My Love-storie (Fanfic/SA/HeeLee)
Author :
Pairing : HeeLee
Rating : no rating
Category : non-au
Length : chapters, part.
Genre : sad.
Summary : tình yêu không có chỗ cho sự chần chừ, yêu là phải mạnh mẽ.
Status : on going
CHAPTER 1 :
Tôi có yêu một người. Người ấy đẹp. Đẹp đến nỗi khiến tôi mê mẩn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy và cả những lần sau khi tôi đã nhìn thấy người ấy rất nhiều. Người ấy không bao giờ thôi đẹp cả. Lúc nào cũng đẹp. Lúc nào cũng khiến con tim tôi ngất ngây xao động. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Câu trả lời của chính tôi: do tạo hóa hoặc cũng có thể người ấy đẹp vì muốn để tôi ngắm nhìn. Vế trước có thể chắc chắn là đúng nhưng vế sau thì... tôi không dám khẳng định. Người ấy sinh ra là để dành riêng cho tôi ư? Tôi không biết nhưng tôi muốn vậy.
_ Uhm.... Hyung, hyung đang nghĩ gì vậy?- Kang In dụi đầu lên ngực tôi nói với giọng ngái ngủ.
_ Sao em biết hyung đang suy nghĩ. – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cậu bé cười khúc khích.
_ Em rành hyung quá mà.
_ Mấy giờ rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta phải đến phòng tập sớm, dậy thôi.
Tôi bước ra khỏi phòng. Mới có một vài người thức dậy. Là Han Kyung, Dong Hae, Kyu Hyun và Ryeo Wook. Chúng là những đứa em ngoan.
_ Dong Hae, sao em dậy rồi mà vẫn chưa thấy Hyuk vậy. – Tôi hỏi.
_ Hôm qua cậu ta ra ngủ cùng với Jun Su rồi. – Dong Hae nhăn nhó nói.
Tôi phì cười. Cậu bé đang ghen ư?
_ Vậy nên cậu ta mới làm phiền em cả đêm hôm qua. – Ki Bum lắc đầu ngao ngán.
Ôi, những đứa em đáng yêu của tôi.
_ HAN KYUNG!!! Vừa Nãy Em Nháy Máy Hyung Đấy Hả? – Hee Chul từ trong phòng hầm hầm bước ra.
_ Em chỉ muốn gọi hyung dậy thôi. Em dám chắc rằng Shin Dong vẫn còn đang ngủ say như chết chứ đừng nói đến chuyện lay hyung tỉnh giấc. – Han Kyung tủm tỉm cười.
_ Chết tiệt, thế Si Won của em đâu hả? Đâu, đâu rồi??? Sao không đi mà gọi cậu ta.
_ Đêm qua cậu vừa mơ thấy cái gì à? - Tôi hỏi Hee Chul khi thấy thái độ khác lạ của cậu.
_ Lee... Teuk, cậu lúng túng khi nhìn sang tôi, làm gì có gì đâu. Chỉ là ngủ không ngon giấc. Chà, như vậy đấy.
_ Thế ư? Tôi nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
_ Phòng tắm có ai chưa? Tôi vào đây nhé!
Cậu ấy có vẻ gì bối rối lạ. Không còn tự tin khi nhìn tôi nữa. Tình yêu của tôi, hôm nay cậu thật là lạ đấy. Không lẽ tôi đã làm gì khiến cậu trở nên như thế sao?
_ Đã ai gọi đồ ăn sáng chưa vậy? – Hyuk từ ngoài bước vào- Em có mang pizza và KFC về cho mọi người nè.
_ Ồ khỉ con đáng yêu, hôm nay em được lắm. – Kang In lao tới giật luôn mấy hộp pizza trên tay Hyuk.
_ Em vừa rẽ qua tiệm fast food à? – Tôi vào bếp, định bụng lấy mấy cái dĩa.
_ Không hyung, là Jun Su bảo em đem về. Bên đấy dậy từ rất sớm và quyết định khao chúng ta một chầu.
Ye Sung đã nhanh chân hơn tôi, cậu sắp dĩa và ketchup ra bàn.
_ Tử tế quá ha! Hay đúng hơn là Jun Su trả ơn em vì đêm qua đã ở lại với cậu ấy.
_ Oh, Ye Sung hyung, hyung chẳng bao giờ đoán sai chuyện gì. – Hyuk ném cái gối tựa đang cầm trên tay vào Ye Sung.
_ Để cảm ơn bữa sáng, hyung tha cho em lần này. – Cậu nhặt cái gối lên và đặt nó vào chỗ cũ.
_ Em nhớ hyung quá!- Kyu Hyun ôm chầm lấy Hyuk. Đúng lúc đó Sung Min từ phòng đi ra, cậu bé té nhào. Tôi chạy vội tới đỡ cậu.
_ Em không sao chứ?
_ Chỉ dập mặt thôi hyung. – Sung Min đứng dậy và nhìn Kyu Hyun với ánh mắt hỡn dỗi.
_ Oa, em đói quá rồi!! – Ryeo Wook nhìn vào bàn ăn thèm thuồng.
_ Từ từ nào, mọi người đã đông đủ đâu. - Tôi vội ngăn cậu em – Kyu Hyun, vào gọi Shin Dong dậy đi.
_ Sao lại là em? – Cậu bé chu môi, đôi cánh tay vẫn không ngừng siết chặt. Có lẽ Hyuk sắp bị chết ngạt trong đó rồi.
_ Nhanh lên! Đây là lệnh!!- Tôi nhấn giọng và cậu bé đành miễn cưỡng làm theo. Len lén nhìn sang phía Sung Min, cậu nhóc lúc này đang quấn quýt với Ki Bum. Ôi trời, bọn chúng định đùa giỡn nhau tới bao giờ đây. Thật chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả.
_ Hyung!!! Hyung ngủ trong đó hả?? Cho em vào với chứ!!! – Si Won đập cửa phòng tắm rầm rầm.
_ Đây! Nói nhiều quá đấy. – Hee Chul hậm hực đi ra.
Aaaaa, khuôn mặt lấm tấm nước và mái tóc ướt nhẹp. Thật là đáng yêu! Giá mà tôi có thể lao tới và ôm cậu ta vào lòng.
_ Chào buổi sáng bằng sự cáu kỉnh. Cậu sẽ nhanh già lắm đó!!! - Tôi vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu. Nói trước là hành động này cực kì trong sáng nhé, bởi với bất cứ ai tôi cũng đều âu yếm họ như thế. Đó là hành động của một người mẹ chính cống, nhưng tôi ghét bị gọi là umma. Nhưng với Hee Chul, tôi muốn có hành động phải hơn thế cơ. Tức là gì nhỉ? Sờ mó khắp nơi? Hay lột tung quần áo của cậu ta ra? Oh no no no, đừng như vậy chứ!!! Tôi cá là cậu ta sẽ chẳng thích đâu. Cậu ta ghét tình yêu này. Cậu ta thích con gái. Và cậu ta đã có bạn gái. Tôi đoán thế qua những lần hai đứa tâm sự. Không phải hỏi chắc bạn cũng biết là tôi đau đớn đến thế nào. Người tôi yêu đã yêu người khác. Hừ!!!!
_ Á!!! Đồ ăn ngon thế này mà chẳng ai gọi em dậy sớm hơn. Bắt đền mọi người ấy! – Là Shin Dong. Cậu bé nghiền KFC
_ Em đã rất vất vả đấy! Phải phần cho em miếng bánh to nhất. – Kyun Hyun đòi hỏi. Không biết bằng cách nào nhưng để gọi được Shin Dong tỉnh giấc cũng là cả một nghệ thuật. Và Kyu Hyun thì rất giỏi trong việc đó.
_ Hyung sẽ phần em miếng to nhất. Nhưng trước hết.. – tôi thì thầm vào tai Hyun – em ra dỗ Sung Min đi đã. Không biết hai đứa có chuyện gì nhưng...
_ Em biết chuyện của em mà. Hyung không phải bận tâm đâu. – Kyu Hyun đánh mắt nhìn sang phía Sung Min. Lúc này, Minnie đang dựa đầu vào vai Hyuk, cả hai cùng đọc một quyển sách trông có vẻ rất vui. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? Kyu Hyun, Sung Min và Eun Hyuk??? À quên, còn có cả Dong Hae nữa. Nhưng.. cậu ta đâu rồi nhỉ? Hey, giờ tôi mới thấy cậu bé đang nghe nhạc ở một góc. Khuôn mặt không được thanh thản cho lắm, có lẽ lý do là Hyuk. Her her her, Hyuk à, em có bí quyết gì đặc biệt thế. Làm cho cả Kyu Hyun, Sung Min và Dong Hae ( có thể cả Jun Su) phải điêu đứng.
_ Ăn thôi, hôm nay sẽ rất vất vả đấy!! – Han Kyung đưa miếng bánh ngoạm một phát to tướng.
_ Êu, dính này! – Si Won chùi miệng cho cậu.
_ Đừng làm tụi này phát ... trong khi ăn nữa đi. – Hee Chul nguýt dài.
_ Có ngon không hyung? – Hyuk hỏi trong khi cười tít mắt.
_ Chẳng ra gì, chỉ tạm nuốt thôi. - Hee Chul nói thế nhưng vẫn ăn ngấu nghiến. Cái tính kiêu căng thật không để đâu cho hết.Nhưng đó mới là thứ cuốn hút tôi chứ.
_ Làm gì nhìn tôi chằm chằm!- Hee Chul nhíu mày.
_ Cậu khó chịu vì điều đó ư? - Tôi cười, bị bắt gặp đang nhìn lén một người quả là chẳng hay ho gì.
_ Không! Được umma quan tâm trong bữa ăn thì tốt chứ sao.
Aish, cậu lại nhấn mạnh cụm từ " umma". Tôi có nên đánh đòn cậu không nhỉ. Cậu biết rõ tôi hơn ai hết ( kể cả Kang In), vậy mà cậu lại cố tình trêu trọc tôi bằng cách gọi umma.
_ Cho hyung ăn với! – Cậu nhoài sang phía Ye Sung lấy thức ăn.
_ Hyung thật tham lam, để lại một ít em còn ăn với.
Hình như thiêu thiếu cái gì. Oh my god!!! Vì mải nghĩ tới Hee Chul tôi đã quên béng mất Dong Hae. Tôi vội đảo mắt khắp lượt và thấy cậu bé vẫn trong góc phòng, vẫn đang nghe nhạc.
_ Này, em ra ăn đi chứ kẻo hết bây giờ.
Tôi khẽ lay cậu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
_ Em không đói!
_ Không ăn lát nữa lấy sức đâu mà tập, em sẽ đột quỵ, ngất và chết đấy.
_ Hyung lo xa quá rồi, em đâu dễ chết. – Dong Hae phì cười.
_ Biết đâu được đấy, chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Ngay cả việc em với Hyuk giận nhau.
_ Đâu có hyung.
_ Đừng giấu nữa, hyung nhìn cái là nhận ra ngay. Có vấn đề gì nào?
Dong Hae mím môi, cậu khe khẽ nói.
_ Em đã bảo cậu ấy đừng qua đó. Chẳng biết Jun Su sẽ làm gì nếu như chỉ có hai người ở riêng. Lần trước em thấy Jun Su nói thích Hyuk nhưng khi ấy có em nên Hyuk chưa trả lời. Lỡ ra...
_ Ôi, em phải tin tưởng Hyuk chứ. Cậu ta yêu em thật lòng mà.
_ Không phải đâu hyung! – Dong Hae ngước nhìn tôi. Giọng cậu nhỏ dần – mới có em nói câu đó chứ Hyuk vẫn lấp lửng, em không biết là cậu ấy đợi chờ điều gì nữa.
_ Em...
_ Này, của hai người! - Hee Chul giơ ra trước mặt chúng tôi hai cái đùi gà. – Tâm sự gì thì cũng phải ăn, sắp phải nhảy đến chết rồi đấy hai kẻ hâm.
_ Cảm ơn! – Tình yêu của tôi là vậy đấy, tuy độc mồm nhưng sống rất tình cảm. Tình yêu ơi, nếu không có ai ở đây, chắc tôi đã lao tới hôn cậu rồi. Vẻ mặt cậu bây giờ đáng yêu lắm đấy.
_ Cảm ơn hyung! – Dong Hae khẽ cười.
_ Bỏ quách con khỉ ấy đi. Tôi thấy Ki Bum quan tâm tới cậu nhiều đấy. – Trước khi bỏ đi, tình yêu của tôi đã để lại câu nói ấy. Ya, thật là...
(tbc)
CHAPTER 2 :
Giờ giải lao nên phòng tập vũ đạo không còn ai. Tôi cũng sắp đi ăn trưa, cất nốt cái đài nữa là xong.
_ Này umma!!! – Hee Chul đứng cạnh cửa vẫy vẫy tôi ra.
_ Huh... đã bảo đừng kêu tôi bằng cái tên đó.
Tôi xông tới định uýnh cho cậu mấy phát.
_ Tôi có chuyện cần nói với cậu. – Hee Chul nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi thấy hơi sợ. Cái vẻ tinh quái trên gương mặt cậu ta chẳng bao giờ mất đi, và nhất là lúc này, nó có dấu hiệu càng lúc càng tăng tiến.
_ Qua đây nhanh lên! – Cậu giục giã.
_ Gì?
Hee Chul kéo tôi lại gần và định thì thầm vào tai tôi.
_ Oái, tôi giơ tay đỡ.
_ Làm cái gì thế? Cậu ấn tay tôi xuống.
_ Câu này tôi hỏi mới đúng.
_ Tôi muốn nói với cậu một chuyện.
_ Giè???
Hee Chul thì thầm vào tai tôi. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào mang tai và sau gáy khiến tôi ngây ngất.
_ Tôi muốn nói là... hôm trước, có một đứa con gái tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đã từ chối nó vì.. tôi bảo rằng, người yêu của tôi là Park Jung Soo.
Hả?????? Tôi há hốc mồm, chết sững ở đấy. Cậu buông tôi ra, tới phía trước để nhìn phản ứng tôi thế nào. Tôi không thể ngậm mồm lại được.
_ Ê ê, đừng có chết ở đây nhé. Tôi không chịu trách nhiệm đâu.
_ Hyung à! Xuống canteen ăn đi, mọi người chờ lâu rồi đấy. – Kang In chạy tới. Nhưng nhận ra vẻ khác lạ của hai chúng tôi cậu nói xong và lỉnh luôn.
_ Đi thôi! – Hee Chul kéo tay tôi. Tôi ngoan ngoan để cho cậu dắt đi. Bây giờ thì tôi không thể ngừng cười. Hai khóe miệng của tôi toe toét khó mà mím lại được. Nhưng tôi không dám cười to vì sợ cậu biết. ( sợ gì nhỉ??? ) Trái tim tôi đang nhảy điệu cha cha cha. Nó ***g lên và đập bùm bụp. Tôi có đang nằm mơ không vậy ??? Cậu ấy nói thế chẳng phải là.... cậu yêu tôi sao. Tình yêu của tôi tỏ tình với tôi kìa. Tôi đã chiếm được tình yêu của mình rồi. Hee Chul à, tôi muốn cắn cậu ngay bây giờ. Ngay lúc này đây... tôi muốn kéo cậu vào một góc và hôn cậu.
Hee Chul quay đầu lại. Khuôn miệng tôi nín tịt, nó dừng cười trả vẻ mặt cau có cho tôi.
_ Ê!! Không trả lời à?
_ Trả lời gì? – Chúng tôi đang ở trong thang máy đi xuống tầng 1.
_ Còn cái gì nữa? – Hee Chul giãy nảy trong khi vẫn nắm chắc lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi.
_ Ờ... ờm... thì là...- Cảm giác lâng lâng trong người tôi vẫn còn, như một giấc mơ vậy
" Ring!!!" Cửa thang máy mở. Jun Su đi vào. Tôi vội rụt tay lại, không muốn để người ngoài biết chuyện này.
_ Hai hyung ăn chưa? – Jun Su hồn nhiên hỏi tụi tôi. Cậu ta không biết rằng mình đang là kẻ phá đám.
_ Chưa! – Hee Chul chắc giờ đang cay mũi.
_ Em cũng chưa. Ôi, đói quá đi mất! Cả sáng chạy tới chạy lui, giờ mới được về công ty chút xíu. Mà sáng nay các hyung ăn bánh có ngon không.
_ Cảm ơn em nhiều nha. Bánh ngon lắm, tụi anh ăn hết không chừa chút gì.
_ Vâng! Thế Hyuk Jae ổn chứ hyung? Hôm qua cậu ta có ngủ được gì đâu. Nằm với em mà cứ lo Dong Hae đạp chăn sẽ bị cảm rồi không biết Hae có ngủ ngon giấc. Chẳng biết Hae thế nào chứ em nhờ Hyuk sang ngủ cho đỡ sợ mà cuối cùng lại thành mất ngủ. Biết thế gọi Chang Min qua cho nhanh, à quên, thằng nhóc đi cùng với Chun rồi còn đâu.
_ Thế mà sáng nay Hyuk chẳng ngó ngàng gì đến Dong Hae.
_ Vậy á hyung? Chắc lại kiêu rồi đây!
Tôi nói chuyện với Jun Su mà thi thoảng vẫn phải để ý đến Hee Chul. Cậu ta tỏ vẻ không hài lòng. Điều này chẳng làm Jun Su bận tâm chút nào vì tính khí Hee Chul xưa nay vẫn thế. Nhưng Su ngốc đâu có biết hôm nay lại khác.
CHAPTER 3 :
Hai tuần trôi qua. Sau lần tỏ tình ấy cậu có vẻ lạnh nhạt với tôi hơn. Hoặc cũng có thể do tôi cả nghĩ. Các show diễn, những buổi tuyên truyền và lịch làm việc riêng khiến chúng tôi không còn thời gian mà quan tâm để ý tới nhau nữa. Tôi thấy nhớ cậu vô cùng. Nhớ khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói, dáng người và cả những cái bĩu môi giận hờn đầy quyến rũ của cậu. Tôi nhớ cậu quá!!! Tôi thèm được nói chuyện với cậu!!! Nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, vả lại trên sân khấu thì sao có thể nói chuyện tình tứ được. À! Mai là chủ nhật và rảnh. Tôi sẽ đề nghị hẹn hò với cậu. Chúng tôi sẽ có một ngày đi chơi thật vui vẻ, ngồi ăn tối trong ánh nến lãng mạn và kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào. Hoặc cũng có thể là tiến xa hơn nữa. Cơ thể thôi đang rạo rực rồi này.
Nhưng thực chất tôi là một kẻ nhút nhát và không dám đấu tranh. Như chuyện yêu cậu, nếu cậu không nói thì chắc chẳng bao giờ tôi dám hỏi xem cậu có yêu tôi không. Và càng không dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Mai, được rồi, tôi sẽ quyết tâm. Mai tôi sẽ mời cậu đi chơi và nói rằng tôi yêu cậu. Oaaaaaaaaa, không biết cậu sẽ vui tới cỡ nào. Tôi muốn ngày mai đến thật nhanh. Mong ngày mai quá!!! >"<
_ Em không tin! – Ki Bum lắc đầu nguây nguẩy.
_ Chắc chắn đấy. Em dám cá với hyung không? – Si Won cương quyết nói.
_ Ê hai đứa, có chuyện gì vậy. – Tôi hắng giọng. Bọn này đã phá tan mộng ước tuyệt đẹp của tôi.
_ A! Teukie hyung! Hyung chưa biết chuyện gì sao?
_ Chuyện gì vậy Wonnie?
_ Hee Chul hyung và Ye Sung hyung đang hẹn hò đấy.
" ĐOÀNG!!!!!" hình như tôi nghe thấy tiếng sấm. Đã bảo bọn này phá tan mộng ước tuyệt đẹp của tôi mà. Sao có chuyện như vậy chứ? Chắc là hiểu lầm gì thôi.
_ Này, hyung thấy chưa. Đến umma còn không tin nữa là. – Ki Bum nhìn mặt tôi một hồi và nói.
_ Nhưng hyung dám đảm bảo vụ này có thật 1000/1000.- Si Won vẫn khăng khăng quả quyết.
Tôi sắp xỉu đến nơi rồi này.
Ngay tối hôm ấy tôi quyết định đợi Hee Chul về để làm cho ra ngô ra khoai. Không chỉ Si Won, Ki Bum biết chuyện mà hầu hết các thành viên khác trong nhóm cũng đều đã biết, thậm chí đến Jun Su cũng lân la sang hỏi chuyện ( thằng nầy hóng nhở ). Vậy mà tôi... đường đường là leader của nhóm lại không biết tí ti gì.
Đã hơn 12h đêm, các thành viên đều đã đi ngủ vậy mà Hee Chul và Ye Sung vẫn chưa về. Điều này càng làm mối lo lắng trong tôi lớn hơn. Tình yêu của tôi không yêu tôi nữa ư? Nhưng đúng nhất thì Hee Chul đâu đã nói yêu tôi, cậu chỉ nói "người yêu của tôi là Park Jung Soo" thôi. Tôi sợ lắm, nhỡ đâu chỉ là đùa giỡn thì sao? Đừng mà, cầu xin chúa ban phước lành! Con không muốn điều đó thành hiện thực đâu.... Mải lo nghĩ, tôi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
_ Umma! Umma à! – một bóng người thấp thoáng gọi, là Ye Sung. Và bên cạnh cậu lúc này là Hee Chul.
Tôi ngồi dậy. Tự nhiên lúc này muốn khóc quá. Nước mắt sắp tuôn trào đến nơi rồi. Tôi vờ dụi mắt hòng kìm nén nước mắt.
_ Ôi, hai người đi đâu đến giờ này mới về vậy? Có biết là hyung lo lắng lắm không hả.
Điều tôi lo nhất bây giờ là mối quan hệ của hai người.
_ Em xin lỗi, không phải em đã nói với Si Won rồi sao? Tụi em có một số chuyện đột xuất và về muộn.
_ Si Won ư?- Tôi cố nhớ lại xem thằng nhóc đó có nói lại lời nhắn gì không. Nhưng vô ích, suốt cả tối hôm nay nó cứ lải nhải mãi việc hai người này có gì đó với nhau.
_ Gần 3 giờ sáng rồi đấy! Tôi nghĩ chúng ta nên đi ngủ. – Hee Chul ngáp dài và lững thững bước đi. Tôi ngoái nhìn theo. Cậu ấy đi đâu vậy? Không phải phòng cậu ấy cạnh phòng tôi hay sao? O..h... cậu ấy tới phòng Ye Sung. Không lẽ hai người này...
_ Hee Chul hyung, đấy là phòng của em. Em quen ngủ một mình rồi.
_ Thôi nào, có gì phải ngại, hyung sẽ không ăn thịt em đâu.
_ Nhưng.. nhưng...
Tôi thật không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Tôi muốn chạy ngay tới chỗ Hee Chul để hỏi rõ mọi chuyện. Rằng tại sao cậu ấy lại có những hành động kì quặc như vừa rồi? Cậu ấy nói yêu tôi mà lại ngủ chung với người khác, điều đó là sao? Cả tối hôm nay cậu đi đâu với Ye Sung? Sao cậu không thèm nhìn tôi lấy một lần? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến, tôi muốn có câu trả lời ngay tức khắc. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi cậu những câu hỏi đó. Vì sao vậy? Phải chăng tôi quá nhát gan? Ôi, mình là thằng hèn.
Tôi thở dài, cố giấu kín những giọt nước mắt vào trong.... Aish, không kịp nữa rồi. Nó đã tuôn rơi.
(tbc)
CHAPTER 4 :
Sáng hôm sau mọi việc diễn ra bình thường. Chỉ có điều, tất cả đang tập trung sự chú ý vào Hee Chul và Ye Sung. Hai người này yêu nhau ư? Nếu vậy đó sẽ là couple gây sock đây. Và không biết bao nhiêu fan si HanChul, WonChul hoặc YeWook sẽ phải khóc ròng.
_ Nói thật đi hyung, hai người đang yêu. – Kang In ngờ vực hỏi.
_ Phải đó, Si Won nói hôm qua hai người vào khách sạn với nhau. Đúng không ạ? – Sung Min ngây thơ sau câu hỏi ấy lập tức thấy trước số phận bi thảm của mình qua vẻ mặt sát khí của Won ca.
_ Không phải chứ??? Em không tin đâu, Chul hyung mà cũng đi thích con trai á? Em tưởng hyung đã yêu cô nào rồi. – Hyuk xoe tròn đôi mắt nai.
_ Yêu yêu cái gì mà yêu. – Ye Sung vặc lại tất. – Tụi này anh em trong sáng, mấy đứa đừng có nghĩ bậy. Chul hyung nhỉ!
_ Ờ! – Hee Chul nãy giờ ngồi xem ti vi, cậu ta không quan tâm đến chuyện này sao? Và hai người không yêu nhau thật ? Trái tim tôi lại đang nhảy lên. Được rồi, là do tôi quá nhạy cảm thôi. Cậu ấy vẫn còn yêu tôi đấy chứ. Lát nữa, nhân lúc vắng người tôi sẽ mời cậu ấy đi chơi.
_ Hôm nay được nghỉ, có ai muốn đi chơi không ? – Ryeo Wook rủ rê.
_ Không tệ, lâu lắm rồi tụi mình không được xả láng. – Dong Hae hưởng ứng tức thì.
_ Em mệt lắm! Em sẽ nghỉ ngơi và chơi games trong phòng. – Ki Bum nói rồi đi thẳng.
_ Chúng ta có thể đến một tiệm ăn và... - Kang In với Shin Dong đồng thanh nói. Hai cái đứa này chỉ có ăn với uống là tài.
_ Tụi mình sẽ ăn kem sầu riêng. – Hyuk mỉm cười ý nhị. Trời ạ cái tên này, đáng lẽ phải gọi hắn là sầu riêng mới đúng. Cứ tưởng khỉ thích ăn chuối ai dè sầu riêng mới là món khoái khẩu của nó. Trong tủ lạnh đã chứa ba quả rồi đấy. Tôi thì không thể chịuđược mùi gì kinh kinh. Mấy lần suýt ói khi mở tủ lạnh.
_ Em có hẹn trước rồi. - Kyu Hyun nhìn chúng tôi và cười ( là sao??)
_ Lại đi với Sung Min chứ gì? – Han Kyung tủm tỉm.
_ Không, em sẽ ăn kem với Hyuk. – Min dễ thương vùng vằng ôm lấy cánh tay Hyuk. Cậu ta bối rối nhìn Dong Hae. Còn Hae thì giả vờ như không để ý ( nhưng chắc máu đang sôi lên đây).
_ Vậy là kế hoạch của em thất bại ạ? - Ryeo Wook xị mặt.
_ Không đâu, ai muốn thì sẽ đi mà. - Tôi an ủi.
_ Vậy thì một mình hyung đi thôi, em thấy chẳng có ai nữa đâu. – Ye Sung cười cười.
_ Ờ... à Hee Chul! Cậu.. có muốn đi với chúng tôi không? - Tôi hồi hộp hỏi cậu. Có thể coi đây là một lời mời hẹn hò không nhỉ? Nhưng chắc chẳng ai hẹn hò với một đống người thế này.
_ Được một ngày nghỉ nhà cho khỏe. - Cậu vẫn dán mắt vào ti vi. Yahhh, cái thứ đó có gì hấp dẫn hả đồ tồi kia ? Nhìn tôi đây này. Tôi đẹp hơn nó nhiều chứ.
_ Thôiii, giải tán giải tán. – Si Won đứng dậy và xua mọi người đi – mỗi người có một việc. Nói rồi cậu quay về phía Han Kyung. Tôi mới biết một quán ăn Trung Quốc, chắc lâu rồi cậu không được nếm mấy món đó.
_ Thật hả Si Won?- Han kyung mừng rỡ. – Vậy thì đi nhanh thôi.
Si Won với Han Kyung thăm thú nhà hàng Trung Quốc. Kang In và Shin Dong cũng bám càng đi theo ( gì chứ ăn thì bọn này nhanh lắm). Ki Bum, Dong Hae chiến games trong phòng. Kyu Hyun nói là có việc và lượn mất. Còn lại Hyuk, Sung Min, Ye Sung và Ryeo Wook đã kéo nhau ăn kem từ lúc nào. Vậy là chỉ còn mỗi tôi và Hee Chul trong phòng với nhau. Phải... phải làm gì bây giờ? A! Mời cậu ta đi chơi. Hmm... tức là hẹn hò... hmm... nên nói thế nào cho ổn? Ôiiiii, sao tôi có thể ngu ngốc trong lĩnh vực này đến vậy nhỉ? Tỉnh lại đi Park Jung Soo, mày đã hai mấy tuổi đầu rồi đấy.
_ Lee Teuk này, cậu lấy cho tôi cốc nước được không?
Hee Chul vẫn đang xem ti vi. Ngay bây giờ thực sự là tôi muốn đập nát cái màn hình tinh thể lỏng 31 ink ấy. Tôi muốn cậu ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi sẽ cố thu hút và hớp hồn cậu, tôi có thể làm được điều ấy chứ, nhỉ.
_ Này, nước của cậu đây. - Tôi đưa cái cốc cho Hee Chul. Giờ thì cậu đã chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cố mở to đôi mắt, miệng hơi mím lại giả bộ dễ thương ( chúa ơi, những hành động điên rồ).
_ Cảm ơn! – Cậu cười và nhận lấy cốc nước từ tay tôi. Tôi cố đưa tay ra xa hơn để tay cậu chạm lấy tay tôi. Và tôi đã thành công. Nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu uống nước và lại tiếp tục xem ti vi. Cái bộ phim dở hơi kia có gì mà mê hoặc cậu đến thế.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu và chăm chăm nhìn vào màn hình. Thực chất là tâm trí đang treo ngược cành cây. Tôi nên bắt đầu từ đâu trước ? Nên bảo rằng : Hee Chul à, hôm nay trời đẹp tôi với cậu đi chơi đi. Và cậu ấy sẽ nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên tột cùng vì giờ đang nắng khủng khiếp. Hay cứ nói thẳng là tôi muốn hẹn hò với cậu. Có mà điên, tôi không đủ dũng khí để nói ra cái từ ấy.
Tâm trí tôi quay cuồng. Nó đang vận động hết công suất để đưa ra một lời mời hợp lý nhất có thể. Làm sao đây??? Chết tiệt, thậm chí tôi chẳng thể mở mồm ấy chứ. Cái quái gì đang ngăn chặn tôi vậy ? Lòng tự ái sao ? Có thể, vì tôi không quen là kẻ chủ động.
_ Ee Teuk này, đi mua kem cho tôi đi.
Hả ? Mua kem ư? Vào lúc này? Khi tôi đang định...
_ Cậu sẽ đi cùng tôi.
_ Này, mua một hộp kem có nhất thiết phải hai thằng con trai đi không?
_ Rồi.... chúng ta sẽ đi chơi luôn. - Ôi, tôi đã nói ra được điều đó. Hee Chul nhìn tôi chớp chớp mắt ra vẻ suy nghĩ. Rồi cậu gậtđầu. Yeahhhhhhhhh!!!!!!! Khỏi phải nói, mém chút nữa là tôi đã nhảy dựng và hét toáng lên rồi. Park Jung Soo ơi mày như một "con" ngốc tập yêu vậy.
(tbc)
CHAPTER 4 :
Sáng hôm sau mọi việc diễn ra bình thường. Chỉ có điều, tất cả đang tập trung sự chú ý vào Hee Chul và Ye Sung. Hai người này yêu nhau ư? Nếu vậy đó sẽ là couple gây sock đây. Và không biết bao nhiêu fan si HanChul, WonChul hoặc YeWook sẽ phải khóc ròng.
_ Nói thật đi hyung, hai người đang yêu. – Kang In ngờ vực hỏi.
_ Phải đó, Si Won nói hôm qua hai người vào khách sạn với nhau. Đúng không ạ? – Sung Min ngây thơ sau câu hỏi ấy lập tức thấy trước số phận bi thảm của mình qua vẻ mặt sát khí của Won ca.
_ Không phải chứ??? Em không tin đâu, Chul hyung mà cũng đi thích con trai á? Em tưởng hyung đã yêu cô nào rồi. – Hyuk xoe tròn đôi mắt nai.
_ Yêu yêu cái gì mà yêu. – Ye Sung vặc lại tất. – Tụi này anh em trong sáng, mấy đứa đừng có nghĩ bậy. Chul hyung nhỉ!
_ Ờ! – Hee Chul nãy giờ ngồi xem ti vi, cậu ta không quan tâm đến chuyện này sao? Và hai người không yêu nhau thật ? Trái tim tôi lại đang nhảy lên. Được rồi, là do tôi quá nhạy cảm thôi. Cậu ấy vẫn còn yêu tôi đấy chứ. Lát nữa, nhân lúc vắng người tôi sẽ mời cậu ấy đi chơi.
_ Hôm nay được nghỉ, có ai muốn đi chơi không ? – Ryeo Wook rủ rê.
_ Không tệ, lâu lắm rồi tụi mình không được xả láng. – Dong Hae hưởng ứng tức thì.
_ Em mệt lắm! Em sẽ nghỉ ngơi và chơi games trong phòng. – Ki Bum nói rồi đi thẳng.
_ Chúng ta có thể đến một tiệm ăn và... - Kang In với Shin Dong đồng thanh nói. Hai cái đứa này chỉ có ăn với uống là tài.
_ Tụi mình sẽ ăn kem sầu riêng. – Hyuk mỉm cười ý nhị. Trời ạ cái tên này, đáng lẽ phải gọi hắn là sầu riêng mới đúng. Cứ tưởng khỉ thích ăn chuối ai dè sầu riêng mới là món khoái khẩu của nó. Trong tủ lạnh đã chứa ba quả rồi đấy. Tôi thì không thể chịuđược mùi gì kinh kinh. Mấy lần suýt ói khi mở tủ lạnh.
_ Em có hẹn trước rồi. - Kyu Hyun nhìn chúng tôi và cười ( là sao??)
_ Lại đi với Sung Min chứ gì? – Han Kyung tủm tỉm.
_ Không, em sẽ ăn kem với Hyuk. – Min dễ thương vùng vằng ôm lấy cánh tay Hyuk. Cậu ta bối rối nhìn Dong Hae. Còn Hae thì giả vờ như không để ý ( nhưng chắc máu đang sôi lên đây).
_ Vậy là kế hoạch của em thất bại ạ? - Ryeo Wook xị mặt.
_ Không đâu, ai muốn thì sẽ đi mà. - Tôi an ủi.
_ Vậy thì một mình hyung đi thôi, em thấy chẳng có ai nữa đâu. – Ye Sung cười cười.
_ Ờ... à Hee Chul! Cậu.. có muốn đi với chúng tôi không? - Tôi hồi hộp hỏi cậu. Có thể coi đây là một lời mời hẹn hò không nhỉ? Nhưng chắc chẳng ai hẹn hò với một đống người thế này.
_ Được một ngày nghỉ nhà cho khỏe. - Cậu vẫn dán mắt vào ti vi. Yahhh, cái thứ đó có gì hấp dẫn hả đồ tồi kia ? Nhìn tôi đây này. Tôi đẹp hơn nó nhiều chứ.
_ Thôiii, giải tán giải tán. – Si Won đứng dậy và xua mọi người đi – mỗi người có một việc. Nói rồi cậu quay về phía Han Kyung. Tôi mới biết một quán ăn Trung Quốc, chắc lâu rồi cậu không được nếm mấy món đó.
_ Thật hả Si Won?- Han kyung mừng rỡ. – Vậy thì đi nhanh thôi.
Si Won với Han Kyung thăm thú nhà hàng Trung Quốc. Kang In và Shin Dong cũng bám càng đi theo ( gì chứ ăn thì bọn này nhanh lắm). Ki Bum, Dong Hae chiến games trong phòng. Kyu Hyun nói là có việc và lượn mất. Còn lại Hyuk, Sung Min, Ye Sung và Ryeo Wook đã kéo nhau ăn kem từ lúc nào. Vậy là chỉ còn mỗi tôi và Hee Chul trong phòng với nhau. Phải... phải làm gì bây giờ? A! Mời cậu ta đi chơi. Hmm... tức là hẹn hò... hmm... nên nói thế nào cho ổn? Ôiiiii, sao tôi có thể ngu ngốc trong lĩnh vực này đến vậy nhỉ? Tỉnh lại đi Park Jung Soo, mày đã hai mấy tuổi đầu rồi đấy.
_ Lee Teuk này, cậu lấy cho tôi cốc nước được không?
Hee Chul vẫn đang xem ti vi. Ngay bây giờ thực sự là tôi muốn đập nát cái màn hình tinh thể lỏng 31 ink ấy. Tôi muốn cậu ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi sẽ cố thu hút và hớp hồn cậu, tôi có thể làm được điều ấy chứ, nhỉ.
_ Này, nước của cậu đây. - Tôi đưa cái cốc cho Hee Chul. Giờ thì cậu đã chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cố mở to đôi mắt, miệng hơi mím lại giả bộ dễ thương ( chúa ơi, những hành động điên rồ).
_ Cảm ơn! – Cậu cười và nhận lấy cốc nước từ tay tôi. Tôi cố đưa tay ra xa hơn để tay cậu chạm lấy tay tôi. Và tôi đã thành công. Nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu uống nước và lại tiếp tục xem ti vi. Cái bộ phim dở hơi kia có gì mà mê hoặc cậu đến thế.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu và chăm chăm nhìn vào màn hình. Thực chất là tâm trí đang treo ngược cành cây. Tôi nên bắt đầu từ đâu trước ? Nên bảo rằng : Hee Chul à, hôm nay trời đẹp tôi với cậu đi chơi đi. Và cậu ấy sẽ nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên tột cùng vì giờ đang nắng khủng khiếp. Hay cứ nói thẳng là tôi muốn hẹn hò với cậu. Có mà điên, tôi không đủ dũng khí để nói ra cái từ ấy.
Tâm trí tôi quay cuồng. Nó đang vận động hết công suất để đưa ra một lời mời hợp lý nhất có thể. Làm sao đây??? Chết tiệt, thậm chí tôi chẳng thể mở mồm ấy chứ. Cái quái gì đang ngăn chặn tôi vậy ? Lòng tự ái sao ? Có thể, vì tôi không quen là kẻ chủ động.
_ Ee Teuk này, đi mua kem cho tôi đi.
Hả ? Mua kem ư? Vào lúc này? Khi tôi đang định...
_ Cậu sẽ đi cùng tôi.
_ Này, mua một hộp kem có nhất thiết phải hai thằng con trai đi không?
_ Rồi.... chúng ta sẽ đi chơi luôn. - Ôi, tôi đã nói ra được điều đó. Hee Chul nhìn tôi chớp chớp mắt ra vẻ suy nghĩ. Rồi cậu gậtđầu. Yeahhhhhhhhh!!!!!!! Khỏi phải nói, mém chút nữa là tôi đã nhảy dựng và hét toáng lên rồi. Park Jung Soo ơi mày như một "con" ngốc tập yêu vậy.
(tbc)
CHAPTER 5 :
Đến khi cả hai ngồi yên vị trong xe rồi tôi vẫn chưa thể nghĩ ra là chúng tôi sẽ đi đâu.
_ Cậu định đưa chúng ta tới đâu vậy ? – Hee Chul hỏi tôi.
_ Giá mà tôi biết được điều ấy. – Tôi lẩm bẩm.
_ Nói to lên nào.- Cậu nhăn mặt.
_ Chúng ta... chúng ta... sẽ đến khu vui chơi chứ???
Hee Chul nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên và dò xét.
_ Ee Teuk à, em trẻ con đến thế ư?
Hê, cậu ta gọi tôi là em kìa. Không thể chấp nhận được.
_ Chúng ta bằng tuổi đấy nhé.
_ Thì sao nào?
_ Và tôi ra đời trước cậu 9 ngày.
_ Có vấn đề gì chăng ?
_ Thì cậu phải gọi tôi là hyung chứ sao.
_ Cái đồ ngốc này, đưa xe đây tôi lái.
Cậu tức giận giằng lấy bánh lái từ tay tôi.
_ Đợi đã, để tôi phanh xe. Cậu muốn cả hai cùng chết đấy hả?
Tên này thật liều lĩnh. Tôi mà không nhượng bộ chắc cả hai đã được hốt vào nhà xác từ lâu rồi.
_ Cậu định đưa chúng ta đi đâu?- Tôi hỏi Hee Chul.
_ Đến đâu khắc rõ. - Cậu nói và tăng tốc lái xe như điên.
_ Dừng... dừng lại... đồ... đồ... - Tôi không nói được câu nào nữa. Hai tay bám chặt vào dây an toàn. Gió thốc vào mặt như muốn xé rách làn da tôi. Nếu bây giờ tôi có chết thì cũng đừng hỏi tại sao.
_ Kéttt.....et.....!!!!!
Chiếc xe phanh gấp làm tôi nhao đầu về phía trước. Tim suýt rụng ra ngoài.
_ Xuống xe! – Hee Chul ra lệnh.
Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Nơi đây không có nhiều người qua lại. Ngôi nhà khá đẹp và ấm cúng. Cách bài trí cho thấy chủ nhân của nó là một người trầm lắng và tao nhã.
_ Nhà tôi đấy! - Hee Chul nói.
Ặc! Có lẽ tôi nên rút lại ý nghĩ vừa rồi.
_ Nhà cậu ư? Sao tôi chưa từng nghe nói cậu có một ngôi nhà ở đây vậy?
_ Ngoài bố mẹ và chị tôi ra thì cậu là người đầu tiên biết đến nơi này.
_ Vậy ư? - Vinh hạnh quá. Tôi cũng quan trọng trong lòng cậu ấy chứ nhỉ. Chỉ xếp sau bố mẹ cậu thôi.
_ Lên phòng đi!
Hee Chul dắt tay tôi. Tôi lại ngoan ngoãn bước theo. Sao tôi thấy mình dễ bị cậu điều khiển quá. Như con cún con nghe lời chủ.
_ Sao lại đưa tôi đến nơi này?
_ Gì? - Hee Chul díu mày quay lại nhìn tôi. - Có đúng là cậu bằng tuổi tôi không đấy?
_ Thậm chí là hơn cậu mấy ngày.
_ Vậy thì cậu là đồ thiểu năng.
_ Ê này, đừng có nói vậy chứ.
Đứng trước một căn phòng. Cậu nhìn thẳng vào tôi. Mặt đối mặt. Hơ... tai tôi như bị ai nướng chín. Không hiểu sao cậu lại nhìn tôi như vậy, nhưng như thế chẳng thoải mái chút nào.
_ Có.. có chuyện gì không? - Tôi ấp úng hỏi. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, xấu hổ quá đi.
_ Ee Teuk, anh không có chút xúc cảm gì sao?
_ Hở ? – Cậu ta chịu gọi tôi bằng anh rồi kìa. Như thế chứng tỏ tôi càu nhàu cũng có hiệu quả. Mà cậu nói xúc cảm gì cơ? Sự thèm muốn á? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này tôi chỉ thấy sợ mà thôi.
_ Trả lời đi chứ, hyung.
Oh..., từ hyung phát ra trên khóe miệng của cậu mới ngọt ngào và dễ thương làm sao.
_ Thật chả hiểu cậu nói gì. - Tôi không thể điều khiển được lời nói. Sao nó cứ bay ra lung tung thế này???
Hee Chul đẩy mạnh tôi ra. Cậu đặt tay lên trán và thở mạnh.
_ Tôi sắp điên rồi đấy.
Hee Chul nhìn tôi. Tôi cười tươi mong cậu nguôi giận. Cậu đạp cánh cửa, kéo tôi vào phòng và quăng tôi ngã lên giường. Trời ạ, nhìn cậu gầy gò mảnh khảnh thế ai biết được cậu khỏe tới cỡ nào. Thật đáng tiếc, lẽ ra tôi không nên giữ eo, phải ăn nhiều và chăm chỉ tập thể thao. Giờ mới biết mình yếu xìu.
_ Tiếp theo là gì? - Hee Chul hỏi tôi.
_ Là gì? – Tôi ngu ngơ hỏi lại.
_ Ee Teuk, cậu đang giả vờ hay thật sự không hiểu đấy?
Tôi nhìn Hee Chul và cười. Tôi đâu có ngu mà không hiểu gì. Nhưng tôi muốn chính miệng cậu nói ra cơ. Cậu nói thì tôi mới vui, chứ tôi nói ra thì còn gì là thú vị nữa. Tôi muốn cậu chính thức nói "anh yêu em". Và khi ấy cậu muốn gì tôi cũng sẽ chấp nhận, đó chẳng phải là điều hay sao? Chỉ cần cậu nói yêu tôi và cần tôi, cả đời này tôi sẽ không cho cậu thoát. Vậy đấy!
Nhưng cậu ngốc hơn tôi tưởng. Hay cậu cũng nhát y như tôi?
Cậu thở hắt.
_ Đúng là khốn nạn!
_ Nghĩa là sao? - Cậu đang chửi tôi đấy ư.
_ Tôi cần ngủ chút xíu. Đừng đánh thức cho đến khi nào tôi tự tỉnh.
Nói là làm, Hee Chul leo lên giường và ngủ luôn mặc cho tôi ú ớ bên cạnh. Heyyyyy, đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy. Cậu ngủ sao? Tôi thì sẽ làm gì? Ngắm cậu ngủ chắc? Hmm, đó là ý kiến không tồi. Tôi nằm xuống cạnh Hee Chul. Đưa mặt mình tới sát mặt cậu. Khuôn mặt này, đối với tôi chưa bao giờ ngắm nhìn là đầy đủ. Dù có nhìn cậu bao nhiêu đi nữa tôi vẫn không thấy chán. Dù có ở cạnh cậu lâu thế nào, dù cậu làm tôi phát cáu ra sao tôi vẫn không muốn dời bỏ cậu. Này, biết là tôi yêu cậu nhiều lắm không hả? Thế mà chẳng cho người ta cơ hội để bày tỏ gì cả. Chưa gì đã lăn quay ra ngủ rồi này.
Tôi bẹo má cậu, nhéo mũi cậu, cậu vẫn ngủ khì. Tôi vòng tay ôm qua người cậu, ấn mạnh đầu cậu vào ngực tôi. Không phải cái cảm giác như anh em lúc với Kang In mà đây là cảm giác của tình yêu. Tôi yêu Hee Chul.
.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy Hee Chul bên cạnh nữa. Cậu đi đâu rồi ? Tôi vội leo khỏi giường và chạy xuống nhà tìm cậu. Cậu đang nói chuyện điện thoại. Với ai vậy?
_ Uhm... uh, hyung biết rồi! Hyung sẽ về ngay! Đợi nhé Sungie!
Là Ye Sung ư? Hee Chul nói chuyện với thằng nhóc vẻ rất thân mật. Thậm chí ngay với tôi cậu cũng ít khi xưng hô thân thiết đến thế. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Hee Chul quay lại và nhìn thấy tôi. Úi, chẳng biết chạy đi đâu nữa.
_ Cậu ngủ ngon không?
_ Ngon...- Tôi cười thẹn. Không biết trong lúc ngủ tôi có hành động gì đểu giả không.
_ Tốt, chúng ta về thôi. Tôi có việc bận đột xuất.
_ Ừ..!
Còn cách ký túc xá khoảng 300m thì Hee Chul bảo tôi xuống và tự đi bộ về. Tôi không thắc mắc gì nhiều. Có lẽ cậu ấy vội đi tìm Ye Sung. Thực là tôi rất hoang mang, có khi nào chuyện hai người yêu nhau lại là thật. Nhưng rõ ràng hồi nãy cậu ấy " muốn" tôi. Không lẽ nào???
_ Hyung đi đâu vậy?
Tôi ngẩng mặt lên, là Kang In.
_ À... hyung định về. Thế em đi đâu?
_ Em định đi ăn tối, trời cũng xế chiều rồi. Hyung có muốn đi cùng không?
_ Ừ! Hyung cũng hơi đói.- Thực ra bụng tôi lúc này đang kêu ọc ọc. Đi với Hee Chul từ sáng và ngủ đến chiều mới dậy. Tôi đã ăn chút nào đâu. - Lũ nhóc đâu?
_ Bọn chúng đi chơi hết rồi. Thế mà sáng nay bảo không có hứng, ra là hẹn hò riêng.
_ Ừ!
_ Hyung đi đâu từ sáng vậy?
_ Hả?- Tôi chột dạ. Nếu nói đi với Hee Chul thì thể nào thằng nhóc cũng vặn vẹo này nọ cho coi. Mà Hee Chul với Ye Sung đang bị nghi ngờ, nếu tôi cũng góp mặt thì to chuyện đây.
_ Hyung đi với Chul hyung ạ?
_ Ơ, sao em...
_ Hyung không cần giấu đâu. Hôm trước hai người tỏ tình em biết rồi.
_ Em... em không được nói với ai đấy nhé.
_ Em biết mà, hyung cứ an tâm.
Tôi cười. Kang In là tên nhóc rất được, và cậu ta luôn giữ lời.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro