Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngốc nhỉ?


Jeon JungKook đứng đó nhìn anh. Nhìn anh thật lâu. Cậu bây giờ mới nhận ra Kim Taehyung là uống say đến gục thật.

Kim Taehyung nằm bất động trước cửa tiệm nhà người ta, hai má đỏ au au, mái tóc màu ánh nâu có chút rối, riêng thứ nhan sắc đẹp đến xao xuyến kia là không thay đổi. Chỉ có đẹp hơn!

Thì ra là bị đẩy ra ngoài thế này, có thể say đến mức người ta vứt ra ngoài đường cũng không biết sao?

Jeon JungKook cau mày, cậu lại gần đưa tay sờ lên áo người kia.

Áo..của mình mà nhỉ?

Kim Taehyung khẽ động đậy, nhưng rồi lại chẳng có biểu hiện gì thêm.

Jeon JungKook hít một đoạn lấy hơi rồi gắng gượng kéo anh lên, lấy tay anh quàng qua vai cậu ngả vào người mình, cậu rê đôi chân tiến đến cửa xe oto, cánh tay bé nhỏ của Jeon JungKook được bọc một lớp áo bông càng làm cậu khó khăn hơn.

“Aishhh..cái tên này, hự..nặng quá đi..”

Cậu cầm chặt tay người kia như sợ ngã, vì nếu Kim Taehyung mà ngã xuống, cậu cũng mất đà ngã theo.

Nhưng không, anh vẫn ngã, mà là ngã do bị bỏ rơi.

Jeon JungKook thản nhiên buông cánh tay đang đỡ anh ra mà mở cửa xe, bất chợt vật nặng kia mất cân bằng trực tiếp ngã nhào xuống cái rầm.

Jeon JungKook không kịp phản ứng la lên một tiếng “ÔI MẸ ƠI”, hai tay giật thót bịt lấy miệng, mắt trợn tròn nhìn người dưới đất.

Kim Taehyung anh ta thế mà vẫn không động đậy, cậu có chút sợ hãi ngồi gần xuống, đưa ngón tay nhỏ nhỏ của mình đặt ngang mũi Kim Taehyung.

“Phù”

Jeon JungKook thở ra một cái, tay còn vỗ vỗ ngực trấn an. Anh ta làm mình thấp thỏm quá.

Park Jimin này hại cậu quá rồi.

Cũng loay hoay làm sao cậu lại nhét anh vào được trong xe, lúc gạt vô lăng quay đầu lại, cậu còn lẩm bẩm nói thêm mấy câu vì tức người kia. Kim Taehyung thì trời tru đất diệt cũng không biết sự gì.

Chở anh về được tới nhà, cậu lại lần nữa loay hoay kéo người kia ra, khổ sở dìu anh từ ngoài gara xe vào đến cửa, mấy lúc loạng choạng suýt té vì mất sức, JungKook cứ thế khựng lại lấy cân bằng rồi lại đi tiếp.

Đến khi mở được cửa, cậu cứ thế dùng hai tay cầm cổ Kim Taehyung xách đi, ma sát xuống sàn nhà xềnh xệch, một người kéo một người thở phì phò.

Cậu bây giờ đã hiểu dìu người say bí tỉ về nhà là sao rồi. Lúc trước toàn anh làm thế với cậu, bây giờ thì ngược lại. Nhưng Jeon JungKook không nằm im thế này đâu, quậy nhất lúc say đấy.

“Hơ..hắt xì..khịt”

Jeon JungKook tiện tay, đưa luôn cổ áo Kim Taehyung vào mũi mình chùi chùi lau lau, miệng còn lẩm bẩm.

“Cho dơ nè, dơ nè”

Vật được tảng đá nặng xuống giường, Jeon JungKook ngồi bệt xuống sàn nhà lấy hơi, rồi lén đưa mắt nhìn người nằm trên giường.

Kim Taehyung thở đều như ngủ ngon lắm, sống mũi anh thẳng tắp, góc cạnh khiến gương mặt cực kì sắc sảo. Nhưng là một Jeon JungKook mình đây, người yêu của Kim Taehyung, đã nhìn đi nhìn lại vẻ mặt này suốt bốn năm trời, không có sự thay đổi nào khác.

Đẹp thì đẹp nhưng JungKook mình chán rồi, ai biểu cười cũng không biết cười chi, hừ.

Được một lúc cậu đứng phắt dậy toan ra khỏi phòng thì dừng chân lại, cậu thế mà thở hắt ra thêm một cái nữa ra vẻ bất lực, quay sang nhìn người chồng nhưng sắp không còn là chồng kia của mình.

“Mình cũng không phải là cái loại tuyệt tình..”

Cậu vật vã cởi áo khoác ngoài ra cho Kim Taehyung, anh ta thả lỏng không còn chút trọng lượng nào làm Jeon JungKook loay hoay mãi, toan cởi luôn chiếc áo cổ lọ đen đáng lí ra của cậu kia thì hành động khựng lại.

Yêu nhau hơn 3 năm, cưới nhau được 5 tháng. Cậu chưa lần nào “thân mật” với anh cả. Nếu không phải là cậu chủ động hôn anh, thì chắc hai người chẳng có lấy nụ hôn nồng cháy nào, nói gì đến bước tiếp theo.

Nói vậy tưởng điêu nhưng nó lại là sự thật. Một sự thật buồn cười.

JungKook thôi không cởi nữa, cậu đi đến cái hộp băng ý tế gần đó lấy ra vài thứ. Thiết nghĩ “Anh ta cứ giữ cái trong trắng đấy cho người sau đi, tôi cũng chẳng cần..”

Cậu nhìn vết xước trên mặt Kim Taehyung, xót thì ít, buồn cười thì nhiều.

Cười vì Kim Taehyung ngốc đến độ tìm rượu uống cho say mèm bất tỉnh nhân sự, bị người ta làm ngã cũng im thin thít không biết sự gì, lại cười vì Jeon JungKook mình cũng ngốc đến độ có thể dùng tay đang đỡ người ta mà buông ra để mở cửa xe. Ngốc thật, cả hai người đều ngốc.

Chuyện gì cũng ngốc.

Rồi bóc miếng băng y tế ra, cậu cẩn thận dán nó lên vết xước trên gò má người kia, cậu tập trung đến độ tay hơi run run, vừa sợ người kia tỉnh, vừa sợ dán nhầm keo vào chỗ bị thương, cắn cắn cái môi căng mắt ra hết sức để nhìn.

Cậu xoa hai lòng bàn tay lại rồi áp lên má anh, cứ giữ nguyên như vậy. Chắc cậu nghĩ làm như thế Kim Taehyung sẽ bớt đau, mặc dù cậu không biết anh có đang cảm thấy đau hay không.

Ly dị cậu, anh cũng có cảm thấy đau hay không?

Anh ta không biết đau đâu, anh ta cũng không biết buồn, không biết ghen, cũng chẳng yêu cậu..

Cậu thật sự nghĩ như thế.

Jeon JungKook thở dài nằm ườn ra sofa. Cậu hít hà lấy mùi thơm của căn nhà, căn nhà cậu sống chung với anh mới được 5 tháng. Có lẽ sẽ rất tiếc, nếu hai người thật sự xa nhau. Nhưng biết sao được, Jeon JungKook đã sớm có đối tượng mới.

Thế mà lại ngủ quên, cậu đánh một giấc ngon lành đến tận trưa ngày hôm sau, cho tới khi mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp khoang mũi, cậu mới mơ màng tỉnh dậy, tay dụi dụi mí mắt.

Kim Taehyung đi tới, tốc độ anh vẫn chậm rãi như thế, trên tay cầm hai đĩa thức ăn đầy ụ. Cũng là món Jeon JungKook thích.

“Em dậy rồi sao”, Kim Taehyung cất chiếc giọng ôn nhu của mình, đặt thức ăn xuống bàn thật tự nhiên.

Jeon JungKook nhìn anh, rồi lại nhìn vào hai cái đĩa thức ăn.

Tưởng chừng như mới đây thôi, mọi thứ vẫn như vậy, mỗi sáng thức dậy cùng nhau, Kim Taehyung làm đồ ăn sáng và đánh thức cậu bằng mùi vị bánh gạo, là chuyện thường ngày lặp lại trong cuộc sống hôn nhân của cậu. Nói đúng là ra, nó là điều bình thường.

Nhưng cậu đã sớm không còn nghĩ như thế.

Cậu chán bánh gạo rồi.

Jeon JungKook không nói gì, trực tiếp đứng lên, nhưng Kim Taehyung đã kịp chộp lấy tay cậu giữ lại, người nhỏ đành phải quay xuống nhìn người lớn, anh nhẹ giọng nói.

“Em ăn với anh đã rồi đi có được không?”

Ngập ngừng thêm một nhịp, anh nói thêm: “Vì hôm qua em chở anh về, anh nấu một bữa cảm ơn em”

“..."

Đâu ra cái kiểu khách sáo như thế?

Từ bao giờ lại trở nên thật gượng gạo khi đối mặt với em? Kim Taehyung là đang rối bời, anh tìm đủ cách để Jeon JungKook có thể mủi lòng mà ở lại.

Jeon JungKook chầm chậm ngồi xuống, cậu cầm lấy đĩa thức ăn gắp bỏ vào miệng. Cơm chiên hôm nay anh rang có vẻ hơi khô..

À không, rất khô. Em nuốt cũng cảm thấy mắc nghẹn.

Với cái bầu không khí không ai nói với ai này, còn dễ mắc nghẹn hơn.

Kim Taehyung ăn chậm thì đã đành, cậu dường như cũng ăn thật chậm.

Có người nói rằng, cho dù mối quan hệ có xuống dốc đến đâu chăng nữa, chỉ cần ngồi lại cùng ăn uống với nhau, cùng nấu ăn với nhau, cùng đàn hát với nhau, cùng ngủ với nhau, thì nó không còn là vấn đề, mối quan hệ chắc chắn sẽ được cải thiện, nó cũng là cách duy trì bền lâu hơn.

Nhưng không, cậu cũng ăn với Kim Taehyung, cũng nấu ăn với Kim Taehyung, cũng đàn hát với Kim Taehyung, tối cũng ngủ với Kim Taehyung. Vậy mà tình cảm của hai người vẫn nhạt nhẽo đến lạ. Chán ngắt, dùng từ chán ngắt là thích hợp nhất.

“Anh biết uống rượu ư?”, cuối cùng cũng là cậu lên tiếng trước.

“Biết” Kim Taehyung ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng dịu dàng.

“Thế mà tôi không biết đấy”

“Là vì em không thích”

Kim Taehyung dõng dạc, anh cố nói thêm một câu nữa như để Jeon JungKook nhớ ra: “Em nói em không thích người yêu mình uống rượu”

Lại là vì cậu.

Jeon JungKook đã sớm quen với việc một Kim Taehyung luôn đem sở thích của người yêu lên đầu, luôn đem mong muốn của người yêu lên đầu, nhưng đôi lúc, không phải điều gì cũng cần làm như thế. Cậu chẳng bao giờ biết anh ấy thực sự thích gì cả, ngay cả việc anh ấy có thực sự yêu mình hay không.

Kim Taehyung chợt sờ lên má có miếng băng y tế, ngây ngô hỏi cậu “Sao mặt anh dán cái này vậy”

Jeon JungKook đang ăn vội, nghe thấy anh nói đến cái miếng băng y tế bị dán trên mặt thì ho sặc sụa. Kim Taehyung thấy vậy liền đi lấy nước rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa nước cho cậu uống, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng giúp người nhỏ.

“Anh tồi quá, lúc nào cũng làm em khó chịu”

Jeon JungKook bỗng mở tròn mắt, cậu hơi bất ngờ quay sang nhìn anh. Anh ta hình như đâu biết nói câu này, là ai chỉ vậy?

Rồi hắng giọng một cái, cậu ngập ngừng:

“Cái..cái băng dán đó là do lúc chở anh về, tôi sơ suất làm..anh bị thương”

Em nói cả hai chúng ta đều ngốc.

Vì em ơi, mấy ai yêu vào mà được bình thường đâu em?

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro