Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Người Cũ

Roạt

“Hừm..trông có gầy không?”

Kim Taehyung bước ra với một bộ vest màu nude nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng cao cổ bên trong được điểm thêm một chiếc cà vạt màu xanh lá khiến toàn thể không bị quá nhạt nhoà mà còn bắt mắt, cực thu hút. Gương mặt anh rất hợp mặc vest, trông nam tính và điển trai cực kì.

Như Tổng Giám Đốc lạnh lùng trong tiểu thuyết vậy!

Kim Taehyung vò mái tóc hơi rối của mình vì ngại, người trước mặt cứ dơ đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn anh, không lấy cái chớp, khuôn miệng xinh xinh còn hơi chu chu như muốn phát ra một tiếng “oh..”

Anh chợt bật cười, tay đút vào túi hỏi.

“Sao vậy? Đẹp lắm hả?”

“Oa…quá đẹp luôn ạ !! Quý Khách mặc bộ này thật trông giống người nổi tiếng quá..”

Cô nhân viên đứng cạnh Jeon JungKook từ bao giờ bỗng thốt lên cảm thán không kiềm chế, hai tay đưa lên miệng che đi nụ cười kỳ quặc.

Trách anh ta đẹp quá đi!

“Sao? Được không Jeon..à được không vợ?”

“Thì..thì..cũng được”

Jeon JungKook hơi lúng túng vì người trước mặt quá đỗi thu hút, khiến cho không phải một mà là thêm hai ba người khác bắt đầu bu vào bám lấy vai cậu, họ day day nhìn người kia cảm thán, người câu này người câu kia.

“Ôi như người mẫu ấy, Quý khách có thể thử thêm bộ khác không?”

“Anh có thể cho chúng tôi chụp một bức hình để làm quảng cáo cho cửa hàng không?”

“Này, tôi nghĩ Quý Khách nên làm người mẫu thôi..”

“Quý khách..ơ..quý khách ơi..”

Jeon JungKook vội kéo chủ nhân của cuộc bàn tán ra chỗ khác, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Thử..thử đồ vậy là được rồi..Không cần thử nữa đâu”

“Sao thế? Vẫn còn cả chục bộ em đưa anh chưa được thử mà?”

“Thích thử đến thế sao? Vest thì cũng..cũng có gì đâu mà đẹp, mặc như nào mà chả vậy..”

Kim Taehyung bỗng nhíu lông mày, anh cúi xuống nhìn người mình rồi khẽ đưa hông qua lại, hỏi ngây thơ.

“Bộ này trông bình thường sao? Mấy cô kia khen quá chừng mà..”

“Người ta..khen để mình mua hàng thôi, hiểu không?”

“À..”

Thấy Kim Taehyung như hiểu ra gì đó, Jeon JungKook bỗng cảm thấy hơi xấu hổ vì bịa đại lời mà nói, cũng có chút buồn cười vì anh ta lại dễ đánh lừa như thế.

Chứ quả thật mà nói, Kim Taehyung trông bảnh trai chết đi được!

“Để tôi thanh toán cho”

Jeon JungKook rút cái thẻ đen của mình ra khiến Kim Taehyung bất ngờ trầm trồ, anh đưa tay lên che miệng vờ như không thể tin được.

“Biểu cảm lố quá, anh như bình thường trông đỡ buồn cười hơn đấy! Đừng gượng”

Cậu vỗ vỗ tay lên vai Kim Taehyung, miệng xinh bật cười vì thái độ lố lăng của anh.

Sao vậy?

Đang tập lấy lại cảm xúc hay sao?

Cũng khá bất ngờ đấy, Jeon JungKook không thể nào rời mắt khỏi nụ cười quá ư là ôn nhu kia của Kim Taehyung được. Anh ta đúng là sẻn mọn, chắc sắp ly dị cậu nên mới chịu thay đổi đây mà..

“Đi ăn..nhé..”

“Ơ máy gắp thú kìa!!”

Jeon JungKook nhảy tót lên, cậu nhí nhố chạy lại khu vui chơi gần đó, vài cậu bé mặc đồng phục liên tục hò hét một tên đang điều khiển máy gắp mau cố lên. Trông nhốn nháo vô cùng, Jeon JungKook cũng ham vui chen vào đứng hóng, mắt tròn xoe dán vào cửa kính.

Kim Taehyung trên người cầm hai túi đồ, nhìn thấy người nhỏ thích thú đứng cạnh mấy nhóc đang gắp thú, còn nắm tay cùng hô chung mặc dù chả quen biết gì nữa.

Lắc đầu, anh bật cười vì cậu cứ đáng yêu đến chết đi được.

Trông có khác gì bọn nhỏ đâu chứ? JungKook hơi khuỵu đầu gối xuống một tí là cải trang thành công rồi đấy.

“Ôi..hụt rồi..Nhóc chơi dở quá đi mất”

“Gì cơ? Anh giỏi thì vào gắp xem nào?”

Kim Taehyung miệng đang cong cũng phải hạ xuống tức khắc, anh bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Khẽ dùng tay kéo áo người kia, anh thì thầm năn nỉ.

“Thôi..đi thôi JungKook..JungKookie đi thôi..”

“Tất nhiên rồi!”

Jeon JungKook bỗng la lên một tiếng lớn, cậu dùng tay kéo áo Taehyung lại đứng cạnh mình, dõng dạc.

“Bọn anh chơi giỏi hơn mấy nhóc nhiều. Thử không?”

Nói xong Jeon JungKook phồng má đắc ý, mặc cho người đứng cạnh đang trợn mắt lên nhìn mình, anh lấy tay che miệng thì thầm vào tai cậu.

“Anh..anh không biết gắp..thú đâu..”

“Người yêu anh sẽ gắp thú cho mấy đứa coi!”

“Jeon JungKook!!”

“Được!!”

Bọn nhóc đồng loạt hô lên “Được”, là lúc Kim Taehyung cảm thấy đầu mình hơi ong ong, người trực tiếp bị đẩy lại trước mặt tủ kính, nơi chứa đầy ắp những con gấu bông màu hồng đáng yêu.

Chết thật rồi JungKook ơi..

“Sao anh run thế? Gắp con thỏ bông này này nhá”

Kim Taehyung toát mồ hôi lạnh, tay cầm nắm điều khiển bên dưới cũng hơi run run, anh sợ nếu không gắp được con gấu bông nào, nhất định người kia sẽ giận anh hết đường chữa!

“JungKook này..anh..”

“Khởi động rồi kìa!! Anh anh! Anh di chuyển đi”

Kim Taehyung khẽ day nắm điều khiển đi lên rồi đánh nó qua phải một chút, cảm nhận được cả nhịp tim mình đang rối hết cả lên, anh nhắm vào một bé gấu khác thay vì con thỏ bông Jeon JungKook chọn.

Miễn là gắp được, canh xem con nào ở gần cái ổ ăn nhất thì nhích!

“A..a gắp lên rồi kìa!!”

Bọn nhóc nãy giờ đứng cạnh vẫn hết sức tập trung, chúng nó giơ tay về phía tủ hô lên làm Kim Taehyung càng thêm hồi hộp, day luôn tay nắm kéo tùm lum không chủ ý, trong phút chốc tim anh như muốn ngừng đập.

“Huraaaa được rồi được rồi, gắp được rồi!!”

Jeon JungKook vồ lấy cổ Kim Taehyung vừa đu vừa hô, bọn trẻ vì thấy thắng mà quên mất mình phe nào, nhảy tọt đến chỗ Kim Taehyung giơ ngón trỏ.

“Đại ca giỏi quá, siêu nhân gắp thú bông đây rồi!”

“Anh..anh cảm ơn”

Kim Taehyung mừng mà cười toe toét, hào quang của nhân vật chính sao? Lần đầu tiên là ăn ngay!

Anh cúi xuống cầm con gấu bông trắng lên đưa cho Jeon JungKook đang nhí nhố khoe thành tích.

“Của em này”

“Ohh..”

Bọn trẻ đồng loạt hô lên khiến Jeon JungKook ngượng đỏ mặt, còn tên Kim Taehyung kia lại ngơ ngơ không biết gì.

“Hai anh đẹp đôi quá, bao giờ thì cưới ạ?”

“Bọn anh..là bạn thôi”

“Sao ạ??”

Jeon JungKook vừa nói xong liền quay lưng bỏ đi, mặc cho Kim Taehyung bên này đang ngẩn ra vì câu nói của cậu, anh lúng túng mãi mới giơ tay chào bọn nhỏ rồi nhanh chóng đuổi theo.

“Ủa..vừa nãy mình nghe cái anh đầu tròn đó nói là người yêu nhau mà..”

..

“Jeon JungKook!”

Cậu quay đầu lại nhìn Kim Taehyung đang đi tới, mắt không nhìn thẳng mà lại nhìn sang chỗ khác.

“Sao lại khó chịu?”

“Khó chịu gì?”

Kim Taehyung thở dài một hơi, đưa tay lên chỉnh áo người kia rồi trầm thấp cất giọng, ủ rũ.

“Chúng ta đâu phải là bạn? Em nói dối bọn nhỏ..”

“Không phải sao? Trước sau cũng ly dị, không phải bạn thì là..a”

Jeon JungKook đưa tay ôm trán mình, bĩu môi tỏ ra khó chịu vì vừa bị Kim Taehyung vỗ vào trán một cái. Anh bật cười nhìn cậu.

“Bắt nạt anh sao? Nãy chính em vừa khoe ‘người yêu anh sẽ chơi cho mấy đứa xem’ còn gì?”

“Anh đừng hiểu lầm, tôi lỡ lời thôi”

“Thôi được..”

Kim Taehyung hơi ngập ngừng.

“Nhưng anh nghĩ chúng ta không hẳn là ‘bạn’ đâu”

“Chứ là gì?”

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, rồi tự dưng hôn cái chóc vào trán người trước mặt một cái cưng nựng. Là do anh không thể chịu nổi cái biểu cảm dỗi dỗi đáng yêu này của cậu được, trông cứ như Jeon JungKook phát ra tiếng grừ grừ như một con mèo nhỏ. Anh cười ngờ nghệch.

“Trông em đáng yêu quá”

“Ai cho hôn tôi? Bạn bè mà hôn nhau vậy sao?”

“Đó là sau khi ly dị, còn tạm thời em vẫn là vợ anh..”

“Ai nói?”

“Nhưng mà là vợ cũ!”

“...”

Jeon JungKook hơi ngờ vực ngước lên nhìn, cậu tính mở miệng ra nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc nghèn nghẹn, lời nói thì chạy thành hàng trong đầu nhưng miệng thì chẳng thốt ra được chữ nào. Khẽ cắn cắn môi nhìn vào một điểm khác.

Cái từ “cũ” nghe sao mà khó chịu quá. Khó chịu hơn khi Kim Taehyung cũng chẳng bác bỏ nó, mà còn khẳng định với cậu, họ tạm thời là người cũ của nhau thật sự.

Nghĩa là việc ly dị với Kim Taehyung, cũng là sự thật.

Là điều cậu mong muốn mà, suy nghĩ nhiều thật đấy?

Jeon JungKook thở hắt ra một cái bất lực, cậu quay ngoắt đi mà không thèm liếc lấy người trước mặt một cái, không đậm không nhạt thốt lên.

“Người cũ thì người cũ, đừng đi quá giới hạn đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro