Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản nhạc tình yêu..

BẢN CHƯA EDIT...

Cuộc sống xung quanh ta cứ ngày 1 lặng lẽ trôi qua, có lúc bộn bề suy nghĩ, có lúc rảnh rỗi thư giãn và cũng có lúc cô đơn 1 mình. Rồi cứ thế, cuộc sống trở thành 1 bản nhạc cứ được tua đi tua lại nhiều lần, cứ ngân nga mãi khúc ca thuở nào và người nghệ sĩ đánh đàn vẫn chỉ biết đặt tay lên những phím đàn, đều đều đánh những nốt đã được lập trình sẵn trong bộ nhớ và tự vỗ tay cho công sức của mình.. Anh ta không biết cách làm mới mẻ bản nhạc đó lên, không phải vì anh không nhận thức được bản nhạc đó đang dần nhàm chán đi, mà đơn giản rằng, chưa bao giờ anh hỏi những khán giả nghe nó, rằng bạn cảm thấy bản nhạc tôi vừa đánh có quá cũ kĩ không?!

Chỉ cho đến một ngày..

Có một người con gái kì lạ xuất hiện bên cạnh anh ta, yêu cầu anh đánh một bản nhạc mới, vui vẻ sống động và âm điệu hơn.. Vậy là chàng trai đa sầu kia chấp nhận lời yêu cầu đó.. Anh ta mất 1 tuần để sọan ra được một bản nhạc mới. Cô gái ấy vẫn chưa ưng ý, anh ta lại sọan tiếp. Cô gái ấy vẫn lắc đầu. Anh ta xé tung bản nhạc cũ và âm thầm tìm những giai điệu khác. Rồi số lượng bản nhạc anh ta sáng tác ngày 1 nhiều lên, nhưng lại chưa có bản nhạc nào vừa lòng cô gái kia cả. 1 ngày, anh ta gặng hỏi..

"vì sao em lại không thích những bản nhạc của anh?"

"vì em không thấy nó hay"

"vậy làm thế nào để nó hay lên được?"

"anh phải viết nó bằng cả trái tim mình"

"anh có.. bản nhạc nào cũng vậy, anh đều viết nó bằng cả tình yêu và con tim mình"

"vậy tại sao những bản nhạc của anh đều mang một âm điệu buồn như vậy?!"

"anh cũng không biết nữa. Nhưng anh đã cố để cho nó vui lên – theo ý em rồi còn gì?"

"vâng nhưng anh chỉ đang cố làm em vừa lòng, chứ chưa hề viết bằng con tim mình, nên bản nhạc của anh cứ mãi buồn chán vậy thôi…"

"vậy giờ anh phải làm như thế nào?"

"đừng nghe theo em nữa, mà hãy nghe theo con tim mình mách bảo…"

Vậy là chàng trai ngốc nghếch kia vội tin lời cô gái ấy, anh ta quyết định quên cô và làm theo những bản tính vốn có của mình.. Những bản nhạc của anh ta lại bắt đầu được lặp đi lặp lại, cuộc sống của anh vẫn ngày một buồn bã âm thầm trôi và tiến về phía trước… cho đến 1 ngày xa nọ, cô gái kì lạ kia đến bên chàng trai và nói với anh ta rằng..

"đã đến lúc em phải đi rồi"

"đi? em đi đâu?"

"em đi tìm một nhạc sĩ mới"

"em không thích anh sao?"

"không. Không phải! Mà chỉ vì, em không thể hòa hợp bản thân em vào những bản nhạc của anh được"

"vậy anh sẽ cố thay đổi. Xin em đừng đi"

"thay đổi ư? Đến bao giờ?"

"nhanh thôi. Anh đang rất cố gắng. Em không nhận thấy điều ấy sao?"

"không. Ưm thấy những bản nhạc của anh vẫn vậy. Chẳng thay đổi gì hết. Có chăng sự thay đổi của anh quá nhỏ bé. Em vẫn chưa nhìn nhận ra được"

"không đúg. Anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Em đang làm anh tự đánh mất bản thân mình đó"

"đấy là suy nghĩ của anh thôi. Đồ cố chấp ạ. Thay đổi cho những điều mới mẻ. Đó mới chính là điều em đang muốn giúp anh"

"không cần. Anh chỉ muốn mình mãi như thế này thôi. Thật sự là em không thể chấp nhận được anh sao?"

"đúng vậy. Em không thể ở bên anh được. Cái em cần là thấy nụ cười rạng ngời và hạnh phúc của anh bên những nốt nhạc vui. Chứ không phải là một khuôn mặt không chút biểu cảm bên phím đàn để đánh một bản nhạc buồn mãi như thế"

"em cũng là 1 người cố chấp đấy, cô bé à. Tại sao em lại muốn anh thay đổi mà em lại không thay đổi chính bản thân mình để có thể hòa hợp với anh"

"đơn giản! Vì ngòai kia, còn có rất nhiều nhạc sĩ và bản nhạc vui tươi khác cho em lựa chọn. Sự ra đi của em lúc này chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ và thú vị khác cho em. Nhưng anh thì ngược lại. Có lẽ em là khán giả đầu tiên chịu nghe anh ngân nga mãi 1 bản nhạc đã nhàm. Nếu em ra đi, anh sẽ chờ bao lâu để gặp được một vị khán giả đồng lòng khác?"

"lâu! rất lâu.. Nhưng chỉ cần có, thì nhất định anh có thể chờ đợi được… Và hóa ra, em chỉ coi anh giống như bao người khác thôi ư?"

"không. Không hẳn. Chắc chắn là anh đặc biệt hơn, nếu không em đã chả chịu nghe anh lâu đến vậy. Nhưng điều em cần là một sự thay đổi thật sự, chứ không phải hời hợt và nửa buồn nửa vui như của anh"

"vậy là em vẫn quyết định ra đi?"

"đúng vậy. Ra đi cho những điều tốt đẹp hơn mặc dù em vẫn muốn ở lại. Chứ em không như anh, mãi chẳng chịu thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn mặc dù biết rằng em sắp ra đi"

"thôi. Nếu đã quyết định ra đi, thì đừng nói gì nữa. Chào em, vị khán giả qua đường của anh à. Và nhất định, anh sẽ tìm được 1 người hợp với anh hơn em"

"ừ. Em sẽ chờ, xem anh sẽ tìm được 1 người con gái khác, hay là sự thay đổi nơi anh. Chào :)"

Vậy là cô gái kì lạ kia quyết định ra đi thật sự, nhanh như cách cô đến và ở lại. Chỉ còn lại anh chàng kia, vẫn cố chấp đánh những bản nhạc bất hủ không thay đổi của mình…

Là một người nghệ sĩ u sầu, anh ta chỉ có thể lấy cảm hứng dưới ánh trăng vì nghĩ rằng, nhất định sẽ có 1 ngày, anh ta sẽ sáng tác được 1 bản nhạc hay như bản "sonate ánh trăng" của Moza. Vậy là trái giờ so vớ những người bình thường. cuộc sống của anh là ngủ vào ban ngày và họat động về đêm. Lúc mà mặt trời còn đang chiếu những tia nắng ấm áp bao trùm không gian, người người nhà nhà nô nức ra ngòai để đón lấy ánh sớm chuẩn bị cho một ngày mới thì anh ta lại ấp mình trong chiếc chăn ấm, tận hưởng cơn buồn ngủ không dứt. Và đến đêm, khi mà mọi người vội vàng về nhà để tận hưởng những giây phút bên gia đình và chuẩn bị kết thúc 1 ngày bận rộn thì anh ta mới bắt đầu ngủ dậy, vươn tay chào đón ngày mới. Nhưng nực cười thay, đáp lại chỉ là sự im lặng của màn đêm vì giờ chẳng ai còn hứng thú với anh nữa.

1 năm, 2 năm và nhiều năm nữa trôi qua.. Chiếc đàn ngày nào của anh đã ngày càng hỏg. Nó đã bị cũ và không thể chơi được nữa. Vậy là, một điều khó khăn trong suốt những năm qua, anh ta bắt buộc phải dậy sớm – nghĩa là bạn ngày, để có thể ra ngòai và mua một chiếc đàn mới. Suốt cả đọan đường dài, thứ duy nhất mà anh ta cảm thấy khó chịu là ánh mắt của mọi người đang nhìn vào anh. Nhưng kì lạ thay, khi anh ta ngước đầu, thì lại chẳng thấy ai đang nhìn mình cả.. Nực cười, phải chăng anh đang ngộ nhận, rằng mình vẫn còn ánh hào quanh như xưa ư?!

Và trên con đường dài, bất chợt, anh ta đứng sững lại, cảm thấy như vừa có 1 tia nắng sớm mai vừa len lỏi vào tận trong tim, đánh tan những đám mây u tối bấy lâu nay đã ngự trị. Thật, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh ta đã gặp lại cô gái kì lạ trước kia – hay đúng hơn, đó là vị khán giả qua đường của anh … Cô ta cũng đang đứng trong hiệu đàn, có lẽ đang phân vân giữa chọn 1 cây đàn Piano hay là Organ.

"Piano có âm thanh êm ái và mạnh mẽ, khi đánh lên, âm điệu của nó nghe rất trong và vang. Sẽ rất hợp với một bản nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng.."

Nói rồi làm, chàng trai kia vội với tay xuống, đánh thử vài nốt trước sự ngỡ ngàng của cô gái trước mặt.

"anh nghĩ rằng Piano sẽ rất hợp với em, cô gái à"

Đáp lại lời tản tỉnh của anh, chỉ là một nụ cười nhạt.

"lâu rồi không gặp"

"đủ để em quên anh?"

"chưa! Chưa từng"

"anh cũng mong là vậy!"

"…"

"giờ… e sống ra sao rồi?"

"vẫn vậy"

"vẫn vậy là sao?"

"em vẫn đang đi kiếm tìm một bản nhạc mới mẻ"

"em thua cuộc rồi"

"chúng ta từng cá cược chuyện gì sao?"

"em nói rằng, ra đi, em sẽ nhanh chóng tìm được 1 người thay thế mới. Vậy mà đến giờ, em vẫn đang tìm kiếm"

"không phải là em không thể kiếm tìm. Mà vì, vẫn chưa ưng ý được ai!"

"vậy ra, tất cả mọi người đều đánh những bản nhạc u buồn giống anh sao?"

"không. Ngược lại. rất mới mẻ, vui tươi và đầy sức sống.

"vậy tại sao em vẫn chưa ưng?"

"vì em chưa gặp ai đặc biệt cả. Những bản nhạc ấy, giờ em nghe đã nhàm rồi. Không có gì cả"

"e vẫn còn nhớ những giai điệu của anh chứ?"

"chắc chắn. Nhưng không vì thế mà em sẽ quay lại với anh đâu"

"tại sao?"

"vì anh vẫn chưa thay đổi"

"sao em biết được anh vẫn chưa thay đổi?"

"hãy nhìn lại bản thân anh xem. Có giống 1 người hạnh phúc vui vẻ không? Chàng trai đa cảm?!"

Vội sực tỉnh, ành chàng nhớ lại ánh mắt của mọi người dành cho mình trên phố. Đúg thật, hình như anh không còn ánh hào quang như trước kia nữa rồi.. Soi lại mình qua tấm cửa kính trong đại sảnh, anh chàng nhận ra, cái chất nghệ sĩ lãng tử của mình trước kia đã biến đi đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt, thân hình của 1 kẻ ốm yếu, thiếu sức sống…

Anh nhận ra rằng, thay đổi cho nhữg điều tốt đẹp hơn mới là đúng. Còn cứ giữ mãi cái lập trườg cũ mèm cổ hủ của mình thì càng khiến cho bản thân mình ngày một xa lạ và khác người đi mà thôi. Nhưng khi đã thấy được sự thay đổi của chính mình, cũng đồng nghĩa đã quá muộn màng vì anh ta đã mất tất cả rồi còn đâu…

"em! Nếu bây giờ anh thay đổi theo cách em muốn. Em sẽ quay lại với anh chứ?"

"không bao giờ!"

"tại sao? Em còn muốn gì nữa? Anh đã chấp nhận…"

"thay đổi là chuyện của hiện tại. Còn sai lầm là chuyện của quá khứ!"

"nhưng anh cần thời gian của hiện tại để sửa chữa những sai lầm của quá khứ"

Mặc kệ những lời nói của anh, cô gái kia vẫn chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và đưa đầu khẽ lắc. Cô từ chối anh. Từ chối sự thay đổi của anh.

"em thật tàn nhẫn"

"đúng vậy. Tàn nhẫn đối với anh. Đó là điều em nên làm!"

"thật sự là em vẫn không muốn tha thứ sao?"

"…"

"ừ vậy thôi. Chào em. Anh đi đây!"

Và rồi cứ thế, họ vội vàng lướt qua nhau. Nhẹ hẫng mà đau đớn.

"không chịu tha thứ. Nhất định là không chịu ư? Em thật là một con người không có lòng vị tha. Anh hận em. Rồi anh sẽ làm cho em phải nuối tiếc. hãy chờ lấy sự thay đổi của anh. Rồi nhất định, anh sẽ làm em phải nuối tiếc"

"em thật sự thất vọng về anh rất nhiều. Tại sao lời nói thay đổi của anh chỉ ngắn ngủi và đơn giản có vậy? Anh hứa sẽ khác. Nhưng khi em không đồg ý, anh lại quay mặt đi ngay được. Vậy anh bảo làm sao, em có thể tin anh, thêm một lần nữa được cơ chứ?!"

Với hai dòng suy nghĩ trái chiều, họ cố gắng đuổi theo nhau. Nhưng càng đuổi lại càng cố xa nhau hơn. Thật là đáng buồn làm sao…!

Thay đổi!

Anh đã cố gắng hết sức. Mở cửa sổ vào sáng sớm, anh từ từ đạp chiếc xe đạp thân yêu lên ngọn đồi cách xa nhà anh đến hàng chục km… Một nỗ lực hết sức mãnh liệt để rồi kết quả anh nhận lại được đó là một bản tình ca hết sức ngọt ngào và đáng yêu. Một bản nhạc diễn tả tâm trạng của một chàng trai cô đơn nhưng vẫn luôn yêu đời và sống lạc quan với mọi điều khó khăn.

"Với mọi nỗi buồn. Tôi luôn mỉm cười với nó.

Cười chính bản thân mình, tại sao quá đê mê u phiền..?

Ánh sáng ban mai đầy nắng trời đẹp lắm!

Từ ngày yêu em, chưa bao giờ tôi nhận ra cả…"

Và cứ ngân nga mãi với bản nhạc của mình. Anh ta đã tốn đi cả một ngày trời và trở về vào đêm tối. Mệt mỏi với những gì đã làm trong cả một ngày đầy mệt mỏi. Anh đã nằm và ngủ luôn lúc nào chẳng hay biết.

Điều kì lạ rằng, đây là lần đầu tiên.. Kể từ lâu lắm rồi. anh chàng của bóng tối mới chịu đi ngủ vào ban đêm..

"hãy chờ lấy sự thay đổi của anh. rồi nhất định. Anh sẽ làm em phải nuối tiếc.."

Đó không phải là sự nuối tiếc. mà đó là niềm vui. Khi biết được rằng. vì mình, vì tình yêu dành cho mình và lòng tự trọng, anh ta đã thay đổi làm con người khác. Cô gái kia vẫn luôn dõi theo bước chân của anh.. vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh..

Để rồi lần đầu tiên.. kể từ lâu lắm rồi. cô gái bỗng nở một nụ cười hạnh phúc trong đêm tối !

Và với những bản nhạc mới mẻ và đầy sức sống, mọi người xung quanh càng ngày càng đón nhận anh hơn. họ chăm chú lắng nghe anh đánh đàn mỗi khi anh luyện tập. Họ mỉm cười với anh mỗi khi bắt gặp anh trên con đường và nói với anh những câu ngọt ngào.. "Bài hát hay lắm..!"

Rồi một ngày kia, có một nhà đạo diễn trẻ tìm thấy tài năng của anh. Ông ta ngỏ lời muốn anh tham gia vào bộ phim sắp tới của mình, viết về Âm nhạc và niềm say mê trong những tiếng đàn du dương đã theo anh suốt chặng đường dài. Nghĩ đến cô gái nọ. Nghĩ đến sự hận thù, nuối tiếc. Anh chấp nhận đồng ý. Để một lần muốn được chứng minh rằng: Anh đã thành công. Bằng chính nỗ lực của bản thân mình.

Bộ phim bắt đầu diễn. Cảnh đầu tiên đó là cảnh một chàng trai say mê bên phím đàn của mình, hòa mình vào những nốt nhạc, những ca từ sâu lắng và nhẹ nhàng. Anh có một mơ ước. Đó là đến với âm nhạc. Anh có một cô người yêu. Đó là một người luôn bên cạnh anh những lúc vui buồn. Nhưng với tình yêu cùg cây đàn Piano, anh chợt dần dần lãng quên đi cô gái kia.. Để một ngày, cô đến bên anh và nói rằng…

"đã đến lúc em phải đi rồi.."

Giật mình, chàng kia vội quay lại, nhận ra người bạn diễn đóng chung với mình chính là cô gái mà anh từng yêu thương trước đây..

"đừng đi – anh vội vàng níu tay cô gái lại – anh đã thay đổi được rồi. Xin em đừng đi!"

Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, cô nói:

"không. em cần phải đi. Nhất định phải đi"

"em sẽ đi đâu? Rời xa anh một lần nữa ư?"

"không đừng ngốc nghếch như thế. Anh đã thay đổi rất nhiều vì em mà"

"vậy em sẽ chấp nhận tha thứ cho anh chứ"

"…"

"trả lời đi chứ..!"

"em đi không phải là muốn rời xa anh…"

"…"

"mà sau những gì anh đã làm được. Em nghĩ rằng mình cần đi sửa lại kịch bản của bộ phim này. Đôi khi, sự cố gắng của nam nhân vật chính cần được công nhận. Anh ta thực sự rất giỏi. Và người con gái bên anh ta không muốn rời xa anh ta thêm một lần nào nữa…"

Chàng trai xúc động chẳng nói lên lời…

"anh không nghĩ vậy ư?"

"em là đạo diễn kịch bản của bộ phim này?"

"đúng…"

"vậy thì không cần sửa nữa. Anh cũng không muốn đóng bộ phim này nữa"

"tại sao vậy?"

"vì anh không muốn em đạo diễn cuộc đời và tình yêu của anh đến tận sau này. Một bộ phim khi có hai người yêu nhau thì không thể hạnh phúc mãi được. Cần có những sóng gió, những chông gai để biết quý trọng nhau hơn.. Và, anh không muốn, trong bộ phim anh đóng, cùng người con gái anh yêu, phải trải qua bất kì khó khăn nào nữa"

"…"

"hiện tại là hiện tại! Nên anh muốn sống ở hiện tại, sống cho hiện tại và không sắp đặt trước tương lai…"

Cô đạo diễn trẻ nhẹ nhàng đặt cuốn Kịch Bản xuống. Chạy thật nhanh lại và trao cho chàng trai kia một nụ hôn ngọt ngào…

Đúng vậy! Kịch bản chỉ là viết trên trang giấy, còn điều cô nhận thấy được ngay trước mắt lúc này là nụ cười và vòng tay ấm áp của người cô yêu…

Anh đã thay đổi thực sự rồi… Là thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn…

Kết cục! Cô thất bại trong việc đạo diễn bộ phim của mình. Nhưng bù lại. điều cô làm được đó là đạo diễn lại từ đầu một con người cố chấp. Đó mới thực sự là điều hạnh phúc nhất…

Kịch Bản chỉ là trang giấy. Còn hành động mới là cuộc sống thực…!

Nga.Anh :) ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga#tom