Chap 11. Kế Hoạch cua vợ của Kim Taehyung
Sáng hôm sau đã là tám giờ hơn, Jeon JungKook cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, khoẻ khoắn hơn sau một đêm dài được ai kia chăm sóc chu đáo đến ngủ gục, đầu tựa vào giường trông tư thế không hề thoải mái. Lại nhìn vào người mình, có đến năm sáu cái áo len chồng lên, cả tay và chân đều được bọc tất kín.
Kim Taehyung khẽ động, xoay đầu sang, chợt đưa tay ra với với khoảng trống vẫn còn hơi ấm trên giường. Không thấy người cần tìm, anh ngẩng đầu lên thì thấy Jeon JungKook đã thay đồ khác, lật đật ngồi một bên góc tủ.
Jeon JungKook thức được một lúc, cảm thấy trong người đã đỡ ốm liền lạnh lùng đem vali xuống, chăm chỉ gấp quần áo của mình bỏ vào. Toàn là những kiểu áo màu mè, áo kiểu, áo thun rộng, không giống như những chiếc áo sơ mi được ủi phẳng, thơm thơm của ai kia.
Kim Taehyung xoa xoa mái tóc hơi rối của mình, anh hơi chau mày đứng lên, trân trân nhìn cậu một lúc mới cất tiếng hỏi. Jeon JungKook biết thừa người kia đã tỉnh, nhưng lại thản nhiên, vờ như không quan tâm đến.
"Em làm gì vậy?"
"Dọn đồ đi"
Jeon JungKook không đậm không nhạt trả lời.
Kim Taehyung như chờ câu trả lời từ cậu, rõ ràng là có sự sắp xếp, anh nói.
"Không được"
"Tại sao?"
"Nếu em dọn đồ đi, anh sẽ không ký vào đơn ly dị"
Jeon JungKook hơi dừng lại như chưa kịp hiểu, cậu thả cái áo đang gấp xuống mà đứng lên, khoanh tay đi gần về phía Kim Taehyung, cho đến khi khoảng cách chỉ còn một cái nhún chân là có thể chạm môi, cậu cau mày:
"Ý anh là sao?"
"Em ở đây bảy ngày, anh sẽ ký đơn, ngày thứ tám ra toà"
"Nếu không?"
Kim Taehyung nhìn gương mặt phúng phính sữa của người kia, hai má còn hao hao hồng vì mới đỡ sốt, khi nghiêm túc thì trông nó không đáng sợ, ngược lại còn câng câng rất ngứa đòn, trông bây giờ chỉ muốn cắn cho một cái. Một người ngửa cổ, một người cúi xuống nhìn.
"Không thì em dọn đồ đi, hai chúng ta sẽ không ly dị"
"Khoan..tôi chưa hiểu lắm"
Kim Taehyung lựa thời cơ, vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, trán chạm trán còn hơi âm ấm của Jeon JungKook, rồi nhìn đôi mắt hơi xao động vì bất ngờ đó, nhoẻn miệng cười:
"Nghĩa là bây giờ em phải ở đây với anh"
"Thì..thì anh sẽ ký đơn ly dị sao?"
Jeon JungKook tim đập mạnh, cậu hơi mơ hồ về nụ cười thoáng qua của người kia. Tự nhủ rằng hoa mắt nên nhìn nhầm.
Kim Taehyung gật gật đầu, cảm nhận được mùi hương ngọt dịu phả ra từ người cậu, anh dúi đầu vào hõm cổ Jeon JungKook hít hà như muốn ngửi thấy rõ hơn, da của người mới ốm dậy thật ấm, còn có mùi thơm thơm nữa.
Jeon JungKook thấy hành động kì lạ của Kim Taehyung, hơi lúng túng đẩy anh ra, thiết nghĩ.
Mình chỉ cần ở đây bảy ngày, anh ta sẽ ký vào đơn ly dị?
Mình không rõ anh ta muốn gì, hay có ý đồ gì, nhưng nếu như thế thì tốt thôi. Chỉ sợ Kim Taehyung anh ta dây dưa không muốn ký...
Thấy gương mặt người kia hơi bối rối, bận suy nghĩ gì đấy, Kim Taehyung luồn tay vào mái tóc mềm mại, xoa xoa trên đầu cậu, nói giọng mũi.
"Nhé?"
"Đ..Được thôi"
Bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi.
-
Chimmy:
[ Kế Hoạch Cua Vợ Của Kim Taehyung ]
Cái gì đây??
Chimmy: Bấm vào đi, tất tần tật luôn !
Thực hành theo từng ngày nhé bro. Kim Taehyung fitting!!
__
Kim Taehyung xoa xoa cằm, anh chăm chú nhìn vào dãy tệp dài trong điện thoại, trên bàn tô cơm chiên thơm phức đã nguội ngắt, anh vẫn chưa thèm động đến miếng thứ hai.
Jeon JungKook đặt muỗng xuống, tính nói gì đó rồi lại thôi. Cậu còn khẽ quay mặt đi thở hừ một cái, rõ khó chịu.
Vừa nãy Kim Taehyung có hành động hơi lạ, cậu tưởng anh ta đang muốn thay đổi vì cậu, cũng có gì đó gọi là "hy vọng" một chút..
Jeon JungKook mình thật buồn cười, cái gì cũng có thể hy vọng được, còn là hy vọng vào cái tên Kim Taehyung mặt ngơ kia. Mình sẽ cố gắng tránh mặt anh ta trong bảy ngày này càng nhiều càng tốt!
Người đối diện bỗng nhoẻn miệng cười cười, đặt điện thoại xuống rồi chực nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Jeon JungKook, tay đang đưa muỗng cơm lên miệng cũng hạ dần xuống, anh hỏi.
"Sao thế? Cơm không ngon à?"
"Ừ.."
"Thế..đi. Đi đi"
Kim Taehyung vội đứng dậy, đưa tay ra đỡ lấy cậu rồi kéo tuột vào phòng.
Tên này bị chập mạch sao? Hay là đuổi mình đi? Vừa nãy còn năn nỉ mình ở lại tới bảy ngày mà..
Còn chưa kịp giải được hết những câu hỏi trong đầu, Kim Taehyung đã xỏ tọt cho cậu cái áo bông của anh ta, lật đật lấy cái khăn quàng quàng xếp xếp vào cổ cậu như thật, hai bàn tay mềm mại cũng được bọc bằng găng tay màu hồng phấn dày cộm. Xong xuôi, Kim Taehyung nhìn cậu, trong lòng dấy lên mỗi cỗi tự hào.
"Gì..v-"
"Jeon JungKook xinh quá nhỉ"
Kim Taehyung cong mắt cười, anh lấy tay xoa xoa trên mái đầu bồng bềnh của người bé, không để ý thấy mặt người bé nọ đang dần ửng đỏ, mi mắt hơi run run nhìn anh, nhìn một cách trân trân lộ liễu, có cái miệng còn hơi hé ra muốn nói gì đó mà thực sự không biết phải nói câu gì.
Quá nhiều câu hỏi cho một nụ cười xuất hiện từ phía Kim Taehyung.
"Đi, anh và JungKookie đi mua quần áo mới nhé?"
--
Cạch.
"Xin chào Quý Khách, hướng này.."
Kim Taehyung gật nhẹ cái đầu, tay trong tay với cậu trai được ai kia chồng cho cái áo to đùng, trông cậu như một cục bông xù trắng, môi cứ bĩu ra khó chịu nhìn xung quanh.
"Anh xỏ cho tôi cái áo quá cỡ như này nhìn buồn cười chết đi được, mấy cô nhân viên cứ cười vào mặt tôi kìa.."
Kim Taehyung một tay dắt cậu, một tay đút túi quần, miệng nói "Đâu, anh nhìn dễ thương mà" nhưng lại không quay qua nhìn cậu, Jeon JungKook thả tay mình ra khỏi người kia ra vẻ khó chịu, còn khoanh tay cười "hừ" một tiếng.
"Thân thiết gì mà nắm tay tôi như thật vậy?"
Người nọ thấy tay mình thoáng lạnh, chân cũng dừng lại quay sang nhìn, anh không nói không rằng lại vươn tay ra nắm lấy mấy ngón tay xinh xinh của người kia kéo đi, Jeon JungKook hơi mất đà cứ thế mà bị Kim Taehyung làm chủ.
"Lắm chuyện quá JungKookie"
"Này..này, không phải cứ thích thì được gọi JungKookie nhé, anh gọi nghe trông mắc ói chết đi được"
Kim Taehyung bỗng dừng chân lại, cái đầu tròn đằng sau cứ thế đập bụp vào lưng anh, la "ui da" một cái, rồi lấy tay xoa xoa trán mình ra vẻ khó chịu.
"Thế anh..gọi là vợ nhé?"
Kim Taehyung xoay người ra sau nhìn cậu, tay đặt trên trán người bé bỗng cức nhắc không hạ xuống, miệng lắp bắp.
"Cái..cái gì mà vợ.."
"Vợ yêu đồ đấy"
"Quý khách cần tôi..hihi..giúp gì không ạ?"
Jeon JungKook mang gương mặt đỏ bừng quay sang nhìn cô nhân viên, cậu bây giờ mới để ý, Kim Taehyung dẫn cậu vào một Shop Boy Clothes lớn, xung quanh toàn là ma nơ canh nam và đủ loại quần áo.
Kim Taehyung cũng xoay chân sang, nhìn một lượt giá đồ treo rồi nói.
"Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự chọn"
"Vâng, hai người cứ tự nhiên ạ, phòng thay đồ nằm ở phía bên kia"
"Vợ, em thích mẫu nào?..Ủa..vợ..JungKookie đâu rồi.."
Kim Taehyung xoay qua xoay lại nhìn thì thấy Jeon JungKook đã đứng ở gian treo đồ khác, tay lần lần quần áo. Kim Taehyung bước chân dài liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu, xỏ năm ngón tay người bé vào tay mình, hơi cúi xuống nói.
"Lạc bây giờ.."
"Tôi đâu phải con nít, đứng với anh ngại chết đi được, đừng nói nhiều nữa không tôi bỏ về đấy"
"Ơ..sao nặng lời với anh thế?"
"Oa..cái này được này"
Jeon JungKook thích thú cầm một chiếc gile màu xanh lá nhạt, ướm ướm vào người mình xong nhìn Kim Taehyung hỏi, hai má phúng phính nhô lên cùng đôi mắt cười híp, cho thấy cậu đích thị là một tay mê sắm quần áo.
"Được không? Cái này với một cái sơ mi trắng nữa là đẹp lắm đó"
"Được"
"Thế còn cái áo sọc dài này?"
"Được được"
"Xì..", JungKook bỗng dề môi nhìn anh, mắt liếc liếc đanh đá:
"Anh thì cái gì chả được, tôi hỏi vậy thôi chứ biết tỏng"
Rồi vờ như không thấy Kim Taehyung phản ứng ra sao, mắt cậu sáng rực nhìn vào chiếc gile sọc khác, cầm hết bộ này đến bộ kia, lâu lâu lại chạy sang gian khác, lon ton như một con sóc.
Jimin bày cách này hiệu quả thật đấy! Trông Jeon JungKook thật sự rất vui vẻ..
**
"Sắm quần áo sao? Bình thường tao cũng mua tặng em ấy mà"
"Nhưng phải đi chung, cùng lựa đồ, cùng bày tỏ quan điểm cá nhân về sở thích ăn mặc, chứ không phải cứ mua tuỳ hứng rồi tặng, hiểu không?"
"Ừm..ừm.."
"Đổi cả cách gọi nữa, đừng gọi mỗi Jeon JungKook không, nhạt nhẽo lắm, mày không thấy chán à?"
"Ừm..ừm..ừm"
"Gật đầu cái gì? Nghe này, JungKookie, vợ yêu vợ mến gì đấy, em yêu cũng được, không thì bé cưng, bé ngoan, cục cưng, cục vàng, cục kim cương, cục hột xoàn,..người ta thích được gọi như thế lắm, chứ ai cứng nhắc như mày.."
"Ừm..ừm..ừm.."
"Này..Kim Taehyung..lẩm bẩm cái gì vậy?"
Jeon JungKook day day người trước mặt, hai tay cậu cầm ứ đồ, trông nặng nề.
Kim Taehyung hơi giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân thì lập tức bị người kia đổ ập mớ quần áo vào người, tay nhỏ xinh vỗ vỗ trên người anh.
"Thay hết đống này đi, phòng thử đồ chỗ này này.."
"Không phải quần áo của em sao?"
Jeon JungKook không trả lời, nhanh chóng giơ hai tay ra trước đẩy đẩy lưng người lớn vào một cái phòng thay đồ gần đó. Cậu thành thạo kéo tấm rèm cửa ra rồi treo mấy cái quần áo lên giá, vừa làm vừa đắc ý lẩm bẩm.
"Nay tôi trả tiền, mua thoải mái, coi như là quà chia tay với anh đi! Sao? Hay tưởng tôi không có tiền? Tôi sắp đi làm rồi, tiền có khi còn nhiều hơn anh cơ.."
"Nhưng.."
"Nhưng gì nữa?"
Cậu đóng rèm lại rồi chống nạnh nhìn người kia, tỏ vẻ khó chịu.
"Cứ mua hết, tôi đủ tiền, còn nhưng nhị gì?"
"Em đứng đây nhìn anh thay đồ luôn..sao?"
Jeon JungKook khẽ quay đầu nhìn xung quanh rồi lại quay sang nhìn anh, mặt chốc chốc đã đỏ ửng. Cậu quên mất, bản thân đã vào hẳn phòng thử đồ đứng cùng Kim Taehyung, miệng thì lại hối anh thay đi.
"Chắc..chắc cũng được nhỉ", Kim Taehyung cười cười ra vẻ ngượng ngùng, tay xoa xoa sau gáy nhìn cậu.
Jeon JungKook kéo rèm quay phắt ra ngoài, hai má vẫn còn hao hao hồng vì xấu hổ vô cùng, còn bị cô nhân viên không biết đứng đó từ bao giờ nhìn cậu chằm chằm.
Kim Taehyung đáng ghét còn cố tình nói vọng ra thêm một câu trêu chọc cậu.
"Không muốn nhìn anh thay đồ nữa sao?"
Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý, khuôn miệng cười cười kia của cô nhân viên, Jeon JungKook lại cố gắng giữ bình tĩnh, ngại ngùng giơ tay lên giá treo nằm cạnh, vờ như đang lựa đồ, miệng cười cứng nhắc.
"Tôi..tôi với cái anh trong phòng đó không quen nhau đâu..haha.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro