Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. JungKookie bị sao thế?

*Ting..ting

Hai người đều dừng mọi động tác rồi hướng mắt ra phía cửa. Jeon JungKook quay sang nhìn anh, ý muốn hỏi anh có mời ai tới nhà sao?

Kim Taehyung khẽ lắc đầu.

Anh đứng dậy tiến đến chiếc cam nhỏ treo trên tường, thấy được người phụ nữ kia trong cam đang cầm hai bọc đồ to, trên người mặc một chiếc nhung đen thanh lịch. Gu ăn mặc này của bà Choi không thể lẫn đâu được. Kim Taehyung nhận ra thì liền nhanh chóng mở cửa.

"Chào mẹ, mẹ tới sao không bảo con ra đón"

Kim Taehyung cúi người cầm lấy hai bọc đồ to trên tay bà, xoay người vào nhìn Jeon JungKook nói nhỏ "Mẹ anh đến"

Bà Choi cười dịu dàng, lấy tay xoa xoa lên mái tóc của Kim Taehyung rồi nói "Mẹ nhớ hai đứa thì mẹ lên chơi", rồi bà chỉ chỉ vào mấy cái bọc.

"Đấy, mẹ gửi mấy đứa ít trái cây mà ăn"

"A..mẹ lên chơi"

Jeon JungKook hơi bất ngờ, cậu đứng lên cúi gập người xuống chào mà trong lòng sớm đã dấy lên chút lo sợ.

Mẹ...không biết chuyện mình đòi ly dị ấy chứ?

Là tên Kim Taehyung kia méc mẹ sao?

Bà Choi nhìn thấy Jeon JungKook, miệng cười còn tươi hơn lúc nhìn thấy con trai bà, đi lại nghiêng người ra dò xét rồi vỗ vỗ tay lên vai cậu.

"Chà, JungKookie béo lên thì phải, Kim Taehyung khéo chăm quá"

Jeon JungKook khéo léo quay mặt đi cười "hừ" một cái ra vẻ phản bác lại câu nói, vừa cái là chạm mặt Kim Taehyung. Bất giác anh cảm thấy khó hiểu. Không là mình chăm thì ai chăm mà còn cười?

Hai người ngồi ngay ngắn đối diện, không hiểu sao bây giờ Jeon JungKook có vẻ hơi lo lắng, thấp thỏm, vầng trán đã sớm đổ một mảng lấm tấm. Mắt cứ liếc qua cái tên đang ngồi cạnh, môi mím lại,

Anh mà nói gì rồi thì chết với tôi

Kim Taehyung nhìn qua thì ngây thơ, mắt trố lên "?"

Jeon JungKook thành thục rót trà ra cái ly nhỏ, hai tay ngoan ngoãn đặt trước mặt mẹ, mời "Mẹ uống nước ạ".

Rồi cậu nhìn sang Kim Taehyung đang ngồi cách mình một khoảng, tự động nhích mông ngồi sát cạnh anh không lấy kẽ hở, tay người bé quàng vào tay người lớn một cách thản nhiên, nói khẽ.

"Giả bộ chút đi"

Kim Taehyung hỏi lại "Giả bộ gì?" làm Jeon JungKook giật mình, cậu quay sang trợn mắt lên cười gượng gạo. Trong thâm tâm JungKook bây giờ chỉ muốn đá quách anh đi cho xong.

"Hai đứa đang ăn sáng cùng nhau à?" Bà Choi cười hiền từ, tay đấm đấm lên hai cái đầu gối đã có tuổi. Kim Taehyung gật đầu.

"Vâng, mẹ đến giờ này vậy đã kịp ăn sáng chưa?"

"Mẹ ăn rồi, giờ này cũng là 11g trưa, hai đứa ăn trễ vậy sao?"

"Tối qua em ấy đi làm về muộn nên hôm nay dậy trễ mẹ ạ"

Jeon JungKook quay sang nhìn người lớn bào chữa cho mình, môi cậu tự bĩu ra, mũi khinh khỉnh.

Thế mà tưởng không biết giả bộ đấy

"Mẹ ngồi đây chơi, con với JungKook đi nấu bữa trưa cho mẹ" rồi anh quay sang nhìn cậu.

"Nhỉ?"

Jeon JungKook nhìn gương mặt thản nhiên nhưng không thản nhiên kia của Kim Taehyung có chút bất ngờ, anh ta biết cậu không nấu ăn được mà?

Cậu gật gật cái đầu rồi lắp bắp.

"À..vâng..mẹ cứ tự nhiên, chúng con vào bếp nấu bữa trưa rồi nhà mình cùng ăn cơm nhé.."

---

Meo~

"Chà, mèo con lại đây nào.."

Con mèo trắng vờn qua vờn lại dưới chân bà, rất tự nhiên mà nhảy tọt vào lòng người ta dụi dụi, trên đầu được vuốt ve thoải mái kêu ư ử.

Thân ảnh cặp vợ chồng cùng nấu ăn với nhau trong bếp cứ làm bà Choi thích thú, miệng cười mãi không chịu hạ xuống.

Bà thấy Kim Taehyung quả thật may mắn, kiếm được cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép mà hoạt bát như Jeon JungKook, tính tình thằng bé trái ngược hoàn toàn với Kim Taehyung càng làm cho bà thấy JungKookie quả thật phải yêu Kim Taehyung lắm.

Nhiều lần thấy cậu ngồi chơi một mình, cũng không buồn mắng Kim Taehyung chỉ biết ngồi đọc sách. Hay một Jeon JungKook luôn miệng nói yêu Kim Taehyung, cũng không buồn trách anh sao không đáp lại. Thế nhưng bà biết, Kim Taehyung là cũng yêu JungKookie nhiều như thế nào. Chỉ có bà mới biết.

Đúng là vợ chồng mới cưới, cứ thích chăm sóc cho nhau, quấn lấy nhau không rời. Giống như cái hình ảnh kia vậy, JungKookie đang đút cho chồng mình ăn kìa.

Bà Choi một tay vuốt ve bé mèo trắng trong lòng, trên miệng thì lại cười tủm tỉm thích thú, mắt dán lấy hai cục bông đáng yêu của mình trong phòng bếp.

Hai đứa nó đẹp đôi làm sao..

"Há mồm ra, nhanh lên.."

Jeon JungKook giơ miếng kim chi đỏ au lên tầm miệng Kim Taehyung, vừa vặn ngay mắt cậu. Chiều cao cũng như vậy mà lộ rõ, Kim Taehyung cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Nãy giờ Jeon JungKook hành động rất lạ, cứ liên tục nói thầm.

Thấy Kim Taehyung đơ ra, Jeon JungKook liền cười cười, môi cong lên, âm lượng có vẻ to hơn.

"Taehyung oppa há ra em đút miếng nàooo"

Kim Taehyung bị sự gượng gạo của Jeon JungKook làm liệu, anh cũng há miệng ra để cái cậu kia không trợn mắt lên hối "nhanh chưa?" nữa.

Vừa vặn miếng kim chi vào miệng, anh chợt nhận ra đầu lưỡi mình tê rần lên, khoang mũi cũng nóng rực. Kim Taehyung không biết ăn cay, anh trực tiếp ho sặc sụa, mặt đỏ lên phản ứng.

Jeon JungKook vội hành động, cậu chạy đến tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho Kim Taehyung uống, tay vỗ vỗ lưng giúp anh, vờ lo lắng.

"Anh ăn từ từ thôi.."

Kim Taehyung quay ngoắt sang nhìn Jeon JungKook đang đứng cạnh, ho thêm vài cái không nói được gì.

"Ôi trời hai đứa này, cho mẹ ra rìa rồi, cứ như là không có ai ở đây, chăm sóc nhau như thế"

Bà cười lớn thích thú, tay vỗ vỗ vào đùi chửi yêu. Jeon JungKook bên này mới giả vờ ngại ngùng, liếc mắt qua nhìn Kim Taehyung

"Mẹ còn ở đây là còn ăn cơm chó nhiều lắm đấy"

"Đừng đuổi khéo mẹ mà.."

Kim Taehyung đứng thẳng người, anh lấy cánh tay dài của mình vắt sang eo JungKook, dùng lực kéo cậu ngả vào người mình. Jeon JungKook hơi mất căn bằng ngã nhẹ vào người anh, khuôn miệng vẫn cười một cách cức nhắc như bị gượng ép.

"Thường ngày chúng con vẫn hay sến súa như thế, nhưng nếu mẹ không thấy phiền thì ở lại hết ngày hôm nay luôn rồi hẵng về nhé"

"Kim Taehyung khéo quá, mẹ không từ chối được rồi"

Jeon JungKook được thêm một phen tức tím mặt, môi mím lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn chằm chằm vào anh. Kim Taehyung sắp cơm xong, thấy người nhỏ cứ nhìn mình như thế liền cảm thấy có chút buồn cười.

Dám đút cho anh miếng kim chi cay bỏ xừ, anh trả thù lại, xem em còn diễn tiếp như nào

"Mẹ, nếu con nói hai chúng con không được như trước nữa thì sao?"

Kim Taehyung mở miệng, biểu cảm thản nhiên hết mức để vờ như không thấy người nhỏ đang ngồi cạnh kia chao đảo đến hạ bát cơm xuống, tối sầm mặt mày.

"Không được như trước nữa là sao? Hai đứa.." ngập ngừng một lúc, bà bật cười.

"Hai đứa quấn nhau riết như vậy, ai mà tin là có chuyện gì, thôi hai ông tướng không phải lừa mẹ"

"Dạ đúng rồi, Taehyungie cứ làm sao ấy nhỉ", Jeon JungKook huých vào eo Kim Taehyung một cái thật mạnh, anh còn không kịp né ra phản ứng, trực tiếp bị đau điếng không dám nói câu nào.

"Mẹ ưng JungKookie lắm, mẹ biết Kim Taehyung rất nhạt nhẽo, không ngọt ngào, lại ít nói, nhưng mẹ cũng biết, Kim Taehyung là yêu con thật lòng.." Bà hơi ngập ngừng, buông hẳn đũa xuống nhìn thẳng vào Jeon JungKook một cách nghiêm túc:

"Thú thật hồi đó, mẹ đã không đồng ý cho hai đứa lấy nhau, mẹ tưởng rằng Kim Taehyung lấy người mẹ chọn sẽ tốt hơn. Kim Taehyung của mẹ biết, nó không biết yêu. Quá khứ lại thật sự tồi tệ. Nhưng khi mẹ thấy Kim Taehyung hạnh phúc như nào lúc nó kể về con, mẹ đã đã đánh cược, mẹ nhắm mắt đồng ý, phó trọn con trai mẹ cho người nó yêu, đó là JungKookie, hiện tại là con dâu của mẹ. Mẹ chỉ mong thấy hai đứa hạnh phúc, mẹ mong rằng hai đứa chính là một nửa của nhau, mẹ mong JungKookie nhà mình có thể chăm sóc con trai mẹ đến già.."

"..."

"..V-vâng..mẹ.."

-

Jeon JungKook bên này đang gọt táo tráng miệng sau bữa ăn, mắt nhìn vào một khoảng không không nhất định, đầu óc trống rỗng, cậu vẫn còn mơ hồ nghĩ về câu nói thật dài kia của mẹ, vẫn đang chưa tiêu hết những gì Bà Choi vừa nói.

Kim Taehyung đi tới cầm lấy con dao trên tay JungKook, mở miệng nói "Để đấy anh gọt cho, em ra ngồi sofa coi tivi với mẹ đi".

Kim Taehyung một thân tạp dề, rửa chén xong mà vẫn thấy Jeon JungKook còn chưa gọt được lấy nửa trái, thiết nghĩ mình làm luôn cho xong.

Jeon JungKook lấy lại hồn ậm ừ vài câu, cậu đi tới ngồi cạnh mẹ, dựa cái đầu tròn ủm lên vai bà ấy, nũng nịu "Lâu lâu mẹ lại ghé lên chơi nhé, nhớ mẹ lắm"

Kim Taehyung bên này nhìn điệu bộ như còn con nít ấy của Jeon JungKook, cảm thấy cậu thật đáng yêu. Lúc nào cũng đáng yêu, ngay cả khi cậu giơ miếng kim chi lên miệng anh, nhưng chỉ vừa vặn chạm đến mắt cậu, hành động thì cứ bất thường, nụ cười cũng gượng gạo, nhét cho anh ăn một miếng kim chi cay đến sặc, anh vẫn cảm thấy JungKookie quả thật rất đáng yêu.

"Thế tối nay mẹ ngủ ở đây luôn nhé" Bà nhìn sang Jeon JungKook thăm dò, mắt trố lên hỏi cậu.

Jeon JungKook "Dạ.." một tiếng, nhưng trong lòng đã sớm ủ rũ, mệt mỏi phải biết, cứ nghĩ đến chuyện phải giả bộ thân thiết với Kim Taehyung là cậu lại đau đầu, giá như dời chuyện đòi ly dị sang mấy hôm sau thì có lẽ bây giờ lại không quá khó xử.

Tất cả là tại anh ta huhu..

"Thế đêm nay con ngủ với mẹ nhé"

Jeon JungKook ra đòn tâm lý, "Mẹ phải ngủ với con dâu mẹ chứ.."

JungKookie không muốn nằm chung với cái tên sắp không là chồng kia của cậu đâu.

"Không được, Kim Taehyung sẽ không chịu đâu"

Bà nhìn vào trong bếp rồi nói lớn "Taehyung à, con chịu để JungKookie ngủ với mẹ không?"

Jeon JungKook cũng quay phắt sang nhìn vào bếp, cậu cứ lắc lắc nhẹ cái chỏm đầu ra hiệu cho Kim Taehyung. Chỉ thấy Kim Taehyung khẽ cúi xuống một lúc, rồi ngước lên nói, mắt lại nhìn vào Jeon JungKook chứ không phải bà:

"Không có em ấy con không ngủ được đâu, mẹ nhường JungKookie cho con nhé"

________________________

ri.

của anh tấtttt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro