8. Đơn Ly Dị
Kim Taehyung mở cửa bước vào nhà, trên người mặc một chiếc áo phao trắng trùm kín cổ. Có vẻ ngoài trời hơi lạnh.
"Em dậy rồi sao?"
Kim Taehyung nhìn người nhỏ trùm cái mũ gấu trên đầu, anh mà gỡ kính ra thì chắc chỉ thấy lờ mờ đúng một cục bông trắng.
Cậu ngồi im thin thít trên sofa, hai tay co lại kẹp giữa đùi vì lạnh, trên bàn còn có một tờ giấy trắng lộ đường gấp. Anh vừa cúi xuống tháo giày vừa nói.
"Anh tiễn mẹ ra trạm xe, mới sáng sớm mẹ đã đòi về rồi"
Rồi Kim Taehyung tự mình cho là cậu đã nghe thấy, đi tới rút trong túi ra hai bịch sưởi nhiệt, giơ nó lên trước mặt cậu.
"Tối qua cúp điện, máy sưởi tắt rồi nên lạnh lắm, em cầm lấy đi", Kim Taehyung đưa mắt nhìn sang hai bàn tay trần của JungKook, thấy cậu vẫn không phản ứng gì, liền lấy tay mình dúi vào tay người nhỏ.
Jeon JungKook lập tức hất tay anh ra, hai bịch sưởi nhiệt đấy cứ thế mà rớt bụp xuống, nằm gọn dưới sàn đất lạnh lẽo.
Kim Taehyung không bất ngờ, cũng không tức giận. Anh đã sớm nhìn thấy tờ giấy in dòng dữ ĐƠN LY DỊ to tướng nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh được bonus hẳn một cây viết.
"Kí đi, tôi kí rồi"
Jeon JungKook buông lời lạnh ngắt, câu chào hỏi đầu tiên trong ngày mới của cậu làm cho Kim Taehyung bối rối, anh ngồi xuống đối diện, hai tay đan lại với nhau trầm ngâm, không nói gì.
Lạnh lẽo, ngột ngạt, chính là cảm giác bây giờ anh có được. Mọi thứ xung quanh cứ khó chịu, nhức nhối đến khó tả, cái bầu không khí im lặng chết tiệt. Kim Taehyung day day điểm thái dương, khó chịu thở hắt một cái vì ánh mắt người kia.
"Em ăn sáng chưa? Anh nấu gì đó..cho.."
"Ăn xong thì anh sẽ kí chứ?"
Kim Taehyung bị giật lời, im bặt.
Jeon JungKook vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện, không chút lương tâm mà hối thúc "Kí đi, tuần sau ra tòa"
"Tại sao hai chúng ta phải ly dị?"
"Vì tôi muốn"
Jeon JungKook hơi run, cậu cố gắng kiềm chế sự lo lắng tột cùng đang rực lên trong lòng, rặn được từng ấy chứ, cậu thấy người mình như sụt đi mấy ký.
Cậu biết, việc cậu muốn, Kim Taehyung sẽ làm, việc cậu thích, Kim Taehyung sẽ chiều. Ngay cả khi cậu đưa đơn ly dị ra trước mặt anh, chỉ còn chờ anh kí tên vào nữa. Jeon JungKook làm tới bước này, chỉ để thấy một Kim Taehyung giận dữ, một Kim Taehyung khóc lóc níu kéo, một Kim Taehyung có gương mặt khác, chỉ để cậu chắc chắn, anh cũng yêu cậu.
Jeon JungKook đã nghĩ kĩ rồi, nếu không thể thay đổi, cậu không chắc sẽ có thể cùng anh bước tiếp.
Kim Taehyung vẫn không tức giận, cũng không khóc lóc. Chỉ thấy những bàn tay đan lại với nhau khẽ run lên, mỗi lúc càng hơn. Cậu không rõ Kim Taehyung đang run vì lạnh, hay anh đang run vì sợ hãi, lo lắng.
Cậu ước nó là điều thứ hai.
Kim Taehyung đứng bật dậy, bước qua trước mặt cậu tiến thẳng vào phòng, anh đóng sầm cửa lại, mọi động tác không có thêm câu nói gì. Vẫn là cách cũ. Ngay cả một câu thở dài cũng không có.
Một thứ bản lĩnh vốn có của một người đàn ông, cáu gắt hay làm làm loạn vì đau khổ, Kim Taehyung cũng không có. Thì ra, Kim Taehyung là không yêu cậu, không yêu cậu nên có thể hờ hững và im lặng như vậy. Cậu đã hiểu, hiểu rồi..
Jeon JungKook cười khổ, không buồn gạt những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má từ bao giờ. Hai bàn tay cậu bấu lấy vạt áo, gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền đến nhức nhối.
Cậu bây giờ mới có thể cho phép bản thân gào khóc, lộ ra bản chất yếu đuối, sợ hãi mà từ nãy đến giờ cậu che đậy. Không ai có thể hiểu được cảm xúc lẫn lộn lúc này của cậu cả.
Như đánh một ván bài cược, cậu cho rằng Kim Taehyung yêu cậu, dù chỉ một chút, anh ta sẽ mở miệng từ chối đơn ly dị này, có thể đứng lên quát vào mặt cậu rằng anh ấy không muốn ly dị cậu. Cuối cùng, anh vẫn không chịu lựa chọn cho bản thân, mặc cho cậu muốn cũng được, không muốn cũng được.
Như thế là đã yêu nhau chưa? Kim Taehyung chưa từng yêu mình, một chút cũng không có sao?
Cậu đứng dậy và bước đi, cậu không muốn ở trong căn nhà này nữa, không muốn đau buồn thêm nữa, không muốn hi vọng thêm bất cứ điều gì về Kim Taehyung nữa..
Ngày tháng ấy chúng ta có nhau, có lẽ đều do em mơ mộng ảo tưởng. Em tự tạo ra một viên kẹo méo mó, ngậm trong miệng thì thật ngọt ngào, nhưng khi nuốt xuống lại cay đắng đến xé lòng.
Bởi, sự thật thì luôn hiện hữu và tồn tại. Chỉ có những kẻ mơ mộng mới cố gắng gạt bỏ nó. Tích cực, ta sẽ đạt được thành quả. Tiêu cực, ta sẽ rơi xuống vực sâu.
Nếu thời gian có quay trở lại, xin cho em đừng biết tên anh. Cũng xin anh đừng nhận bó hoa thêm lời tỏ tình của em đấy.
***
---
"Tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích."
"Anh đang nói anh đó hả?"
Jeon JungKook kiễng chân lên chọt vào má người kia một cái, miệng cười khúc khích. Ánh mắt đen tuyền long lanh nheo lại, dưới môi cậu còn có một nốt ruồi cực duyên.
Vài cô cậu ôm laptop, sách vở xuống hàng lang rồi cứ thế đi qua họ, trong trường cũng chẳng còn ai ngoài hai cậu trai chìm đắm trong tình yêu giữa màu nắng nhẹ nhàng của xế chiều.
Kim Taehyung gập cuốn sách đang đọc dở cho cả hai lại, nói với giọng nũng nịu.
"Anh cũng có cố gắng mà"
"Gì kia?? Anh đang bĩu môi sao?"
Jeon JungKook đột nhiên cười phá lên thích thú, không phải là do người kia cứng nhắc quá sao? Biểu cảm giận dỗi trông giả chết đi được!
"Anh..anh thấy em hay dề môi dưới với anh nên bây giờ anh làm lại đó.."
"Đâu anh làm lại thử xem"
"..."
Kim Taehyung làm xong lại ngượng ngùng quay mặt đi, vì tên trước mặt cứ vỗ vỗ lấy ngực anh mà cười nắc nẻ, khoé mắt còn hơi ươn ướt, môi xinh toe toét làm lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu.
"Này Kim Taehyung, anh là khúc gỗ sao..haha.."
"Đừng cười nữa, chọc anh"
"Ai chỉ anh là chỉ dề môi dưới? Trông như anh đang hứng nước mưa thôi hahaahah.."
"Anh làm không đẹp hả? Anh thấy Jeon JungKook làm đẹp mà.."
Jeon JungKook xua xua tay, tiếng cười cũng ngớt lại vì được người ta khen, cậu đắc ý nói.
"Anh phải chau lông mày nữa, vừa vừa thôi, má phồng lên...rồi mới..bĩu môi ra, như nhày nhè.."
Jeon JungKook vừa nghiêm túc chỉ anh, vừa cố gắng làm biểu cảm giận dỗi trên mặt mình, hai tay còn khoanh lại trước ngực, một chân tự động đạp xuống khiến Kim Taehyung trố mắt nhìn, không nhịn được mà véo vào má cậu một cái cho đã cái nư, thành thật.
"Dễ thương quá"
"Ơ..em đang chỉ anh mà, tập trung vào.."
Chụt.
Kim Taehyung bất ngờ cúi xuống hôn chụt lên bên má núng nính của Jeon JungKook, nụ hôn đầy sự ôn nhu như nâng niu một báu vật. Mắt cậu sớm mở to đến long lanh, chốc chốc cả gương mặt lại ửng hồng.
Có lẽ là sự đụng chạm xa nhất mà họ đạt được, tuy chỉ có hôn má, cũng là lần đầu tiên sau một năm quen nhau.
Bạn bè trong trường cả lũ cười khinh, cho rằng hai người quá trong sáng, nhưng Jeon JungKook là không cần thiết những đụng chạm xác thịt hay thoả mãn nhu cầu như các cặp đôi khác. Cậu cần thứ tình yêu ngọt ngào từ Kim Taehyung, và để anh chủ động mọi thứ, nụ hôn đầu tiên của hai người. Jeon JungKook cũng muốn anh chủ động..
Gió mùa hè thổi nhẹ qua những tán cây xanh rì rào trên mái đầu, vài ánh nắng lọt qua kẽ lá, rọi lên gương mặt điển trai của Kim Taehyung, có gì đó khiến Jeon JungKook ngay lập tức thổn thức, nó đánh vào trái tim cậu đến rung lên bồi hồi.
Ngay cả đã yêu anh, em vẫn chưa ngừng hết rung động.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Hửm?"
Jeon JungKook đưa hai tay lên cầm nhẹ cổ áo anh, khẽ kéo xuống khiến hai nhịp thở hoà vào làm một, gót chân cũng tự động nhấc lên để vừa vặn hai đôi môi mềm chạm lấy nhau.
Nụ hôn đầu, cậu lại là người chủ động.
Cảm nhận được hơi thở đập loạn của Jeon JungKook, mi mắt hơi run run, cậu vẫn hé miệng ngậm lấy môi dưới của người kia mà mút nhẹ, Kim Taehyung nhất thời giật mình, mặc cho người trước mặt đang quấy loạn hơn mà thè chiếc lưỡi vào trong.
Dư vị ngọt ngào tràn vào khoé miệng khiến Kim Taehyung bị mê hoặc, anh theo tự nhiên mà đáp trả cậu, một tay quàng qua eo xoa xoa, một tay đỡ lấy gáy cậu mà nhấn sâu vào hơn như muốn nuốt trọn.
Có chút ướt át, có chút ngọt ngào, nhưng không mạnh mẽ, dồn dập, cũng không nhẹ nhàng. Kim Taehyung như bị chìm sâu để cảm nhận thứ gọi là "hôn" khiến đầu óc lâng lâng, tay không thể làm chủ mà xoa xoa eo người ta đến nóng, chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng càn quấy tìm vị ngọt trong khoang miệng. Jeon JungKook bắt đầu yếu thế, hít thở khó khăn hơn mới đưa tay lên vỗ vỗ vào ngực anh dứt ra một tiếng chụt xấu hổ.
Jeon JungKook vừa dời môi ngọt liền thở phập phồng lấy lại hơi, ánh mắt mờ sương thật gợi cảm cùng hai gò má ửng hồng càng làm Kim Taehyung chết mê, anh lại đưa mắt nhìn vào phiến môi ngọt ngào kia của cậu, nhìn thật lâu như luyến tiếc.
Mái tóc cậu rũ xuống vừa vặn đến mí mắt, lộ ra hàng mi cong cong mà quyến rũ, nhìn thấy ánh mắt của người nọ như muốn nuốt trọn mình, cậu càng ngại ngùng hơn mà lấy tay che miệng.
Kim Taehyung dời mắt khỏi thứ gây nghiện kia vì hành động đáng yêu của cậu, chỉ muốn có thể hôn cậu thêm một lần nữa cho đã cái nư.
Jeon JungKook bất ngờ quay lưng bỏ chạy vì thẹn quá, rõ là cậu chủ động, nhưng cuối cùng lại là người yếu thế hơn vì Kim Taehyung thật sự biết cách làm cậu thiếu oxi đến thở hổn hển, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn vào phiến môi mình càng làm mặt Jeon JungKook đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Này..chờ anh"
"Lần sau...không thèm hôn anh nữa đâu.."
"Sao thế?"
Kim Taehyung chân dài hơn lại chụp được lấy tay cậu, gương mặt khả ái người kia vẫn đỏ bừng, bĩu môi giận dỗi.
"Đáng lẽ ra anh phải hôn em trước, thế mà để em chủ động"
"Thế từ nay anh hôn trước nhé?"
"Hừ...còn nói ra, không thèm nữa, không cần hôn hít gì hết"
"...Jeon JungKook không thích anh không làm, giờ anh đánh đàn cho em nghe, em đừng dỗi anh nữa nhé.."
_____________________________
ri.
chap sau có vẻ hơi ngột ngạt và khó chịu, mn cân nhắc nhé<3
Spoil: là cột mốc cho sự thay đổi của Kim Taehyung khi hồi tưởng lại quá khứ.
thanks nếu các cậu đọc tới rùi nhé🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro