơ? Chính bé muốn anh nạt lại jungkook kia mà?

-Dimin đùa thôi, taehiongie ngoan nha, Dimin đi rồi mua sữa dâu về cho hyung.

-Ỏ, vậy hyung bế jimin bé ngồi đùi ăn cơm ha. Jungkookie hyung lấy cơm cho bé ăn ha - jungkook cúi xuống dang tay ra nhưng bị jimin thẳng thừng từ chối.

-Khồng, Dimin thích ngồi ăn với taehyungie.

Thế là taehyung vực dậy được tinh thần, bế luôn jimin ngồi lên đùi mình. Mấy hyung lớn ngồi cười như được mùa. Jungkook thì nghe xong như sét đánh ngang tai, đứng nhìn taehyung cười đểu, tính chiếm hữu trong người nổi lên. Nhất định lần sau phải lấy điểm từ jimin, không thể để sai lầm như hồi sáng được.

*Ca hàng tiện li*

-Ơ? Dimin bảo sẽ mua sữa chuối cho jungkookie hyung ở siêu thị cơ mà? Sao hyung lại dẫn Dimin vào cửa hàng tiện lợi? - jimin biết thừa tính jungkook, thường xuyên vào cửa hàng tiện lợi mua đồ thay vì đến những nơi to lớn như siêu thị này kia.

-Nhưng ở đây cũng có sữa chuối mà. Anh còn có thứ này muốn cho jimin bé xem - jungkook bế jimin lên, ra dãy bày bánh kẹo.

-Dimin hong có ăn kẹo đâu nha, đừng có mà hối lộ Dimin.

-Bé nhắm mắt vào đi.

~Ta-da~

-Ui Anpanman to vãi.

-Này, khoan! Ai dạy bé nói chuyện như thế hả?

-Có hôm Dimin đi qua phòng jungkookie thấy cửa mở hé nên nhìn vào, hyung vừa chơi điện thoại vừa bảo "yugeom, mày chơi ngu vãi ra". Dimin tưởng hyung nói câu đó là khen thôi.

Jungkook rút một cây kẹo to chà bá có hình Anpanman trên sạp, jimin bé mắt sáng rỡ nhận lấy nhưng lại thốt ra một câu không thể thèm đòn hơn. Sau đó mới biết thì ra là tại mình. Ôi thôi xong, lại mất điểm rồi. Jimin mặt mếu máo như sắp khóc, đôi mắt long lanh ngấn nước không dám nhìn thẳng jungkook mà nhìn vào đôi tay đang nghịch cây kẹo kia. Nước mắt sắp chảy ra rồi.

-Dimin về méc jin hyung, ư hức~

-Jungkookie hyung biết sai rồi, lần sau hyung không dám nữa, jimin bé nín đi ha. Bé muốn gì hyung mua cho bé ha.

-Hong thèm đâu, Dimin sẽ hong nói với Kookie là Dimin muốn mua thêm một cây kẹo mút hình Anpanman nữa đâu nha.

-À hiểu rồi, hyung mua cho bé liền - jungkook cười cười, cảm thấy jimin hiện tại rất đáng yêu.

Jimin gác cằm lên vai jungkook khẽ cười thầm nghĩ "Phư phư, diễn xuất của mình quá là đỉnh". Từ nhỏ jimin đã rất thích mua cây kẹo mút khổng lồ này, bên trong nó là rất nhiều loại kẹo hương vị khác nhau, đặc biệt thân cây kẹo có thể phát sáng trong đêm. Nhưng vì hồi đó không dám xin mẹ mua, không ngờ người ta vẫn sản xuất nó đến tận bây giờ. Thật phải cảm ơn nhà sản xuất lắm lắm.

-Của em hết 13.000 won, em thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt nhỉ?

-Dạ thẻ, thanh toán bằng thẻ của Dimin nè chú ơi - jimin bé một tay cầm que kem ăn dở, một tay lấy thẻ ngân hàng của mình ra, nhón chân đặt lên bàn thanh toán.

-Này bé, chú không chơi đồ hàng với trẻ con đâu nha, mau ra kia đợi anh trai thanh toán đi rồi về.

-Được rồi, jimin bé ra kia ngồi ăn kem đợi hyung nha. Thanh toán bằng thẻ này đi ạ.

Jungkook thấy bộ mặt phồng lên hờn dỗi của jimin bé thì nhịn không được cười thành tiếng. Đẩy lưng jimin ra chiếc bàn bên cạnh nói, nhưng lại nháy mắt với anh chủ quán một cái rồi thanh toán bằng thẻ của mình. Về đến nhà, các hyung lớn sửng sốt khi nhìn thấy jimin bé đeo kính râm, cầm hai cây kẹo to tướng đi vào.

-Dimin về rồi nè~

-Jungkook! Mày dẫn jimin bé đi đánh người đấy à? - jin hyung đang làm bữa trưa trong bếp ngó ra suýt cắt dao vào tay.

-Không phải đâu, bên ngoài nắng quá nên jungkook hyung mua cho Dimin chiếc kính thời trang này đó. Hoseokie hyung thấy bé có ngầu không?

-Há há há, ngầu.. ngầu lắm há há - hoseok hyung ngồi xem ti vi nhìn sang cười muốn ná thở.

Jimin chạy vòng quanh phòng khách khoe outfit. Lần đầu nhìn thấy các thành viên vui vẻ như vậy, jimin cũng vui lây.

-Nãy giờ không ai để ý người đi cùng jimin về chưa à? - jungkook tay xách một túi đồ, nặng nề đặt thêm một thùng sữa chuối xuống đất bất mãn nói.

-Thì jin hyung chẳng hỏi chú mày đưa jimin đi đánh người về đấy à rồi còn gì - namjoon hyung ngồi một chỗ, đang phân vân chọn ảnh để đăng lên Twitter.

-Jimin bé ơi, không ai thương hyung hết, bé có thương...

-A taehiongie, Dimin có mua sữa dâu về nè.

Jungkook chưa nói hết câu thì bị jimin chen vào, không biết nên cười hay nên khóc. Cả căn nhà nhờ có sự xuất hiện của jimin bé mà trở nên rất tươi mới, mọi người vui vẻ cả ngày trời và rồi cũng đến thời khắc tranh sủng căng thẳng nhất...

__________End 3__________

Cái kết chương hơi nhảm chút mọi người thông cảm nha :') dạo này đi làm kím tìn nên hơi bận, về đến nhà là tắm rửa giặt giũ hết buổi tối rồi nên giờ mới ngoi lên up cho mọi người đọc :')

Các chương sẽ ra mỗi tháng một lần (nếu rảnh thì 2 tuần 1 chương) mong mọi người ráng đợi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allmin#bts