Dê Con Lon Ton (HoChun)
Dê Con Lon Ton
Author :
Disclaimer : các nhân vật ngoài đời không thuộc quyền sở hữu của au.
Category : cổ trang, xuyên không...
Pairing : HoChun/ChunHo (???)
Rating : PG-13 (có thể thay đổi)
Status : on going
Summary : Yoo Chun dê cụ gặp ai nhan sắc ưa nhìn, xinh xắn dễ thương đều đem lòng yêu thích. Vậy nên mới khiến Yun Ho đau hết cả đầu.
A/N : - Vốn từ cổ của tớ rất ít nên không thể tránh khỏi nhiều từ hiện đại xuất hiện. Mong các bạn thông cảm ^^!
- Thâm tâm tớ luôn muốn Chun là seme nhưng với tình hình chàng ngày càng kute hoá thế này nên không biết nên cho chàng làm uke hay seme nữa TT^TT Đây là fic công thụ bát nháo ;)) (seme uke lẫn lộn) do bạn au không thể định hướng sẵn diễn biến truyện. Vừa viết tiếp vừa nghĩ vậy, keke.
Prologue (by ) :
"Yoo Chun, anh thật tàn nhẫn! Sao anh lại có thể yêu bạn thân của em???" Người con gái xinh đẹp đứng chơi vơi trên lan can của toà nhà cao tầng quay lại hét lên với người con trai mặt mày tái mét bên dưới.
"Mi Young, em bình tĩnh lại đi! Em xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
"Không! Em không xuống! Không muốn!!!!" Mi Young nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh yêu em mà! Mi Young..." Yoo Chun dùng lời nói trầm bổng tha thiết của mình làm người con gái ngây ra một lúc. Sau mỗi từ, chân anh cũng nhích về phía cô từng chút một "... em không nhớ sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... em thật đáng yêu. Khi ấy em mặc chiếc váy màu đỏ rực, đội chiếc mũ vành rộng dạo chơi trên bờ biển..."
"Im đi! Anh cố tình chơi tôi đấy hả? Lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở trong bar sao? Anh nhầm tôi với con nào hả???" Mi Young kích động rít lên chân lùi về phía sau một bước. Chợt cô thấy hẫng!
Đang chới với trên khoãng không tưởng như mình sắp ngã xuống từ toà nhà 21 tầng thì một vòng tay nắm lấy eo Mi Young kéo cô xuống. Xoay đúng một vòng 360 độ lưng Yoo Chun đập bộp vào lan can, Mi Young lúc này đang ngồi trong lòng anh.
Mất vài giây để định thần, Mi Young vẫn cố chấp giãy nảy lên.
"Anh là đồ trăng hoa! Tôi hận anh! Hận anh!!!! Anh đi chết đi!! Anh chết đi!!!!!!"
Yoo Chun sau cú va đập mạnh thấy lưng mình đau tê tái nhất thời không cứ động được nên đành nhăn mày nhăn mặt để mặc người con gái đánh đấm.
Bỗng dưng...
Crắc.... crắc.......
Một tiếng rạn rất lớn vang lên. Mi Young giật mình đứng dậy nhảy xa khỏi người Yoo Chun. Anh ngơ ngác nhìn cô rồi thấy phía sau lưng mình có cái gì đang sụt lở.
"Yoo Chun! Yoo Chun ah~~~~~"
Yoo Chun nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, lại có tiếng người thét lên. Anh thấy mình đang bay... bay xuống đất với tốc độ chóng mặt. Cảnh vật lướt qua người Yoo Chun thoáng chốc đều biến thành một màu trắng xoá.
Cả cơ thể va vào cái gì đó rất mạnh, mạnh đến nỗi anh không hề cảm thấy đau. Chỉ thấy một màu trắng xoá bỗng chốc biến thành một màu đen xì.
Yoo Chun rơi vào vô thức...
(TBC)
Chapter 1 (by Invisible) :
Yoo Chun tỉnh dậy nhưng mắt không thể mở, xung quanh anh có rất nhiều tiếng ồn ào vang lên. Đáng ghét! Yoo Chun cau mày khó chịu.
Im hết đi!!
Anh hét lên.
Nhưng vang bên tai là tiếng oe oe khóc của con nít.
Khóc cái gì! Ngậmmiệng ngay!!!!
Yoo Chun lại hét lên lần nữa. Tiếng oe oe ngày một vang hơn. A... sao lại gần thế này? Dường như tiếng khóc đó phát ra từ chính anh.
Khó khăn lắm Yoo Chun mới mở được mắt nhưng những hình ảnh anh trông thấy đều nhạt nhoà không rõ, dường như là bị nước mắt làm cho nhoè đi. Muốn lấy tay dụi dụi nhưng hình như bị bó cứng lại rồi.
"Yu Jin à, là con trai đó! Đáng tiếc không phải con gái...."
Giọng của một người đàn bà trung niên cất lên ai oán.
"Ma ma, đưa đứa nhỏ cho con" người tên Yu Jin vội vội vàng vàng đỡ lấy đứa nhỏ ôm nó vào lòng.
Yoo Chun cảm thấy một luồng rất ấm áp bao bọc lấy mình. Tiếp đó là tiếng nói cưng nựng vang bên tai.
"Hài nhi ngoan... a a... mẫu thân thương... mẫu thân cho con bú nhé."
Yoo Chun thấy vật gì đó mềm mềm đưa vào miệng mình. Trải qua bao nhiêu năm tình trường không mất nhiều thời gian anh cũng biết đó là cái gì. Chỉ là những lần trước anh ngậm nó (=='') đều không có gì tuôn ra nhưng lần này một dòng nước nhạt nhạt nhưng lại thơm thơm chảy vào miệng.
Chuyện này là sao chứ???? Yoo Chun muốn hét lên câu đó nhưng bật ra lại là những tiếng oe oe.
"Hài nhi ngoan nào, con không thích sữa của mẫu thân sao? Hài nhi ngoan, mẫu thân thương na..."
"Jinnie, tiểu hài tử dễ thương quá! Muội đã nghĩ nên gọi nó là gì chưa?" Một giọng nói ôn nhu vang lên.
"Muội không biết nữa!" Yu Jin thở dài "hay Hyo tỉ nghĩ thay muội đi."
"Là hài nhi của muội thì muội hãy đặt tên đi. Haizzz, đáng tiếc phụ thân của nó... a, tỉ xin lỗi" biết mình vừa lỡ lời Ah Hyo vội bịt miệng lại.
Khuôn mặt của Yu Jin hơi trùng xuống, làn mi cong cong chớm vương giọt lệ.
"Dẫu sao muội cũng chỉ là người qua đường của chàng, thậm chí chàng cũng không biết muội đã mang thai hài nhi."
"Jinnie đừng buồn" Ah Hyo ngồi xuống bên giường vuốt tóc Yu Jin "từ khi bước vào chốn này chúng ta cũng sớm xác định được điều này rồi."
"Muội biết vậy, nhưng khi vướng phải hoàn cảnh mới cảm nhận rõ mức độ đau thương."
Chẳng hiểu gì cả, mấy người nói rõ hơn coi
Yoo Chun hâm hực nghiến răng.
"A tỉ xem này, tiểu hài nhi lúc bú nhìn mới đáng yêu làm sao, lại còn nghiến lợi nữa chứ. Chắc nó sẽ mọc răng sớm lắm cho xem" Yu Jin rạng rỡ nói với Ah Hyo.
"Thật đáng yêu quá mà~ muội trông, mắt vừa to vừa đen, lông mi dài, sống mũi thẳng, miệng lại hồng thế này. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân."
Mỹ nhân cái đầu nhà bà, c ậu đây là con trai đấy
"Ha ha, tỉ tỉ thật biết nói đùa. Hài nhi của muội là nam mà."
"Vậy chắc chắn nó sẽ thành tiểu mỹ nam khuynh nước khuynh thành" Ah Hyo nhanh nhảu
Khuynh nước khuynh thành được rồi, bà chị làm ơn bỏ giùm ba chữ tiểu mỹ nam đi
"Tỉ tỉ à, muội gọi hài nhi là Junggie được không?"
"Muội vẫn còn nhớ tới người đó sao? Nếu gọi tiểu hài tử như vậy bản thân muội sẽ thấy rất đau đấy."
"Dù mù quáng nhưng muội vẫn muốn được gọi tên chàng."
"Vậy tuỳ muội quyết định!"
"Hyo tỉ, cảm ơn tỉ nhiều!"
"Chúng ta là tỉ muội tốt mà, muội giữ sức khoẻ cẩn thận nha. Có lẽ ma ma sẽ bắt muội tiếp khách sớm thôi. Muội đã nghỉ hơn sáu tháng rồi, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Muội là hoa khôi của Sắc Nguyệt lâu, rất nhiều khách hàng mong muốn được muội đáp ứng."
Mố???? Sắc Nguyệt lâu là cái gì? Cái gì mà tiếp khách? Đừng đùa chứ đây là ổ mại dâm hả?
"Muội biết rồi! Muội sẽ cố gắng!"
"Vậy ta đi đây, sắp đến giờ mở cửa rồi."
"Vâng"
Thật muốn biết rõ đây là cái nơi quỷ quái nào nhưng Yoo Chun không thể lên tiếng, mỗi lần muốn nói chỉ rặn ra được vài tiếng trẻ con khóc. Dùng đầu óc một chút để suy luận thì lúc anh bị rơi từ lầu 21 của toà nhà xuống lẽ ra phải chết rồi mới đúng. Sao lại vẫn còn có nhận thức thế này? Suy luận thêm chút nữa thì có lẽ bây giờ anh đang trong lốt trẻ con, lại còn đang bú sữa nữa chứ. Vậy thì anh mới được sinh ra. Nếu thế có nghĩa là Yoo Chun đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng điều lạ là tại sao anh vẫn nhớ được chuyện của kiếp trước? Theo lý thuyết thì chuyện của kiếp trước kiếp sau không thể nhớ. Vậy có sự nhầm lẫn gì chăng?? Aiiii, Yoo Chun muốn nghĩ mà nghĩ không ra, cơn buồn ngủ từ đâu nhẹ nhàng tràn đến bao phủ lấy anh. Bên tai còn văng vẳng tiếng của người tên Yu Jin
"Junggie ngoan, Junggie yêu... Junggie Junggie...."
---------------------------------------------
Ở đây một thời gian Yoo Chun rút cục cũng hiểu được vài điều. Quả thực là anh đã chết và được đầu thai sang kiếp khác. Nơi này là Dong Bang quốc, thời gian cách thế kỷ 21 hàng nghìn năm về trước, chẳng biết chính xác là bao lâu. Theo trí nhớ của mình thì Yoo Chun chưa từng nghe qua thời cổ đại nào có cái tên Dong Bang quốc. Mà như cách gọi tên của người dân nơi đây thì có lẽ Dong Bang quốc là Triều Tiên cổ đại. Không rõ thời này thì Ju Mong ra đời chưa nhỉ? Yoo Chun vốn chúa ghét lịch sử mà anh cũng không quá bận tâm về sự tồn tại của cái gọi là Dong Bang quốc này. Chỉ biết nó đang hiện hữu sờ sờ ra đây là được. Nhưng quả thực ông trời muốn trêu ngươi Yoo Chun đây mà. Cho anh đầu thai vào đâu không cho lại tống cổ anh vào Sắc Nguyệt lâu_kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành Dong Bang quốc. Người sinh ra anh , Yu Jin, chính là hoa khôi nơi này, sau một đêm ái ân với người khách mang họ Jung đã cho ra đời tiểu Junggie (có thể coi) là anh. (Yoo Chun không nhận mình là Junggie) Yoo Chun chỉ biết ngửa mặt lên trời mà ai oán. Có phải kiếp trước anh đã làm tổn thương rất nhiều người con gái nên kiếp này ông trời trừng phạt anh chăng? Lại nghĩ đến thân phận mình ở thế kỷ 21, chắc chắn cái chết của anh phải được đưa lên trang nhất của mấy tờ báo lá cải rồi được mấy vị nhà báo "yêu nghề" thêm mắm dặm muối biến thành câu chuyện tình khuynh đảo đất trời. Bồ cũ muốn tự tử Yoo Chun thương cảm định khuyên răn cô đừng nghĩ quẩn, ai đời cứu được người ta thì mình chết. Lại chết vì một lý do lãng xẹt, sập lan can. Mấy tên xây dựng đáng chém bay đầu hết lũ, làm ăn cái kiểu gì không biết. Toà nhà mới xây mà chịu chút va đập mạnh cũng không nổi, báo hại thanh niên anh tuấn chưa thưởng thức hết mỹ vị nhân gian của cuộc đời đã phải bỏ mạng. Hai tiếng sau Yoo Chun còn có hẹn với cô em giành giải nhất cuộc thi hoa hậu toàn quốc, khó khăn lắm mới hẹn được người ta đi ăn còn chưa được cầm tay miếng nào. Oaoa, thật là thống khổ mà.
Nhưng "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" Yoo Chun buồn chưa kịp buồn xong đã hí hửng nhận thấy cái lợi của việc mình sống trong thanh lâu. Quả thực nơi này rất sống động, đến phim ảnh tái hiện cũng còn thua xa. Gái đẹp cứ phải gọi là hàng đàn tung tăng bay lượn khắp nơi, cô nào cô nấy trắng nõn trắng nà, thân hình như siêu mẫu được khoác hờ lên người những mảnh vải đủ màu sắc. Yoo Chun lúc này ba tuổi nằm trong tay mẹ tít mắt nhìn gái đẹp lượn tới lượn lui. Tiện thể anh nũng nịu ôm cổ mẹ, dựa đầu lên khuôn ngực đầy đặn của nàng (-,.-)
Gái một con trông mòn con mắt. Câu này quả thực không sai chút nào. Từ khi hạ sinh Yoo Chun, Yu Jin chỉ có đẹp lên chứ nhan sắc không hề tàn phai. Dù nói thanh lâu là chốn ăn chơi tạp nham nhưng thực chất không hẳn là thế. Yu Jin là viên ngọc quý của Sắc Nguyệt lâu, nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Chuyện xảy ra với Jung công tử ba năm trước là vì một chữ tình. Vì nàng đã yêu vị công tử ấy rồi!
Nằm trong tay mẹ đến chán, Yoo Chun đòi tuột xuống chạy chơi.
"Hài nhi ngoan, vẫn đang trong giờ mở cửa con không được chạy lung tung đâu đấy."
"Biết rồi mà!" Yoo Chun le lưỡi, thanh âm phát ra rất trẻ con nũng nịu.
Yu Jin bảo không được chạy lung tung chứ không có nói là không được tìm người lung tung. Yoo Chun chạy tới chỗ Soo Yeon, cô nương mới tới gần đây nhưng rất được khách hàng yêu thích vì nhan sắc xinh đẹp. Dù vậy vẫn kém Yu Jin vài phần. Yoo Chun thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ gọi Yu Jin là mẹ hay mẫu thân. Xét về tuổi tác khi hạ sinh Junggie nàng mới có 17 tuổi. Mà cái đợt "anh hùng cứu mỹ nhân" lại thành ra "anh hùng chết uổng" khi ấy Yoo Chun đã 23 tuổi rồi. Rõ ràng là anh hơn tuổi Yu Jin, sao có thể gọi nàng là mẹ được.
_ Junggie bảo bảo, em sao lại ra đây? Mau lui vào trong đi, chút nữa khách đông hơn chắc em sẽ bị đè bẹp mất. – Soo Yeon tuy miệng nói vậy nhưng tay vẫn bế Yoo Chun lên, đút cho anh múi quýt mình vừa bóc.
Yoo Chun há to mồm nhận múi quýt, thơm chụt vào má Soo Yeon rồi rất tự nhiên gối đầu lên ngực nàng há mồm chờ múi quýt khác đưa vào. Soo Yeon bật cười vì hành động dễ thương của Yoo Chun. Nàng và mọi người ở đây đều quen với việc tiểu hài tử gối đầu lên ngực mình, một phần vì nghĩ rằng Junggie còn nhỏ một phần khác vì khó ai cưỡng lại được sự dễ thương của anh. Mỗi khi Yoo Chun làm sai việc gì chỉ cần anh chớp chớp khiến đôi mắt to long lanh nước cộng với biểu hiện gương mặt hối lỗi là mọi người đều tự động tha thứ. Ban đầu Yoo Chun nghĩ làm như vậy là sỉ nhục chí khí nam nhi của anh nhưng lại nhận thấy mình vẫn đang là một thằng nhóc con. Nếu là khi xưa thì Yoo Chun có thể hạ gục người khác bằng giọng nói trầm khàn và sự quyến rũ chết người nhưng hiện tại những thứ ấy anh đều không thể có nên quyết định tạm nhẫn nhịn dùng phương pháp của con nít. Xem ra hiệu quả chỉ có hơn chứ không có kém. Sau vài lần mặt dày làm điệu là bộ của trẻ con, Yoo Chun dần dần thành quen, mật độ làm nũng ngày càng tăng, vẻ dễ thương cũng được phóng ra gấp bội. Đố ai chống đỡ! Kèm theo đó hành động 'dê ngầm' ngày càng nhiều. Không phải gối đầu lên ngực mỹ nhân cũng là áp má vào lại còn đòi ngủ với các nàng không thì cũng là mè nheo bắt các nàng tắm cho, lâu lâu thì nhòm trộm người ta tắm. Dù có bị công khai lật tẩy hành vi đồi bại cũng đều bình bình an an thoát nạn vì.... Junggie là con nít, nó biết cái gì đâu.
Con nít thật là có lợi a!
"Mỹ nhân à" Yoo Chun níu lấy tay áo của Yu Jin lắc lắc.
"Junggie, dặn con bao nhiêu lần rồi gọi một tiếng mẫu thân chứ đừng mỹ nhân này mỹ nhân nọ"
"Không!" Yoo Chun chu mỏ lắc đầu nguây nguẩy.
Nói ra cũng thật là khôi hài! Lời đầu tiên Yoo Chun bật ra khi biết nói không phải là mẫu thân, không phải ba ba ma ma gì mà lại là hai tiếng 'người đẹp'. Trước đó Yoo Chun dù muốn nói thế nào cũng không thể vì thanh quản của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn hảo. Mỗi khi đòi ăn đòi uống đòi đi nặng đi nhẹ Yoo Chun đều buộc phải lấy tiếng khóc làm hiệu. Bản thân ngày đêm cuốn quýt với Yu Jin thấy nàng thập phần xinh đẹp. Vốn đã không coi Yu Jin là mẹ cộng thêm máu 'yêu cái đẹp' trong người nên Yoo Chun quyết tâm gọi nàng là người đẹp. Nhưng Yu Jin lại cho rằng từ người đẹp là bất kính, ai ai, ngôn ngữ cổ nó khổ thế đấy nên Yoo Chun buộc phải chuyển thành mỹ nhân. Nhiều khi tức giận anh chửi 'shit' mọi người cũng ngơ ra chẳng hiểu nó là gì. Hoặc lúc Yoo Chun hứng lên hát How Deep Is Your Love thì mọi người lại bảo nhau, ngôn ngữ của con nít làm sao người lớn hiểu được. Lúc ấy Yoo Chun chỉ có hai chữ 'khinh thường' trong đầu mà đối lại mấy câu tàm nham của họ. Cái đó gọi là tiếng Anh, là English, là ngoại ngữ đấy biết không. Người tối cổ như các ngươi làm sao mà biết được, hứ.
Chỉ có Yu Jin là tốt với anh nhất. Nàng thường bắt Yoo Chun hát đi hát lại How Deep Is Your Love, lúc nào nghe xong nàng cũng khen "hài nhi của mẫu thân là giỏi nhất, mẫu thân biết là con không hát nhảm mà, Junggie là số một."
Yoo Chun không thích bị gọi là Junggie. Cái tên đấy anh nghe không quen mà nó kỳ thực cũng đâu phải gọi anh. Nó chỉ là một công cụ giúp Yu Jin xoa dịu nỗi nhớ người yêu.
"Mỹ nhân à, gọi là Yoo Chun đi. Không muốn là Junggie đâu"
"Junggie, sao con lại nói vậy? Con không thích tên mẫu thân đặt cho con sao?"
"Tên đó là của người khác, Chunnie không cần. Chỉ cần mỹ nhân gọi Yoo Chun là được rồi. Thích được gọi là Yoo Chun cơơơơơơơ...."
"Tiểu hài nhi của mẫu thân đã lớn rồi" Yu Jin ôm lấy Yoo Chun vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi "mẫu thân xin lỗi vì đã coi con là người thay thế cho người ấy. Mẫu thân xin lỗi!"
"Mỹ nhân đừng khóc" Yoo Chun đẩy nhẹ Yu Jin ra lấy hai bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho nàng "mỹ nhân khóc trông cũng rất xinh nhưng Yoo Chun muốn thấy mỹ nhân cười hơn"
"A.... Yoo Chun... Yoo Chun của mẫu thân. Mẫu thân rất là yêu thương con đó" Yu Jin lại còn khóc to hơn, đem thân hình bé nhỏ của Yoo Chun ôm vào lòng, nhưng môi nàng lại vẽ thành nụ cười hạnh phúc.
End chapter 1. (by Invisible)
Chapter 2 (by Invisible) :
Ngày qua tháng lại Yoo Chun giờ đã 17 tuổi xuân. Về cơ bản không có gì khác biệt, vẫn là ở trong Sắc Nguyệt lâu, vẫn thường xuyên lợi dụng cơ thể phụ nữ đầy đặn của các mỹ nhân trong đây. Nhưng anh càng lớn nhan sắc càng khuynh đảo. Yoo Chun hồi bé rất được yêu thích vì vẻ dễ thương, còn bây giờ anh được thương thì ít mà yêu thì nhiều. Hầu như các cô gái trong Sắc Nguyệt lâu đều thương thầm trộm nhớ Yoo Chun. Cứ nhìn thấy anh đi qua là các nàng lại (vờ) e lệ lấy khăn tay che mặt nhưng mắt liếc anh đầy tình tứ. Các vị tỉ tỉ có thâm niên như Ah Hyo hay Soo Yeon cũng không ít lần váng vất bởi vẻ đẹp của Yoo Chun, các nàng giờ đây đã đỏ mặt khi được anh sà vào lòng nũng nịu. Không ít lần Yu Jin, dù là mẫu thân của Yoo Chun, cũng phải bối rối trước anh. Yoo Chun thì tuyệt nhiên không hài lòng về điểm này chút nào. Bởi giờ đây không ai dám tắm chung hay ngủ cùng giường với anh nữa. Chỉ cần được Yoo Chun chạm nhẹ vào người là các tiểu cô nương đã chảy máu mũi tè le, có nàng còn ngất ra đất. Các nàng dù muốn được âu yếm với Yoo Chun nhưng trình độ chống đỡ sắc đẹp chưa đủ độ nên chỉ dám từ xa ngắm trộm, thấy anh lại gần các nàng vừa vui mừng nhưng cũng vừa sợ hãi né tránh. Haizzz, không chạm được vào mỹ nhân quả thực trong lòng rất khó chịu. Bản thân Yoo Chun có chút máu dê trong người nhưng tuyệt nhiên không phải loại thấy ai đẹp cũng lên giường với người ta. Năm xưa, à không, kiếp trước mới phải, Yoo Chun dù có rất nhiều bạn gái, có thể nói mỗi ngày một cô cũng không hoàn toàn sai nhưng việc lên giường là điều anh tối kỵ, chỉ thích làm con người ta phát cuồng lên rồi bỏ mặc, muốn các baby của anh kêu gào đòi được đáp ứng mà không thể. Đấy mới chính là bản chất của Yoo Chun! Anh không thích dùng hàng sencond-hand. Gái nào nếu 'tem' đã bay thì dù thế nào anh cũng không thèm đụng đến. Nói thẳng ra chính là Yoo Chun muốn 'bóc tem' chứ không xài hàng đã qua sử dụng. Lại nói đến mấy vị cô nương trong Sắc Nguyệt lâu. Nơi đây là đâu chứ? Là thanh lâu, là kỹ viện đó!! Nếu nói đúng theo từ ngữ hiện đại không phải ổ chứa thì còn là gì?? Chỉ khác là nơi này nghênh ngang tiếp đón khách hàng chứ không chui lủi trốn tránh pháp luật như ở thế kỷ 21. Vậy nên tàn nhẫn một chút 'các cô nương' cũng đồng nghĩa với 'gái gọi' với 'cave'. Nghĩ đến đây Yoo Chun không khỏi thở dài thương xót. Anh không muốn đánh đồng bọn họ với Yu Jin, nàng thuộc về một phương diện khác. Ngoài những khách hàng lui tới đây nhằm thoả mãn nhu cầu bản thân cũng không ít người đến chỉ để thưởng thức tài năng của các cô gái chốn phong trần. Nói chung nơi nào cũng có hai mặt của nó!
Yoo Chun kê ghế ngồi gần lan can nhìn ra đường một tay chống cằm suy nghĩ 'sự đời' một tay liên tục bốc ô mai bỏ miệng. Đương lúc trầm tư như vậy bỗng một tiếng gọi phía dưới hướng sự chú ý của anh.
"Yoo Chun à, xuống đây ta nhờ chút chuyện." Là vị huynh đệ tên Myung Soo, người gác cửa Sắc Nguyệt lâu đang ra sức vẫy vẫy tay. Yoo Chun vốn có quan hệ khá tốt với Myung Soo, cậu ta thường xuyên canh chừng giúp Yoo Chun xem trộm các cô nương tắm.
"A Soo, có chuyện gì gọi ta ra đây?" Yoo Chun chạy một mạch xuống cửa lâu.
"Này," Myung Soo dúi vào tay anh một túi khoai lang nướng thơm nồng nóng hổi "Ngươi ăn tạm cái này ngồi đây canh cửa giúp ta một lúc, ta có hẹn với Eun Hye. Ngươi giúp ta lần này lần sau ta lại canh ngươi coi trộm người ta tắm."
Nhìn thấy túi khoai lang mắt Yoo Chun ráng rỡ lên, anh rất ít khi ăn món này nhưng mỗi lần ăn đều cảm thấy rất ngon miệng.
"Ngươi cứ đi bao lâu tuỳ ý. Eun Hye có phải tiểu cô nương bán đậu phụ bên kia đường không, nhìn cũng đáng yêu lắm đấy, hơn nữa theo kinh nghiệm của ta thì nàng ấy vẫn còn 'zin' ngươi cố gắng tiến công, tốt nhất là đánh nhanh thắng lẹ trước khi thằng khác động vào." Yoo Chun miệng nói tay cầm lấy túi khoai.
"Ờ ờ..." Myung Soo dù không hiểu lắm cái gì là 'zin' cái gì là cần 'đánh nhanh thắng lẹ' nhưng việc gấp nên cũng chẳng hỏi nhiều vội vội vàng vàng chạy biến đi.
Yoo Chun ngồi lên chiếc ghế dài chắn ngang cửa chính của thanh lâu nhanh chóng gặm khoai. Chốc chốc lại kêu lên "aiyo nóng" rồi lại tiếp tục gặm chẳng màng tới việc khuôn mặt đẹp rạng ngời của mình dần bị nhọ khoai bôi đen xì.
Đang ăn ngon bỗng Yoo Chun chú ý một vị tiểu thư đẹp tựa hoa đào vận bạch y uyển chuyển bước trên đường.
"Ố mồ vòng một quả nhiên là phi thường hoàn hảo, không đến 97 ta nghẹn khoai chết liền." Lời nói của Yoo Chun ứng nghiệm tức thì, anh nhét cả củ khoai to vào miệng mà không bị nghẹn lấy một giây.
'Nàng 97' đang khoan thai bước đi bỗng nhiên vấp phải con kiến hay con gì té cái oạch, mấy thứ son phấn châm cài trong giỏ đổ ra tứ tung. Anh hùng nghĩa hiệp "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" (trích Lục Vân Tiên =]] ) liền thoắt cái chạy tới bên mỹ nhân nhanh nhẹn đỡ nàng dậy. Nàng vừa đứng vững trên đất mặt đã tái đi vì bạch y nhuốm bẩn, Yoo Chun nhìn xuống đôi tay đen xì vì khoai nướng vội lau lau vào quần áo rồi cười thẹn chữa ngượng. Nếu là bình thường thì ắt hẳn vị tiểu thư có vòng một 97 kia sẽ đỏ mặt mà thẹn thùng lại nhưng bây giờ mặt mũi của Yoo Chun lại lem nhem nhìn rất khó coi đâm ra trong lòng nàng ta dấy lên một chút khinh miệt. Nhưng phận làm tiểu thư khuê các nên nàng vẫn nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ!"
Nói xong định quay gót bỏ đi nhưng bị Yoo Chun nhanh chóng ngăn lại.
"Mỹ nhân à, nếu muốn cảm ơn thì ở lại chơi với ta một lúc. Giữa dòng người tấp nập đông đúc này mà hai ta gặp được nhau quả là nhân duyên."
"Tiểu nữ không dám! Giờ đã tới trưa tiểu nữ phải về nhà dùng bữa, mong tiểu ca thứ lỗi."
"Nếu nàng không ngại hãy ghé vào nhà ta. Nhà ta rất thú vị đó" Yoo Chun cố níu kéo mỹ nhân thuận ý lưu lại bên mình. Thời buổi hàng hoá khan hiếm tự dưng lòi ra một em 97 để vuột mất là không có cơ hội lần hai đâu. Về sau có hối cũng chẳng kịp.
"Nhà ngươi?"
"Đúng, nhà ta đó!" Yoo Chun cười tươi roi rói vô tư chỉ về phía Sắc Nguyệt lâu.
"Ngươi... ngươi... ngươi dụ dỗ ta vào thanh lâu. Ngươi muốn ép ta bán mình? Ngươi ngươi"
"Ấy ấy không phải, là hiểu lầm hiểu lầm"
Vị tiểu thư làm ra vẻ bị xúc phạm nặng nề lắm giận dữ muốn bỏ chạy nhưng Yoo Chun lại ra sức cầm tay nàng kéo lại giải thích. Trong đầu anh kêu gào ỏm tỏi "97 đó nha, tuột mất thì kiếm đâu ra nữa."
"Tiểu tử kia, giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên dám giở trò xằng bậy."
Một giọng nói trầm vô cùng uy dũng vang lên gây chú ý cho hai người đang co kéo.
"Ngươi gọi ta?" Yoo Chun trố mắt chỉ vào mặt mình.
"Không ngươi thì còn ai!" Nam nhân vận y phục xám nhạt trả lời, trên mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng "Nói đến vậy còn chưa chịu buông tay cô nương ấy ra."
"Ta không buông đấy thì làm sao? Việc quái gì phải nghe lời ngươi!" Yoo Chun hừ mũi. Không dưng lòi đâu ra thằng điên chõ mũi vào chuyện tốt của ông.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Hắn vẫn dùng giọng nói trầm đầy uy lực của mình, rồi nhanh như cắt Yoo Chun thấy tay mình bị ai đó bóp đến đau nhói.
"Shit!!!!" Yoo Chun gầm lên lấy tay còn lại giữ lấy cổ tay mình day day cho khỏi đau. "Bà nội ngươi, làm cái trò gì đấy."
"Còn dám chửi bậy! Ngươi thật vô phép tắc. Ngay ở trong kinh thành dưới chân thiên tử mà dám ngang nhiên cưỡng ép dân nữ nhà lành"
Cái này mới đích thực là 'giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha' nha!!
"Phải đó công tử, tên đó muốn lôi tiểu nữ vào thanh lâu." Nàng 97 xà vào người tên kia tỏ vẻ yếu đuối mau mồm mau miệng nói đế.
Yoo Chun lườm nàng ta một cái sắc lẻm "gớm, giằng co với ta thì khoẻ thế, giờ lại vờ yếu như con sên" rồi quay sang cái tên lắm chuyện từ lâu chui ra.
"Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Ta cưỡng ép dân nữ nhà lành hồi nào. Ta có thiện ý mời tiểu thư ấy vào nhà mình chơi đấy chứ."
"Nếu người ta đã không muốn hà cớ gì phải miễn cưỡng ép buộc."
"Phải đó phải đó" Con mụ 97 vẫn 'yếu đuối' nép bên mình tên phá đám kia mà tán thành.
Yoo Chun dẩu mỏ. Chẳng qua thằng kia có chút đẹp trai, nếu mặt ta mà không dính nhọ khoai xem ngươi có nỡ bơ ta thế không. Lại chẳng cun cút đòi theo ta vào lâu ấy chứ. Hừ!
"Cô nương, người ta đã nói rõ muốn mời cô tới nhà chứ không có ác ý. Nếu ngươi không thuận lòng thì hãy mau mau về tệ xá kẻo người nhà mong." Tên lắm chuyện quay sang mụ 97 dịu dàng.
"Cảm ơn công tử đã cứu giúp, tiểu nữ không biết lấy gì đền đáp."
"Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi đừng để tâm."
Oẹ, nghe muốn buồn nôn. Yoo Chun giả làm vẻ mắc ói oẹ oẹ mấy cái.
"Vừa hay hôm nay nhà tiểu nữ có tiệc vui, công tử không chê xin mời ghé qua."
"Thứ lỗi, ta còn có việc phải làm."
"Vậy xin chàng cho tiểu nữ biết quý danh."
Rõ rành rành con mụ 97 kết lòi mắt thằng cha phá đám kia rồi. Đứng đây coi chúng nó ta một câu ngươi một câu mắc ói chết được. Thà ta xem hai con cẩu tán nhau còn hơn. Yoo Chun nhàm chán há miệng ngáp một cái rõ to rồi xoay bước định bụng đến cái ghế cạnh cửa gặm nốt đám khoai nướng. Vừa đi được mấy bước đã bị ai đó cầm tay lôi lại.
"Ngươi không được đi!" Vẫn là giọng âm trầm của nam nhân vận y phục xám nhạt.
"Cái shit gì nữa?" Yoo Chun hùng hổ nhìn hắn. Gái đã bị ngươi cướp giờ muốn ăn khoai cũng không cho hả?
"Shit là gì?"
"Là cái ông nội ngươi đấy. Buông tay coi!"
"Không được!"
"Muốn gì chứ?"
"Giải ngươi lên quan phủ."
"What????"
"Ngừng việc nói những từ kỳ quặc ấy đi. Ngươi dám dụ dỗ con gái vào thanh lâu, ắt hẳn không phải việc gì tốt đẹp. Nói trắng ra ngươi chính là muốn ép người ta làm kỹ nữ. Làm chuyện xấu xa như vậy ta phải trình quan phủ tống ngươi vào ngục."
"Ngươi điên à!!!" Yoo Chun nhảy dựng lên, giờ mới hiểu cái câu 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng' là thế nào. Việc này liên quan quái gì đến tên gia hoả kia đâu mà cứ thích chõ mũi vào. "Ta chẳng đã nói là muốn mời cô ta vào nhà chơi chứ có phải cái gì ép cái gì buộc làm kỹ nữ đâu. Ngươi cút!"
"Rõ ràng cô nương vừa rồi đã nói vậy, chính chân ngươi cũng bước vào thanh lâu. Còn dám chối!"
"Ông nội ơi, nhà con chính là đây nè! Đây là nhà con nè! Dù có là thanh lâu thì chẳng lẽ cứ con gái bước vào là phải bán mình hả? Người ta mời bạn đến chơi không được sao? Nói ngươi biết, đầy người đến đây chỉ để uống rượu xem đàn ca thôi nhá. Chính là tâm ngươi không trong sạch mới nghĩ tới ba cái chuyện lăng nhăng đó còn đòi giải ta lên quan. Rõ là đồ không biết xấu hổ. Blêu!" Yoo Chun vành mắt lêu lêu hắn rồi chạy tót ra ghế ôm lấy bọc khoai.
Chẳng ngờ cái tên phá đám kia cũng bước tới ngồi xuống cạnh anh.
"Không mau cút còn ở đây làm gì"
"Ngươi rất thú vị!" Nam nhân mỉm cười nhìn Yoo Chun. Là nụ cười đầu tiên từ lúc hai người gặp nhau.
Yoo Chun chớp chớp nhìn hắn....
...nụ cười ấy thật là....
...xấu xí!!!
Không có đẹp trai bằng mình mà cũng đòi ra vẻ.
"Liên quan gì ngươi!"
"Ta muốn làm bằng hữu với ngươi."
"Mới đây còn đòi bắt ta tống quan phủ giờ đòi làm bằng hữu. Ngươi có ý đồ gì?"
"Không có! Chỉ là thấy ngươi rất thú vị!"
"Ta đương nhiên thú vị" Yoo Chun hỉnh mũi "Ta còn đẹp trai hào hoa, thông minh sáng suốt nữa. Ngươi thì đẹp trai không bằng ta, đầu nhỏ vậy chắc óc chỉ bằng quả nho, nói chung là không xứng làm bằng hữu với ta. Biến đi!" Anh vẫn còn 'chim cú' vụ vuột mất em xinh tươi ngực 97. Là hàng thật không bơm silicon đó, oa oa oa.
"Ngươi thật..." mặt hắn sạm đi không ít, bị tên tiểu tử này chọc cho không nói lên lời nhưng bản thân lại rất vui vẻ.
Kẻ đang ngồi kế Yoo Chun chính là ngũ vương gia, hoàng đệ đồng thời cũng là cận thần thân tín của hoàng thượng. Hôm nay hắn ra phố cốt tránh mặt mấy vị khách trong phủ, trên đường lại thấy một tiểu tử nắm nắm kéo kéo một vị cô nương. Nếu là bình thường những chuyện như vậy hắn chẳng thèm quan tâm nhưng nhìn vẻ mặt nhọ nhem mà toe toét của tên tiểu tử vô lại hắn thấy rất 'ngứa mắt'. Chưa kịp nghĩ 'mặc kệ đi' thì miệng đã cất tiếng. Chỉ vài câu qua lại đã thấy tiểu tử này có gì đó rất cuốn hút, lời nói lẫn hành động phi thường đặc biệt và đáng yêu. Chuyện của cô nương đã giải quyết xong nhưng vẫn muốn có chút níu kéo với tiểu tử nên vội nắm lấy tay mà lôi lại, còn bịa ra lý do vô cùng ngớ ngẩn đòi bắt người ta lên quan phủ. Nhìn cái miệng dính đầy nhọ khoai vừa nói vừa chu ra thật muốn cắn một phát, bất giác mỉm cười ngây ngốc.
Thấy kẻ phá đám cười ngu nhìn mình Yoo Chun tặc lưỡi lắc đầu cảm thán. Haizzz, ông trời ạ! Người cho con đẹp trai quá làm chi, bây giờ nhan sắc con đã bị một lớp nhọ khoai che phủ mà vẫn hớp được hồn người khác mà lại còn là nam nhân nữa chứ. Thật tình.... Ý, là nam nhân ấy hả? Yoo Chun trợn mắt nhìn kẻ bên cạnh. Ông bà ông vải ơi, không lẽ thằng này là gay sao? Thời cổ đại mà cũng có gay hả trời??? Khiếp quá mất, chạy lẹ chạy lẹ.
Yoo Chun định co giò phóng thì bị một bàn tay nắm lấy vai.
"Huynh đệ, ta còn chưa biết tên ngươi"
"Gọi là Yoo Chun đi" Anh cười méo miệng.
"Hảo hảo, Yoo Chun, tên rất hay! Tên ta ngươi nhớ cho kỹ nhé, nhất định đừng quên. Ta là Jung.Yun.Ho"
End chapter 2 (by Invisible)
Chapter 3 (by Invisible) :
"Hảo hảo, Yoo Chun, tên rất hay! Tên ta ngươi nhớ cho kỹ nhé, nhất định đừng quên. Ta là Jung.Yun.Ho"
Jung Yun Ho?!
Đó là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Yoo Chun khi anh vừa tỉnh lại. Bước xuống giường lại gần bàn rót một chén nước uống Yoo Chun thấy cảm giác hơi kỳ kỳ. Anh nhớ là đang nói chuyện với người nào đó ở trước cửa lâu sao giờ tỉnh lại anh đã nằm trong phòng mình. Chẳng lẽ lại là mơ? Yoo Chun nhíu mày, bất giác vớ lấy cái gương soi soi. Mặt anh nhọ khoai vẫn dính tèm lem thế này chứng tỏ những gì anh nhớ đều là thật! Vậy tại làm sao anh trở về phòng được nhỉ?
Cạch.
Cửa khẽ mở, một bóng dáng thướt tha đi vào.
"YooChunnie, con dậy rồi à?"
"Mỹ nhân" Yoo Chun xông tới nũng nịu với Yu Jin.
"Con xem, ăn uống xấu nết quá. Để khuôn mặt đẹp đẽ bị dính bấn đến nỗi chẳng nhìn ra cái gì. Lại đây mẫu thân lau mặt cho."
"Uhm"
Lấy khăn mềm thấm nước chậm rãi lau mặt cho Yoo Chun, giọng Yu Jin cũng đều đều mà cất lên sau đó.
"Yoo Chun à, vừa rồi con nói chuyện với ai trước cửa nhà vậy?"
"Một kẻ tên Yun Ho! Tự dưng hắn bắt quàng nói chuyện thôi chứ Chunnie hông có làm gì đâu nha. Mà lạ thật đó! Sao Chunnie đang nói chuyện với hắn mà bỗng dựng tỉnh lại trong phòng vậy?"
"Con thật không nhớ gì sao?"
"Không có"
"Ừm, không nhớ cũng tốt!"
"Vậy rút cục đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẫu thân vừa từ Hwang phủ về nên cũng chỉ nghe người ta thuật lại sự tình. Có vẻ người tên Yun Ho đó có chức phận cao quý lắm nên ngay ban ngày mà cũng bị hành thích. Con là bị một kẻ trong đám hành thích đó đánh ngất. Ôi, mẫu thân nghe mà bủn rủn hết cả chân tay, cứ sợ con sẽ bị làm sao. YooChunnie mà có mệnh hệ gì mẫu thân làm sao sống nổi" Khoé mắt Yu Jin như suối tuôn ra bao nhiêu là nước mắt.
"Mỹ nhân đừng khóc! Chẳng phải Chunnie giờ đang rất khoẻ mạnh đây sao? Vậy cuối cùng thì tên Yun Ho đó sao rồi?"
"Kẻ đó võ công cũng thật cao cường, trong thoáng chốc đã hạ gục tất cả lũ hắc y nhân đấy. Dân chúng náo loạn hết thảy! Ma ma sợ ảnh hưởng tới việc kinh doanh nên đang trách con ghê lắm, nhưng ít ra nguôi ngoai được một phần vì Yun Ho công tử bồi thường 100 lạng vàng. Con biết đó, ma ma dù có được hoàng kim an ủi nhưng những người trực tiếp và gián tiếp gây tội chắc chắn sẽ không được tha đâu. Người trực tiếp đã bỏ ra 100 lạng vàng, người gián tiếp là con, hức, mẫu thân không biết ma ma định làm gì nữa."
"Cái mụ cáo tinh đó sống dai dữ, đã gần 80 tuổi rồi mà vẫn không chịu chết cho. Đáng ghét!"
"Chunnie à, mẫu thân e rằng con lành ít dữ nhiều! Hay chúng ta bỏ trốn khỏi đây"
"Gì cơ?"
Bỏ trốn???
Bỏ trốn á.............
Từ nhỏ tới giờ Yoo Chun luôn coi đây là nhà của mình. Ý muốn rời khỏi đây chưa bao giờ xuất hiện lấy một tích tắc. Với lại....
"Mỹ nhân à, chúng ta mà rời khỏi thì biết đi đâu?"
"Tốt nhất là ra khỏi kinh thành về một miền quê! Mẫu thân cũng tích cóp được kha khá ngân lượng rồi! Dù gì mẫu thân cũng không còn trẻ, chốn thanh lâu này sớm phải rời đi rồi! May có ông trời thương tình cho ta chút tài nghệ hơn người nên tới bây giờ vẫn còn được ưu ái. Nhưng ai biết mai này ta sẽ ra sao? Bây giờ không sớm không muộn, chi bằng chúng ta rời khỏi đây."
Có tiền rồi thì không thành vấn đề. Vả lại Yoo Chun cũng muốn tham quan những nơi khác xem sao. Xem xem cái thời cổ đại này có gì hay ho. Nếu được thì viết một bản ghi chép rồi bỏ vào cái hòm chôn thật kỹ, mấy nghìn năm sau sẽ có người đào lên được. Vậy là con cháu đời sau khỏi phải đoán già đoán non lịch sử, cái tênPark Yoo Chun sẽ đi vào sử sách. Ha ha ha...
Nghĩ tới vậy Yoo Chun liền gật đầu lia lịa.
"Được! Đươc!"
"Vậy chúng ta mau thu dọn hành lý!"
"Không dễ thế đâu!" Một giọng nói thâm hiểm kèm tiếng đá cửa ầm ĩ khiến Yoo Chun và Yu Jin giật nảy mình.
Đó chẳng phải ai khác mà chính là mụ cáo tinh, ma ma của Sắc Nguyệt lâu, và tay chân của mụ, ba tên to con lực lưỡng.
"Định đi hả?" Mụ cáo tinh nheo mắt nhìn hai người trong phòng.
"Không có" Yoo Chun cật lực lắc đầu.
"Không là tốt! Yoo Chun à, con ăn của Sắc Nguyệt lâu, uống của Sắc Nguyệt lâu, ở cũng tại Sắc Nguyệt lâu. Tính đến nay đã 17 năm rồi! Con nghĩ coi có nên trả tiền công cho Sắc Nguyệt lâu chúng ta không?"
"Có có"
"Hảo, vậy Yoo Chun theo ta thay y phục! Yu Jin con ở ngoan trong đây."
"Ma ma định làm gì?" Yu Jin theo trực giác và kinh nghiệm cảm thấy có chuyện chẳng lành, nàng vội vã bắt lấy tay mụ cáo tinh.
"Không liên quan tới ngươi! Hơn hai chục năm tay ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt, vậy mà dám có ý bỏ nơi này ra đi." Mụ cáo tinh liếc nắt với một tên lực lưỡng, y hiểu ý liền lôi Yu Jin lẳng ra một góc.
"Mỹ nhân!!!" Yoo Chun gào lên. Anh muốn chạy ra chỗ nàng nhưng không thể, bởi hai tên còn lại đã giữ chặt lấy anh.
"Yoo Chun! Nếu không muốn mẫu thân ngươi bị làm sao thì ngoan ngoãn theo ta." Mụ cao tinh bỏ lại một câu rồi đi mất hút.
Yoo Chun nghiến răng ken két đành hậm hực buông xuôi đi theo mụ ta. Trước khi đi còn để lại ánh mắt nói "mỹ nhân à, ta không sao đâu" cho Yu Jin.
Dẫu sao mình cũng là con trai, có gì mà không dám làm. Cùng lắm là chịu ăn đòn một trận cho mụ cáo tinh hả giận chứ gì. Nếu không thì làm tiểu nhị bưng bê cơm nước cũng chẳng sao. Ăn không của mụ cũng nhiều, phải trả là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng không đúng! Yu Jin kiếm cho mụ ta nhiều như vậy, mụ ta cho nàng được mấy hào, thế mà vừa rồi ra vẻ nhân nghĩa lắm. Cơm ta ăn là Yu Jin nấu, nước ta uống là Yu Jin đun, quần áo ta mặc là Yu Jin may. Bất lắm chỉ có chỗ ở là của mụ thôi nhá! Đáng ghét!
Yoo Chun khoác lên mình bộ bạch y bằng lụa lại thêm bao nhiêu trang sức trên người. Nặng muốn chết! Không thèm nhìn mình trong gương, anh lẳng lặng làm theo những gì bọn chúng sai bảo.
Bước vào phòng thượng hạng của Sắc Nguyệt lâu đã thấy mụ cáo tinh cùng với một lão trung niên ngồi ăn uống nói chuyện. Vừa thấy Yoo Chun hai mắt lão ta đã sáng rực như đèn pha. Anh rùng mình! Cái ánh mắt này anh thừa hiểu có ý nghĩa gì. Không phải mụ ta bắt mình bán thân đấy chứ. Oa oa oa
"Yoo Chun ah, lại đây nào" Mụ cáo tinh cất giọng nói ngọt ngào đến buồn nôn gọi anh.
Dù rất muốn chạy khỏi đây nhưng nghĩ đến Yu Jin đang bị giam giữ trong phòng Yoo Chun đành nghe người lời mụ.
"Rót rượu cho khách quý của ta đi"
Rót thì rót.
"Aiyo, người như thế nào lại vụng về như thế? Rượu tràn hết ra ngoài rồi! Mau mau mời rượu tạ lỗi khách quý đi"
Mời thì mời.
"Ngươi hôm nay ăn nhằm gì vậy? Đổ hết rượu lên người khách quý của ta." Mụ cáo tinh ban đầu ngọt ngào bao nhiêu thì tới bây giờ giọng nói chua loét bấy nhiêu.
"Không sao không sao, được mỹ nhân làm rớt rượu lên người ấy cũng là hồng phúc của ta" Từ đầu đến cuối ánh mắt của kẻ này không hề rời khỏi Yoo Chun, lão quét mắt từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, lại dán chặt con ngươi vào cái cổ thanh mảnh của anh, miệng đầy những là nước dãi.
Mỹ nhân cái con bà ngươi ấy. Nhìn gì thấy ghê! Cái mặt lão muốn buồn nôn quá! Oa oa oa, sao thời cổ đại cũng có biến thái vậy nè!!!
Yoo Chun chỉ biết gào khóc trong lòng như vậy
"Lee đệ, ngươi thấy ưng mắt chứ?"
"Đương nhiên! Phải nói là quá hoàn mỹ!"
"Nếu ngươi ưng thuận thì tốt."
"Được! Ta đảm bảo từ bây giờ Nhật Nguyệt Lâu sẽ hết lòng hoàn thuận với Sắc Nguyệt Lâu các ngươi. Khà khà..."
"Đây coi như là món lễ vật thực hiện giao ước ấy!"
"Được lắm!" Lão họ Lee gật gù cười khoái trá. Nghe tiếng cười mà da gà da vịt của Yoo Chun dựng đứng hết cả lên.
Bọn này đang nói chuyện gì đây? Không phải là muốn đem mình bán cho lão già này thật chứ? Hu hu hu, không phải đâu! Nhất quyết không phải! Mụ ta không có tuyệt tình vậy chứ?
"Yoo Chun, từ nay ngươi đã là người của Nhật Nguyệt Lâu. Hãy theo lão Lee về đi!"
"Đi đâu? Không phải nhà ta là đây sao?"
"Mỹ nhân à, ngươi đã được tặng cho ta rồi thì tới đây Nhật Nguyệt Lâu mới là nhà của ngươi."
"Tặng??? Ê này mụ cáo tinh, tôi là con người đàng hoàng nhá! Không phải đồ vật đâu nhá! Bà có quyền gì mà tặng tôi cho kẻ khác? Cơ thể tôi thuộc quyền sở hữu của tôi, bà là cái thá gì mà dám làm như thế."
"Yoo Chun, ngươi đừng có kích động quá đáng! Yu Jin đã bán thân cho Sắc Nguyệt Lâu thì đã sớm thuộc về Sắc Nguyệt Lâu, ngươi là con trai của cô ta đương nhiên cũng thuộc về Sắc Nguyệt Lâu."
"Ở đâu ra cái lý lẽ này?" Yoo Chun rít lên.
"Luật bất thành văn! Khi Yu Jin mới hạ sinh ngươi ta đã thấy tiếc vì ngươi không phải con gái, con của mỹ nhân sinh ra chắc chắn phải là mỹ nhân. Nhưng ngươi cũng không phụ lòng ta, dù là con trai nhưng nhan sắc cũng rất mỹ miều. Vừa hay có Nhật Nguyệt Lâu, ta đem ngươi giao đến đó cốt cũng cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Yu Jin sớm muộn gì thì cũng chẳng còn khách nào thèm ngó ngàng. Tới lúc đó nàng ta bị đưa sang lão viện thì ngươi cũng phải theo tới đó, nói ngươi biết trước, chỗ đó không bằng một phần ở đây đâu."
"Ai thèm vinh hoa phú quý chó má gì! Nói, Nhật Nguyệt Lâu là cái khỉ mẹ gì?"
"Aiyo, người không biết sao? Vậy đến đó rồi hãy biết nha!" Mụ cáo tinh che miệng cười ý nhị rồi phẩy tay ra chiều bảo người đưa Yoo Chun đi.
Anh ra sức vùng vẫy quẫy đạp nhưng không thể. Cơ bản hai tên đang giữ người anh quá to con. Lão già họ Lee nhìn anh đầy hí hửng rồi quay sang tỏ ý cáo lui với mụ cáo tinh.
Oa________ có ai cứu mạng không?????
End Chapter 3. (by Invisible)
Chapter 4 (by Invisible) :
Oa________ có ai cứu mạng không?????
Đương nhiên không ai cứu!
Yoo Chun bị tống lên xe ngựa rời đi. Các cô nương trong Sắc Nguyệt Lâu nhìn theo ai nấy đều nước mắt lưng tròng, người thì tiếc ngẩn tiếc ngơ vì chưa tỏ tình được với anh, người thì thương tiếc số phận anh về sau... Bao nhiêu con người bao nhiêu loại suy nghĩ Yoo Chun đều nhìn không ra. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận Sắc Nhật Lâu là một nơi vô cùng đáng sợ!
Xe ngựa đi khoảng nửa canh giờ là tới, chứng tỏ nơi này vẫn thuộc kinh thành. Vì cớ gì đường đi lại lắt léo qua ngõ to ngõ nhỏ vậy chứ, cuối cùng dừng lại ở con đường lớn, hàng quán hai bên rất phong phú. Một ngôi nhà to hơn cả Sắc Nguyệt Lâu đứng sừng sững bên cạnh con sông dài đầy thơ mộng. Trên tấm biển có đề ba chữ to khủng bố nhưng tiếc rằng chữ nghĩa cổ đại Yoo Chun không hứng thú không thèm học nên dĩ nhiên không hiểu. Cơ mà theo suy luận thông thường cũng có thể đoán ra ba chữ ấy là Nhật Nguyệt Lâu.
"Đến rồi!"
Lão họ Lee đích thân kéo rèm che của xe ngựa muốn cầm tay Yoo Chun đưa vào. Đời nào anh chịu! Cố sống cố chết bám chặt cái cửa sổ, Yoo Chun đạp vào ngực lão già.
"Cút! Ta không xuống!"
Lão ta ăn một đạp thái độ thân thiện lập tức biến mất, gằm ghè gọi tay chân khiêng Yoo Chun ra khỏi xe.
"Buông! Buông!" Bị khiêng như khiêng heo vậy ai chịu được, anh quẫy quẫy nhưng không được, lại thấy bộ dạng mình thê thảm còn chịu thêm bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Nhịn! Ta nhịn! Yoo Chun hít sâu thở dài cố kiềm nén cơn giận dữ. Cảm giác bản thân như con heo sắp bị người ta quay chín.
Lẳng Yoo Chun vào phòng một cách không thương tiếc, bọn "đầu trâu mặt ngựa" nhanh chóng khoá cửa tháo lui. Anh thầm rủa xả cái bọn to xác thô lỗ, dám quăng anh mạnh vậy.
Chẳng cần đợi lâu, tiếng lạch cạch mở khoá vang lên. Cửa phòng vừa hé đã lộ ra bản mặt háo sắc của lão già họ Lee. Yoo Chun ngồi trên ghế khinh khỉnh nhìn lão già, trong lòng lôi chín đời nhà lão ra mà chửi. Anh đương nhiên không phải loại ngây thơ nai tơ mà không biết cái ánh mắt kia nhìn mình có ngụ ý gì cũng không phải con gái để mà lo lắng giữ gìn trinh tiết. Nhưng Yoo Chun trước giờ vốn không phải là gay, càng không thích quan hệ đồng tính luyến ái, hơn nữa quan hệ với một lão già khú đế thì không bao giờ. Tuy vậy anh không có ý định bỏ chạy lúc này, một phần vì đây là lầu 3 có nhảy xuống từ cửa sổ chắc cũng gẫy tay què chân, phần khác nếu anh có chạy được ra ngoài thì mấy tên "trâu chó" đứng ngoài cửa tha cho anh chắc. Chẳng một cước đá anh bay lại phòng luôn!
"Mỹ nhân à," Lão già họ Lee giở giọng ngọt ngào khiến da gà da vịt của Yoo Chun thi nhau dựng đứng.
"Mỹ nhân cái mông nhà ngươi! Ông đây là con trai đấy nhá! Gr.." Yoo Chun cáu ầm lên. Anh không tin lão già sắp xuống lỗ này 'làm gì' được anh. Dù sao anh cũng là thanh niên trai tráng 17 tuổi, sức sống đầy mình sao có thể thua một lão già nhăn nheo thế kia được.
"Cái miệng của ngươi thật là hư nha, mở ra là chửi rủa người khác. Nhưng mà lão đây rất thích, hắc hắc hắc..."
Yoo Chun muốn sùi bọt mép chết ngay tại chỗ, cái giọng của lão già thật khiến anh tởm lợm không chịu nổi.
"Lạy cụ, cụ già rồi bớt cưa sừng làm nghé cho con một tý. Nhìn cụ lả lơi mà con không biết mình có sống nổi đến ngày mai không nữa"
Nghe anh chọc ngoáy khiến lão Lee già tức nổ mắt, thái độ ngọt ngào biến mất tiêu.
"Ranh con, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt phỏng? Hôm nay lão gia ta đây không có được ngươi thì..."
"Thì cái gì?" Yoo Chun vểnh tai lên hóng hớt.
"Thì... thì gì ngươi không cần bận tâm. Nhưng nhất định đêm nay lão gia ta sẽ có được ngươi. Hừ!!!!"
Yoo Chun ngậm ngùi thương xót cho kẻ trước mặt, già rồi mà không an phận lại muốn "đánh nhau" với anh. Lão tưởng anh là con gái chắc!
"Ngươi không cần đưa vẻ mặt thương xót ta!" Lão Lee già cười nhạm hiểm nhìn Yoo Chun "đối phó với ngươi thật dễ như trở bàn tay"
Anh hơi giật mình vì kẻ kia nhìn ra được suy của mình nhưng trấn tĩnh lại thấy không có gì là lạ. Một kẻ có thâm niên lăn lộn ở những nơi như thế này ắt không phải dạng ngu đần. Nhưng lão ta đã làm gì mà có vẻ tự tin đến vậy???
Yoo Chun trừng trừng nhìn lão Lee già đoán chắc thủ đoạn lão giở ra chẳng có gì tốt đẹp. Tốt nhất càng sớm càng tốt khống chế lão. Nhưng vừa đứng dậy anh bỗng nhận ra toàn thân vô lực ngã nhào xuống nền đất lạnh toát.
"Cái shit gì..." Yoo Chun kinh ngạc la lên. Không lẽ mình bị hạ độc sao???
Anh trợn trừng mắt nhìn lão già từng bước từng bước tiến về phía mình, nụ cười nham hiểm vô độ quét qua một lượt cơ thể anh.
Trời ơi, tôi là con trai đấy nhớ. Con trai cũng bị cưỡng hiếp luôn hả? Oa oa oa, cái thời đại gì thế này? Cái pháp luật chó đẻ gì thế này? Dù nói không cần giữ gìn trinh tiết nhưng khí tiết thì vẫn phải giữ. Ông trời ơi, mười bảy năm nay dù hôm nào con cũng dê gái, hôm nào con cũng ngó trộm người ta tắm những con chưa từng động thủ với ai. Ngay cả "một mình" con cũng chưa luôn! Con chỉ dê chứ không dâm nha! Ông đừng có cướp "lần đầu tiên" của con cho lão già nhăn nheo teo tóp này. Oa oa oa....
Yoo Chun muốn khóc thành tiếng mà không nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận sâu sắc hai chữ "bất lực" là như thế nào. Bàn tay xù xì xấu xí vươn tới chạm vào người Yoo Chun khiến anh lập tức cảm thấy một trận buồn nôn.
"Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bên ngoài tất thảy mọi người đều bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh của một chàng trai trẻ.
______________________________________________
Lại nói về Jung Yun Ho, lúc này hắn đang ngồi trong thư phòng giải quyết một số chuyện quốc sự.
"Vương gia, mời ngài dùng bữa khuya." Thị nữ kính cẩn dâng và trà điểm tâm liếc trộm hắn một cái rồi đỏ mặt lui xuống.
Yun Ho cầm chén trà nhấp một hụm lòng bất chợt nhớ lại kẻ chiều nay hắn vô tình gặp gỡ. Là một tên tiểu tử không biết tốt xấu nhưng rất thú vị. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy có hứng thú với một người như vậy. Dung mạo của tên tiểu tử ấy bị lớp nhọ khoai che phủ, nếu lau sạch chỗ nhọ đó đi chưa chắc đã lộ ra một mỹ nhân diễm lệ nhưng cái hắn hứng thú chính là cảm giác mà tiểu tử đem lại. Một cảm giác rất đặc biệt, rất khó gọi tên.
"Yoo Chun!" Tự lúc nào Yun Ho đã bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn lên nguyệt quang mà miệng vô thức gọi tên kẻ ấy. Nhớ chiều nay khi đám thích khách tấn công, hắn đã không nhận ra sự có mặt của chúng. Chỉ bởi vì lúc đó toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào kẻ trước mặt. May mắn thay tên thích khách ngu ngốc nào đó bắn lệch kim châm gây mê vào cổ Yoo Chun. Lúc nhìn tiểu tử ngã xuống lồng ngực hắn bỗng co rút, ôm kẻ đó trong tay hắn muốn mau mau chóng chóng giải quyết lũ rác rưởi kia. Từng bước bế hắn lên phòng, nhìn khuôn mặt lọ lem thiêm thiếp trong giấc ngủ Yun Ho thấy toàn thân truyền đến một cảm giác lạ lùng. Là khoan khoái. Là bình yên. Là...
Chợt, hắn khẽ giật mình! Ta vì sao lại nảy sinh cảm giác như vậy? Tại sao lại vì kẻ mới quen mà tâm hồn bị đưa đẩy đến tận chốn nao? Không! Jung Yun Ho ta tuyệt đối không tin vào thứ gọi là tình ái. Tay hắn bỗng nhiên siết chặt, móng tay bấm vào da thịt đến tứa máu. Hắn mãi mãi không ngừng hận kẻ đã khiến hắn yêu tha thiết cuối cùng lại bỏ rơi hắn. Hắn không thể tha thứ! Không chỉ vì yêu và còn vì sự tôn nghiêm của hắn. Hắn hận tình ái! Suốt cuộc đời này hắn đã thề sẽ không yêu ai.
Nhưng số phận là điều không ai có thể nói trước được điều gì.
End chapter 4 (by Invisible).
Chapter 5 (by Invisible) :
Lão Lee già tay thì vuốt ve bầu má căng mịn của Yoo Chun miệng thì rớt nước miếng tong tỏng khiến bao nhiêu thức ăn trong dạ dày của anh muốn biểu tình ói hết ra ngoài. Cái bộ mặt thật ghê rợn a!
Si mê ngắm nhìn Yoo Chun một lúc lão Lee già bỗng sực tỉnh, lanh lẹ, lão tiến ra đằng sau anh, vừa đi vừa nới lỏng đai quần.
"Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Yoo Chun hét lên thảm thiết. Anh không muốn! Tuyệt đối không muốn bị lão già này cưỡng bức. Là ai cũng được! Đối với nam chỉ cần từ 30 tuổi đổ xuống, cao trên mét tám, không cần đẹp trai chỉ cần ưa nhìn. Còn là nữ thì thực sự tốt quá!!!
"Dừng tay!"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, liền sau đó cánh cửa bật mở.
Quý nhân! Quý nhân a~~~ Yoo Chun trong lòng như bắt được vàng cảm kích khôn nguôi, mau mau chóng chóng ngẩng đầu nhìn lên.
Quả thực là mỹ nhân nha~~ Mồm há hốc, mắt trợn to, Yoo Chun ngây ngốc nhìn người đứng trước mặt. Mỹ nhân vận y phục màu xanh thiên thanh thực hợp với làn da trắng ngọc ngà. Hai chân mày hơi nhíu lại, phía dưới là đôi mắt đen láy kết hợp với chiếc mũi cao và khuôn miệng hồng thực hài hoà.
"Tsk tsk, đẹp đến mê hồn người" Yoo Chun không kiềm nổi mở lời cảm thán.
Mỹ nhân lạnh lùng đưa mắt nhìn kẻ vừa tán dương mình.
"Là người đưa từ Sắc Nguyệt Lâu về đây sao"
"Ố! Là con zai hở????" Yoo Chun mém tý sặc nước bọt chết luôn. Ban đầu nghe hai tiếng thấy thanh thanh, nhìn dáng dấp cũng ngon ngon ai ngờ đâu lại là nam nhân. Ôi~ người đẹp thế kia mà lại là con trai. Phí quá! Phí quá!
"Jang gia sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây vậy? Không phải chỉ cuối tháng mới tới hay sao?" Lão Lee già không biết từ bao giờ quần áo đã chỉnh tề khúm núm chạy đến chỗ tên họ Jang kia, dù vẻ ngoài có ra vẻ nịnh nọt nhưng cũng không giấu nổi sự bất mãn bên trong lời nói.
"Ý ngươi là hôm nay ta không được phép đến?"
"Ai nha~ tiểu nhân đâu dám!"
Yoo Chun vẫn còn đang nằm sõng soài trên đất từ đầu tới cuối nghe hai người một già một trẻ đối đáp trong lòng chắc mẩm tên họ Jang kia là người quyền cao chức trọng không thì cũng giữ một thân phận gì đó khá lớn ở Nhật Nguyệt Lâu này.
Kẻ họ Jang sau khi lạnh lùng nói vài câu với lão Lee già mới quay sang nhìn Yoo Chun. Anh thấy hắn nhìn mình liền cười toe đáp lễ. Với mỹ nhân dù là trai hay gái cũng phải lịch sự đối xử. Họ Jang nhếch miệng cười rồi quát lớn.
"Người đâu, đưa tên này lên giường"
Yoo Chun giật mình đánh thót. Không lẽ hết thằng già rồi lại tới thằng trẻ đòi "ăn" mình sao? Dù vừa nãy có nói là ai "ăn" mình cũng được, lại thêm tên kia vừa xứng với mấy tiêu chuẩn mình đưa nhưng bất quá mấy lời trong lúc hoảng loạn đều là bậy bạ hết á. Ông trời a~ người vẫn còn muốn chơi con sao?
"Sợ gì chứ? Tưởng ta thèm đụng tới ngươi sao?" Họ Jang khinh khỉnh nhếp mép khiến lửa giận trong Yoo Chun bốc lên phừng phừng. Từ xưa tới nay ai nhìn thấy cũng phải công nhận vẻ đẹp của anh, không những thế còn rất nể nang nghe lời vài phần. Nay cái thằng như pê đê (==") dám không coi anh ra một cọng lông chân gì. Tự ái bị chạm. Yoo Chun tức! Tức!! Tức!!!
"Lee So Man, ngươi cũng thật là lỗ mãng! Ở đâu cho phép ngươi vừa mang hàng về chưa trình báo ta đã tuỳ tiện sử dụng."
Hàng? Sử dụng??? Không coi ta là người, cái tên hỗn đản đáng phanh thây. Grrrr
"Jang gia bớt giận! Là tiểu nhân không đúng! Là tiểu nhân đáng chết!" Vừa nói lão Lee già vừa tát bôm bốp vào mặt mình. Cảnh này làm Yoo Chun liên tưởng đến mấy lão thái giám trong cung tự vả miệng, nghĩ đến đấy anh cười thành tiếng. Hiệu lực của thuốc ít nhiều đã vơi đi, Yoo Chun cười đến nỗi rung cả vai.
Hai kẻ một ngồi trên ghế một khom lưng đứng trên sàn đều liếc nhìn anh. Khác cái một kẻ nhìn anh với vẻ vừa căm hận vừa thèm khát còn một kẻ mang ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn xoáy thẳng vào anh. Coi như không thèm để ý đến kẻ vô duyên cười cợt, họ Jang tiếp tục nói.
"Kẻ kia nhan sắc không đến nỗi nào! Lập tức sắp xếp tối mai đấu giá hắn!"
"Vâng!" Lão Lee già nhỏ nhẹ nghe lời. Yoo Chun không còn tâm trí mà buồn nôn trước cảnh ấy, nghe thấy lời từ tên họ Jang kia thốt ra anh mau mắn hỏi,
"Đấu giá ta ư? Đấu giá để làm gì?"
"Để ngủ với ngươi một đêm!" Họ Jang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười ấy khiến hắn trông rất giống con nít nhưng những lời nói ra thật chẳng tương xứng với khuôn mặt chút nào "Chắc ngươi chưa bị ai thượng lần nào đúng không? Như vậy giá trị sẽ càng cao!"
Yoo Chun la lên bất mãn.
"Ông mày không phải là món đồ nha! Ai cho tụi bây dám tự tiện đấu giá ta? Ta kiện các ngươi lên quan phủ tội buôn bán người!"
"Nếu ngươi thoát khỏi đây và muốn trở lại cứ việc báo quan. Hơn nữa tú bà của Sắc Nguyệt Lâu đã bán ngươi cho Nhật Nguyệt Lâu thì người là ngươi của chúng ta"
"Chúng ta? Phi! Ta phỉ nhổ! Thân ta thuộc về ta, không đến lượt các ngươi quản!"
"Bớt lời đi!" Họ Jang lạnh lùng trừng mắt với Yoo Chun rồi quay sang phía lão Lee. "Ngươi! Chớ làm gì lỗ mãng! Trông nom tên này thật kỹ vào, đừng để hắn chạy mất." Nói xong họ Jang vung tay áo rời đi.
Yoo Chun chớp chớp mắt nhìn theo không ngừng trầm trồ. Bà nội nó, sao cái vạt áo lại bay bay được như thế nhẩy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro