Chap 13. Cậu Jeon này khó chiều thật đấy!
“Gì đây?”
“Đồ đôi”
Kim Taehyung một tay cầm quần áo, một tay đút vào túi quần, giọng nói anh có chút nghịch nghịch, thích thú, khác hẳn với tông giọng trầm ấm bình thường.
Thấy Jeon JungKook nghệch mặt ra như muốn hỏi ‘cái gì mà đồ đôi?’, Kim Taehyung đầu nhảy vài bài giảng được học từ tên bạn thân chí cốt, cầm lấy luôn tay người trước mặt dứt khoát kéo vào nhà vệ sinh.
“Không thay thì anh thay dùm cho”
“Này này, bỏ ra, không..không cần”
“Thế có mặc không?”
Jeon JungKook bất lực cầm lấy bộ đồ ngủ trên tay người kia mà banh ra nhìn. Hai hàng lông mày hơi nhăn lại, môi dưới bắt đầu bĩu ra làm Kim Taehyng bên này vẫn một mực chăm chú.
Màu chủ đạo là màu tím than, một vài bông hoa ba cánh lổm chổm trên ngực áo tạo thành hình trái tim, ngay cổ chân và cổ tay còn có ren trắng lua tua sến súa, ngoài đường may khéo và chất liệu vải ổn áp ra thì không có gì chấp nhận được.
Khiếp thật, anh ta kiếm đâu ra loại đồ ngủ xấu nhất quả đất thế này nhỉ?
Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang Kim Taehyung hẵng còn hí hửng như muốn được khen ‘anh chọn đẹp thế’, miệng cười cong cong khiến cậu thở dài.
Jeon JungKook thả tay xuống phũ phàng.
“Vấn đề không phải là tôi không thích mặc, mà là do cái màu anh chọn nó sến quá, cái hoạ tiết này cũng vậy!”
“Anh..thấy nó cũng được mà nhỉ?”
Kim Taehyung nãy giờ cũng diện một cái tương tự trên người, khẽ cúi xuống nhìn vào bản thân, còn chẹp chẹp tự nhủ “Anh mặc đẹp mà”.
“Anh mặc thì đẹp, nhưng tôi mặc không đẹp đâu, trả này”
“Ơ mà..”
Kim Taehyung hai tay chộp lấy bộ quần áo mà cậu phũ phàng quăng tới, hơi thất vọng bĩu môi, bõ công chọn đồ cả mấy tiếng đồng hồ. Anh lẽo đẽo đi theo sau Jeon JungKook lẩm bẩm “Em mà không mặc thì không cho ngủ chung đâu”
“Ai nói là tôi thèm ngủ với anh?”
Jeon JungKook không nhìn, đi thẳng một mạch vào nhà bếp kiếm trái cây ăn, bữa tối vừa rồi là được người kia xắn tay nấu cho, chén bát cũng người kia đeo bao rửa nốt, Jeon Jungkook mình vẫn được lên mặt làm tới, quả là thích!
Cậu bước đến cái tủ lạnh lấy ra vài quả táo, ghé qua bồn rửa làm sạch, rồi lại di chuyển đến ghế sofa ngồi xuống bày táo ra gọt, mọi bước đi đều có Kim Taehyung như một cái đuôi ủ rũ theo sau, lẩm ba lẩm bẩm không dứt. Jeon JungKook cắt được một miếng táo ra liền khó chịu dúi vào miệng người bên cạnh, hai hàng lông mày chau lại.
“Anh nói nhiều quá, mặc là được chứ gì?”
Kim Taehyung đạt được mục đích liền cười híp mắt, tay đưa lên ấn miếng táo ngọt vào miệng nhai nhai, vẻ hài lòng.
“Em nói đấy nhé”
—
Jeon JungKook khoanh tay, đứng trước cửa phòng ngủ với hai bầu má đỏ ửng, mắt nhắm tịt khó chịu.
“Xinh quá hí hí”
“Tôi biết anh nói dối, nhận mình không có mắt thẩm mỹ đi”
Kim Taehyung cười cứng nhắc, đưa tay lên xoa xoa gáy thật thà.
“Ừm..công nhận bộ này cũng..cũng không đẹp lắm nhỉ..?”
Jeon JungKook trừng mắt “hừ” một cái, tiến lại giường vơ đống chăn gối của mình ôm lên, lẩm bẩm.
“Tôi sẽ ngủ ngoài sofa, không thèm ngủ với anh”
“Không được”
Kim Taehyung chộp lấy một cánh tay của cậu mà nghiêm nghị.
“Thế anh ngủ ở ngoài?”
“Không..nhưng mà..”
“Thế thì bỏ tay ra, tôi ra ngoài ngủ”
Nói xong Jeon Jungkook dứt khoát ngoảnh mông bỏ đi, còn đóng sầm cửa lại thái độ khiến Kim Taehyung bất lực thở dài, anh nằm ngả ngớn ra giường mà day day hai bên trán.
Thì Jeon Jungkook cũng có bộ mặt khó chiều thế này đấy. Nghĩ lại thì trước đây Jeon Jungkook khá chủ động và hiểu chuyện, đôi lúc giận dỗi mấy thứ anh không hiểu nổi nhưng tần số là rất ít. Kim Taehyung chẳng hay cậu vì yêu anh nên mới như thế, chứ là thằng đàn ông khác, đừng hòng đụng tới một cọng lông chân, huống chi là chủ động.
Cua cậu Jeon JungKook này khó thật đấy!
Nhưng cũng vui mà nhỉ?
Kim Taehyung lại mở điện thoại, lướt dài trên con tệp mà ai kia gửi cho, chốc chốc lại xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi. Rồi anh tự tưởng tượng Jeon JungKook cười híp mắt khen anh thật tinh tế, Kim Taehyung bỗng ngại ngùng ho khan vài cái, thích thú.
Có rất nhiều thứ khiến Kim Taehyung phải cố gắng thay đổi, từ cách ăn nói, điệu cười cho đến cách ăn mặc, chải chuốt ra sao, đều răm rắp làm theo lời chỉ bảo của Park Jimin.
Tin tưởng nó thế đấy, không biết có thật sự giúp được anh không nữa.
Vài trang tệp còn được chèn quả font chữ đậm "Người đàn ông tinh tế" như sợ Kim Taehyung không thấy, cả dòng chữ "chốt hạ nằm ở đây" kèm theo một đường link dài mờ ám cũng vậy.
Kim Taehyung hơi dừng lại sau khi lướt tới cuối trang, nghĩ ngợi gì đó khiến hai má anh đột nhiên nóng bừng, mắt liếc qua liếc lại không chủ đích.
Anh gõ gõ lên phiến môi mình bồn chồn, nửa muốn bấm vào nửa không muốn bấm vào. Thiết nghĩ.
Mình coi thì cũng có sao, hình như lâu quá rồi chưa coi nhỉ?
Lần coi cuối cùng là bao lâu mình còn chẳng nhớ.
Cái thằng Park Jimin này lắm chuyện thật đấy, còn dán hẳn link vào đây, làm như mình ngố đến độ không biết tìm ấy!
Thì bây giờ bấm vào coi nhỉ?
Nhỡ Jeon JungKook đột nhiên đẩy cửa đi vào và...
Aishhh không được..
Kim Taehyung bận bịu với đống suy nghĩ vẩn vơ như tự kỷ, tức mình tắt luôn điện thoại vứt qua một bên, đúng là Jeon JungKook đã làm anh phát điên đây mà.
Phát điên.
Nghĩ lại thì thấy hay thật.
Thật sự, Kim Taehyung đã phát điên sao?
Lần anh gặp Park Jimin ở quán rượu, anh không ngờ mình có thể tức giận thái quá đến như vậy. Vốn dĩ cơn nóng giận đối với anh đã hoàn toàn bị bác bỏ, giống như cách anh không thích cười đùa.
Thật lố lăng, dị hợm.
Tất cả những thứ gọi là cảm xúc của con người, anh đều cảm thấy rùng rợn và không chấp nhận được.
Thế mà nụ cười e thẹn của cậu trai đứng ở hành lang trường ấy, thực sự khiến anh phải thay đổi.
Cả cơ thể của cậu, đều khiến anh thay đổi hoàn toàn, anh đã tự nhận ra khi bản thân luôn muốn có nụ cười ngọt ngào như cậu.
Hay có thái độ giận dỗi một cách đáng yêu như cậu.
Khóc thút thít như một đứa trẻ bị mất cục kẹo mút, giống như hình ảnh ngày trước anh vẫn hay thường làm nũng với mẹ của mình.
Kim Taehyung thở dài mỉm cười. Jeon JungKook là một bác sĩ tâm lý sao?
Nếu không có Jeon JungKook, anh thật sự sẽ chết mất.
Anh yêu Jeon JungKook hơn những gì anh nghĩ, hơn những việc anh làm, hơn cả là trái tim anh như đập lại sau ngày tháng dài chết lạnh cô đơn, co quắp tự chôn vùi mình vào bùn lầy đau khổ.
Trách em có một nụ cười ngọt ngào toả nắng nhỉ? Hay trách em có đôi mắt long lanh như chứa cả ngân hà?
Trách đôi môi em mềm mại, ngọt lịm như nếm phải táo đỏ, khiến anh chết đắm mà phải thốt lên yêu chiều.
“Yêu em nhiều, Jeon JungKook”
Nhưng em có biết không?
Em chẳng biết.
Nào biết?
...
Tí tách vài giọt sương lạnh đọng trên khung cửa sổ, nơi có bé gấu bông màu hồng nhạt ngồi nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào trong.
Hai hơi thở hoà vào làm một, đều đặn yên giấc nồng.
Đẹp như một bức tranh.
Nắng, chiếu li ti trên vườn hoa sớm mọc chút cỏ dại nhưng hôm nay hẵng còn tươi lắm. Không ồn ào xe cộ, tiếng điện thoại báo tin nhắn reo hai ba hồi lại thôi. Jeon JungKook liền ngai ngái muốn trở mình.
Không gian chật cứng hai bên người khiến cậu không thể nhích qua được, Jeon JungKook khó khăn mở đôi mắt thiếu ngủ nhìn người nằm cạnh.
Hơi thở âm ấm đều đặn phả vào mặt cậu, hai đầu mũi cũng chạm khẽ vào nhau thật sát. Jeon JungKook bỗng trợn tròn mắt rồi hoàn toàn bừng tỉnh, nhận thức ra toàn thân đều bị Kim Taehyung ôm trọn, một chân anh còn gác lên hông cậu chật cứng. Chăn bông, gối ôm nhẫn tâm bị vứt xuống sàn, chỉ có riêng cái gối nằm là được phát huy tác dụng, dùng cho cả hai gối chung.
Jeon JungKook hé miệng không thốt được câu gì, thờ thẫn nhìn anh.
Hai đôi mắt tròn xoe chớp chớp không rời nửa li, nhìn mắt, nhìn môi, nhìn trán, nhìn tóc, rồi lại nhìn xuống ngực.
Chắc là thói quen xấu nhỉ?
Rất thích ngắm anh, mà là ngắm len lén trong lúc người ta ngủ nữa. Jeon JungKook ngượng ngùng nghĩ bản thân thật có chút biến thái. Nhưng nó giống như việc ngắm một kiệt tác hoàn hảo của tạo hoá thôi mà, nhỉ..
Ngủ thôi mà cũng đẹp chết mất.
Chụt.
Jeon JungKook trợn tròn mắt hốt hoảng, môi mím chặt không nói được câu gì vì hành động bất ngờ của người kia.
Kim Taehyung mở đôi mắt nhắm hờ của mình, thấy biểu hiện đáng yêu của người nọ liền không nhịn được cong mắt cười xòa.
Anh làm tới hôn hôn lên môi mềm thêm một cái nữa, thật nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra một tiếng "chụt" êm tai, thành công làm Jeon JungKook phát hoảng dẫy lên, hai má đỏ bừng bừng khó chịu.
“Anh..anh làm gì vậy?”
“Hôn em”
Jeon JungKook thẹn đến nghiến răng ken két, cậu nhẫn tâm dùng chân đẩy người kia ngã xuống khỏi sofa, tay chùi chùi ngay phiến môi vừa bị hôn, mặc cho Kim Taehyung la oai oái.
“Ai cho anh hôn tôi?”
“Jeon JungKook!”
“S..Sao?”
“Dữ quá, Jeon JungKook là đồ hung dữ”
Kim Taehyung lười nhác nằm sấp dưới đất cùng đống chăn gối ngổn ngang, mắt nhắm tịt hẵng còn muốn ngủ lắm.
Chả là do đêm qua suy nghĩ đến khuya muộn, mắt mở hốc hác nhìn lên trần nhà không sao nhắm lại. Kim Taehyung quyết định ôm chăn gối ra nằm chèn nằm ép với Jeon JungKook trên một cái sofa.
Hai người đàn ông không phải bé nhỏ gì, nằm chật chội phải biết. Kim Taehyung ngược lại còn thấy thích thú, ôm trọn cậu vào hẳn lòng mình mà thơm thơm lên bầu má phúng phính.
Jeon JungKook say giấc lại thấy mùi thơm thơm, không bài xích, còn vòng tay ôm lại nên Kim Taehyung cho là cậu khoái lắm, làm tới nên sáng mai ra đã hôn hôn.
Jeon JungKook bên này vẫn chưa hoàn hồn, đang ăn sáng cũng bực bội hạ đũa xuống, thiết nghĩ.
Bản thân mình quá dễ dãi, vậy nên anh ta mới làm tới!
“Cơm chiên lại không ngon sao?”
“Tôi nói ừ là anh lại dắt tôi đi mua đồ sao”
“Đúng rồi..em biết hay thế?”
Jeon JungKook ngán ngẩm nhai nhai, không biết ai đã dạy anh ta chiêu này nữa, nó khá hiệu quả, nhưng là hiệu quả với ai chứ Jeon JungKook này thì, không thèm nhé.
Kim Taehyung lại lướt lướt điện thoại, Jeon JungKook nhìn qua liền bĩu môi nghĩ xấu, miệng lẩm bẩm.
“Chắc mới kiếm được em tươi ngon nào trên mạng nên suốt ngày chat chít”
“Sao cơ?”
Jeon JungKook lơ đi không trả lời, cậu liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn rồi cầm lên, thấy vài dòng tin nhắn tới, mắt tròn xoe nghĩ ngợi gì đó một lúc, rồi lại nhìn lên Kim Taehyung.
Cậu thả cái thìa xuống không ăn nữa, đứng lên đi vào phòng loay hoay làm gì đó. Kim Taehyung bên này còn chăm chú không để ý, cho tới khi Jeon JungKook thay đồ đi ra cửa xỏ giày, anh mới ngước lên.
Jeon JungKook mặc chiếc thun ấm vàng nhạt có hoạ tiết, bên ngoài lại độn áo phao ba lỗ dày cộm nút hai nút, quần zin rộng thoải mái.
Nói chung là không quá cầu kỳ, lạnh nhưng vẫn thích mặc đẹp. Nhìn tổng thể thì vẫn là đẹp, Jeon JungKook ăn mặc như này là đi đâu đây?
“Em đi đâu thế?”
“Đi gặp người yêu”
Jeon JungKook thản nhiên buông một câu, tay mở nắm cửa biến đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro