Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Có hai đứa trẻ đã nhờ tôi uống giúp chúng một chai nước suối.
Ban đầu tôi còn tưởng cái bẫy, về sau một đám người chạy ra thách thức cười nhạo chúng tôi mới biết, à thì ra chúng thua trong một trò chơi và phải "đại mạo hiểm". Hình phạt rất đơn giản: thuyết phục người qua đường uống một chai nước suối. Tôi vô tình là khách hàng ghé ngang qua nên bị chặn lại và trở thành đối tượng giúp đỡ.
Nói về lòng hảo tâm, tôi đây dư thừa. Chỉ là sợ sệt trong nước suối có gì thôi. Xã hội hiện nay có ai cho không ai gì đâu!
Cách ăn mặc của hai đứa trẻ là điều khiến tôi chú ý đầu tiên. Chúng rất gọn gàng, đồ mặc phải nói là chính hãng chắc cú, bởi vì trước kia tôi là nhân viên bán hàng trong công ty nổi tiếng. Chất liệu, màu sắc vải vóc thật nhìn qua biết ngay. Không những thế, trong cuộc sống bon chen sắc đẹp là trên hết như thực tại, dù có nghèo rớt mồng tơi thì tôi cũng đứt gan đứt ruột quyết chí chi tiền mua đồ lấy le với đồng nghiệp, họ hàng.
Đôi mắt hai đứa trẻ toát lên nét đáng yêu, nghịch ngợm và lạc quan hiếm có. Vầng trán của cả hai khá rộng chứng tỏ chúng ít nhiều di truyền gen thông minh. Nhìn cả hai cao ráo, mặt non nhưng điển trai, ra dáng đàn ông tử tế làm tôi bật cười. Những "ông cụ nhi đồng" của thế giới này còn già hơn mấy thanh niên chạm mốc hai mươi như tôi.
- Cô ơi! Cảm ơn ạ.
Một đứa trẻ trong hai lên tiếng, cúi đầu làm đứa kia ngại ngùng cúi theo. Nghi thức cảm ơn cũng trang trọng thế này, chứng tỏ con nhà gia giáo hay tiếp xúc trong môi trường có tiệc tùng quan trọng. Chúng cúi như một phép lẽ thường, không cảm thấy có chút quá khách sáo trong hành động. Trẻ con mà! Bộc phát theo những gì chúng được học từ nhỏ.
Tôi đứng trầm ngâm, lặng lẽ gật đầu và cười tươi. Sau khi thấy tôi đã hoàn toàn đáp lại lời cảm ơn của chúng, chúng xoay người quay trở lại đám đông kia đùa giỡn.

Ngay giữa lúc tôi cũng định quay đi thì nghe tiếng gọi to hơi hướng giận dữ phát ra phía bên kia.
- Hoàng! Lâm!
Một bà mập quá cỡ nhanh chóng bước về phía hai cậu nhóc hồi nãy. Đôi mắt trừng trừng tàn bạo, lăm le cây gậy nhỏ trên tay, từng bước đi như khiến mặt đường rạn nứt.
Trong cái khoảnh khắc nhanh chóng ấy, tôi dường như còn bất động với những chuyện xảy qua quá đột ngột nên không kịp phản ứng. Một cái tát giáng xuống mặt đứa trẻ vừa nãy nói lời cảm ơn. Hay đúng hơn, cậu bé lập tức theo bản năng mà xoay qua che chắn cho cậu bé còn lại nên bao nhiêu lực đạo một mình hưởng trọn. Hình như chúng là anh em ruột, và cậu bé đỡ là anh trai. Hành động phản xạ bảo vệ của cậu bé này còn nhanh hơn cú đánh của bà ta, như thể chuyện bị mắng chửi và đánh đập là thường xuyên.
- Thằng chó! Chơi đủ rồi, theo tao về mau.
Người anh sau cú đánh bị chảy máu mũi, từng giọt nhỏ xuống đất trông vô cùng khiếp đảm. Thế nhưng trái ngược với tôi nghĩ, cậu bé không khóc, không la hét, không phản kháng, chỉ ôm chặt lấy cậu em đang run rẩy mà trấn an.
- Ngoan...không sao...anh ổn...em đừng khóc...Lâm...
Máu nóng của tôi dồn lên não, tôi lập tức chạy lại hất bà ta ra.
- Bà điên à? Không có tính người sao?
Tự nhiên bị một lực bất ngờ tấn công, do không phòng bị, bà mập mất đà ngã ra sau. Lòng tôi khá hí hửng. Mấy cái dạng chó đẻ này một phát cước là văng rồi. Tôi không cần biết bà ta liên quan gì tới hai đứa nhỏ nhưng đối xử dã man như vậy chắc chắn không phải người tốt.
- Con khỉ này! Mày chui đâu ra thế? Chuyện của người ta mà xen vào, không muốn sống hả mày?
- Cút!
Tôi phun một bãi nước bọt trước mặt bà ta, nhếch mép dè bỉu.
- Bà con ơi! Lại đây xem bạo hành trẻ em nè! Ai muốn giành lại công bằng thì giúp tôi gọi cảnh sát.
Tôi cố tình hét to lên cho tất cả mọi người nghe. Xung quanh từ lúc bà ta xuất hiện đã có người hóng, chụp hình quay phim. Bằng chứng rất tốt.
- Chúng là con tao. Mày tránh ra, không thôi tao kêu cảnh sát gồng cổ mày lại giờ! Mày không cho tao đưa con về à?
- Muốn tôi giao bọn trẻ cho bà giết chúng à? Thích cứ gọi cảnh sát, tôi không giao đấy, làm gì được nhau?
Tôi hếch mũi ra oai, trợn mắt lí lẽ vẻ kiên định. Mắt mũi bà ta đỏ rực, vung tay lên lấy cây sắt nhằm ngay trúng ngực tôi mà quất.
"CHÁT"
Tôi "hự" một tiếng sau đó ngã xuống nằm la liệt. Vùng ngực đau quá!
- Á á...cô ơi...
Tiếng Hoàng vang lên xé tan không khí. Cậu bé nước mắt đầm đìa chạy lại đỡ tôi, còn Lâm đứng chắn trước tôi và Hoàng, đối diện với bà ta trong tư thế bảo vệ. Tự nhiên đôi tay tôi vô thức chạm vào hai đứa trẻ, tôi không muốn chúng đi với bà ta.
- Ê ngừng lại, gọi cảnh sát đi. Bà già này điên rồi, muốn giết người nè...
Khắp nơi nổi lên tiếng hô vang, khinh thường oán trách và gọi xe cứu thương. Tôi đau quá ngất lịm đi.
Thật tình không ngờ tôi ốm yếu như thế. Chưa gì một quất của bà ta đã đủ sức vật tôi chết rồi. Mà công nhận, cái quất thấu tâm can chứ đùa!
Tôi không nhớ mình bị thương nghiêm trọng như thế nào vì bác sĩ nói mấy cái thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu lan man, chỉ nhớ mang máng là vùng ngực cần băng bó lâu dài mới khỏi.
Lúc tỉnh dậy, tôi dường như không thể cử động. Mẹ tôi đến chăm sóc, rơi vài giọt nước mắt và chỉ biết trách móc tôi sự ngu ngốc can thiệp vào chuyện người đời để mình bị liên lụy. Biết là thế, nhưng lúc ấy phải làm sao? Không như vậy thì hai đứa trẻ bị đánh chết mất.
Ngày thứ ba, chiều gần tối sau khi đút cháo cho tôi ăn xong, mẹ ra ngoài mua trái cây tẩm bổ. Tôi đã có thể ngồi dậy nhưng phải có sự giúp sức của người khác.

- Xin lỗi...cho tôi làm phiền chút...
Nghe tiếng gọi, tôi liếc mắt ra hướng cửa. Thật ngoài sức tưởng tượng, chính là ba vị khách không mời mà đến.
Hai cậu bé kia, còn cả...một người đàn ông lạ. Anh ta trạc hơn ba mươi nhưng rất đẹp trai, hảo soái, đúng gu nam tính trưởng thành thiếu nữ cần.
- À vâng, anh là...
- Chào cô, tôi là ba của hai cậu bé này.
Wow! Hèn gì con anh ta mới nhỏ mà cũng đẹp không kém thế này. Nhìn hai cậu nhóc mà công nhận, ba nó hoàn hảo là vậy sao mẹ nó vừa xấu vừa độc ác như bà chằn tinh chứ?
Tôi chuyển động người để rướn tay định lấy ghế mời họ ngồi nhưng anh ta nhanh hơn, ngăn bàn tay tôi lại, vẻ cực kì chân thành.
- Ơ này...cô à...để tôi...tôi tự ngồi được...cẩn thận...
Tôi được anh ta lịch sự chỉnh gối và tay sao cho tư thế thoải mái nhất.
- Được rồi! Cám ơn anh.
Hoàng ga lăng không kém, cậu bé đắp chăn lên người tôi canh sao đúng nếp rồi lăng xăng chạy lại, lo lắng hỏi han.
- Cô ơi! Cô có sao không? Là lỗi tại cháu...
Cậu bé khóc. Thật không ngờ một đứa trẻ lại hành xử không khác gì người lớn. Cậu bé nấc lên những đợt cao trào, bao nhiêu sự thành khẩn và biết lỗi hiển hiện nơi đáy mắt.
Lâm cũng đứng trước tôi, cậu bé từ đầu tới cuối đều trong vai người được bảo vệ không dám đối mặt lần này vênh váo nắm tay anh mình và nhìn tôi quyết tâm.
- Từ giờ em sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh hai. Cám ơn cô! Anh em cháu nợ cô.

Tôi phì cười xua tay.

- Hai đứa già dặn quá! Các cháu chỉ cần yêu thương nhau, mỗi ngày vui vẻ là cô vui rồi.

Lát sau, anh ta bảo vú nuôi đưa hai cậu bé ra ngoài.
Còn lại hai người chúng tôi.
- Rất cảm ơn cô! Tôi là người cha tồi tệ, hai đứa con bị hiếp đáp khoảng thời gian lâu vậy mà không biết.
Không gian dần trở nên yên tĩnh, phảng phất hương vị đau thương.
- Chúng là hai đứa con mà tôi yêu nhất, vì mẹ nó - người tôi yêu nhất đã hi sinh để chúng được ra đời...
Anh ta nghẹn ngào, không thể nói thêm. Tôi cảm thấy cảm thông cho anh ta, nhưng tận đâu đó trong lòng, tôi cũng muốn trách cứ.
Chúng tôi đều im lặng, dần trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, tôi tò mò chuyện của bà mập chết tiệt.
- Bà béo đó, không phải là vợ anh?
Anh ta hơi ngạc nhiên quay sang.
- Ai nói? Tôi thuê bà ta để trông hai đứa con. Bà ta bảo thương hai nhỏ đồng cảnh ngộ mất mẹ nên trước mặt tôi thừa nhận là mẹ chúng cho chúng bớt tủi thân. Nhưng tôi không nghĩ bà ta đi quá xa vậy. Thậm chí, con tôi chưa từng dám mở miệng kể với tôi chuyện ác bà ta làm. Tôi đã kiện bà ta rồi, chỉ có nước ngồi tù rục xương thôi - ngừng một chút, anh ta lại tiếp lời - tôi có lỗi với chúng, đã không cho chúng một gia đình trọn vẹn mà còn để chúng rơi vào tay kẻ bạo lực...tôi đã không phải là người cha đúng nghĩa...
Nước mắt của anh ta rời khóe mi, rơi thật nhanh, biểu hiện của sự yếu đuối tột cùng.
Chỉ vì anh ta còn một mình nhưng vẫn yêu cô vợ đã mất nên không muốn đi bước tiếp, tự chủ đơn thân vừa nuôi con vừa lo kinh tế đã khiến anh không có thời gian gần gũi con cái nên buộc phải thuê vú nuôi. Đây là một bài học lớn cho cuộc đời của anh ta.
Tôi rơi nước mắt chung với anh ta, khẽ mỉm cười thều thào.
- Không, anh đã nuôi dạy chúng rất tốt...

Chỉ là...chưa đủ mà thôi.

Nhưng tôi không nói ra vế sau. Bởi anh ta biết, chứ không phải không biết.

Ngày nào hai cậu nhóc cũng đòi ba nó dẫn tới thăm tôi. Thật là cảm động! Dù sao họ rất áy náy vì họ mà tôi ra nông nỗi này. Hơn nữa, như anh ta nói, anh ta nợ tôi ân tình suốt kiếp, anh ta chỉ còn lại hai đứa con trai. May là chúng an toàn!

Vì thường xuyên gặp tôi, tự nhiên bọn trẻ đâm ra có cảm tình với tôi. Nhưng tôi biết, lòng anh ta đã quá sâu thâm, không còn chỗ chứa cho người con gái khác. Tôi sẽ là người chị, người chị họ tốt nhất đời của chúng.

- Ba ơi, con thèm ăn kem.
Lâm đang chạy nhảy thì tới chỗ tôi và anh ta đang đứng nói chuyện làm nũng.
- Ừ, ba đi mua liền cho con. Đi với ba nào!
- Hura! Ba là nhất.

Tôi nhìn theo họ ngắm nghía một cách đờ đẫn.
- Cô ơi!
Cảm nhận chiếc váy của mình bị lay, tôi giật mình nhìn xuống. Là Hoàng đang kêu tôi.
- Sao thế con?
- Cô xinh quá! Con yêu cô!
Hoàng nháy mắt, đôi chân mày thanh thoát cong xuống hạnh phúc. Con ngươi híp lại đến nỗi sắp chẳng nhìn thấy mặt trời nữa rồi.
Tôi bật cười, nụ cười rạng rỡ của tình thân.
- Ừ! Cô cũng yêu con nhiều nhiều. Cả ba con, mẹ con nữa.
Hoàng ôm lấy tôi.
- À mà cô hỏi con điều này, sao trước kia con bị ăn hiếp không nói cho ba con biết? Thể nào ba cũng tin con mà? Bà ta không ngụy biện được đâu.

Nói tới đây, lập tức mắt Hoàng cụp xuống, cậu bé trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Rồi cậu bé dứt khoát nhìn thẳng vào tôi, đáp dõng dạc.
- Con không sợ bà ta giả dối hay vu khống, con vì lo cho ba sẽ bận tâm chuyện tụi con không có mẹ mà áp lực phiền lòng.
Cậu bé trả lời xong, nụ cười trên môi tôi tắt đi. Tôi công nhận, suy nghĩ của tôi có khi còn hạn hẹp hơn cậu bé. Nó biết cách yêu thương, quan tâm và suy nghĩ theo hướng người lớn không hoàn hảo.

Hình ảnh người cha mua kem cho hai đứa trẻ già dặn đáng yêu khảm sâu vào tim.
Tôi bồi hồi, thì thầm trong gió.

"Anh, thật sự đã nuôi dạy chúng rất tốt..."
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro