Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhật Ký JungKookie


Kỉ niệm về đôi ta, em không ấn tượng nhiều..

Có lẽ trong khoảng thời gian yêu anh, em thật sự chưa mở lòng. Có đôi lúc giận hờn vô cớ, có đôi lúc lại tủi thân vô cùng. Em là cho rằng tình yêu anh trao cho em chưa đủ, em muốn nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Có lẽ vì ích kỉ như thế, em đã thật sự tạo cho mình một vỏ bọc xa cách, em đau khổ trong mớ suy nghĩ mông lung, chồng chất để rồi thất vọng, chán nản.

Rồi em quyết định buông bỏ.

Quyết định của em liệu có đúng không, Kim Taehyung nhỉ?

...

13.06.2020 - Năm thứ hai yêu nhau.

Thân ảnh nhỏ nhắn đứng chờ người yêu ở trước cổng trường Đại Học. Nơi vài ba cô cậu đi theo nhóm, hò huyên về những chuyện trên lớp. Nắng chiếu nhẹ qua gương mặt khả ái của người nọ, trên vai đeo cái cặp to bằng nửa thân, mới cắt tóc nên trông cậu ngô ngố, nghịch ngợm mà đáng yêu.

Jeon JungKook thì không có nhiều bạn. Thực chất bạn bè đều ở cấp 3, đông vui lắm, nhưng rồi lên Đại Học lại mỗi đứa một nơi, chính ra hiện tại cậu chỉ còn mỗi Kim Taehyung. Và một trái tim thổn thức biết yêu anh.

Thế thì có được gọi là "bạn" không nhỉ?

"Hì.." Jeon JungKook bỗng bụm miệng cười một mình, tay bên kia cậu cầm một bé gấu bông nhỏ, hết dơ lên ngắm nghía, rồi hạ xuống. Ánh mắt nhìn theo nó cũng nheo lại, long lanh cười.

Chắc là bạn đời rồi..

Cuối xuân, bầu trời vẫn trong xanh đến lạ, hoa anh đào rụng hết, chẳng còn cảnh tượng thơ mộng, dịu dàng nào nữa, nhưng lòng JungKook hôm nay lại vui vẻ, hồi hộp khó tả. Đúng rồi, ngày hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của họ mà.

Ngày đặc biệt, Kim Taehyung cũng sẽ khác chứ?

Chiếc Palisade quen thuộc, người bên trong dùng tay gạt vô lăng cho xe tiến lại chầm chậm. Jeon JungKook vội dúi bé gấu bông vào bụng áo khoác. Lấy tay hắng giọng một tí như kìm nén khoé môi của mình xuống, không muốn bản thân lộ ra là đang vui vẻ.

Nhưng gặp người yêu mà, không vui sao được?

Kim Taehyung mở cửa xe bước ra, dù đã ra trường được hai năm, nhưng gương mặt anh vẫn trẻ măng, trông như sinh viên năm nhất. Sống mũi hay góc cạnh trên gương mặt đều đẹp đến phi lý, điểm nhấn nổi bật nhất chắc có lẽ nằm ở đôi mắt.

Một đôi mắt sắc bén, cực kỳ nam tính.

Đám con gái xung quanh bắt đầu nhốn nháo, họ mở điện thoại trực sẵn xin wechat. Nhưng biết sao được, Kim Taehyung đến là để đón bé người yêu này mà.

Anh nhẹ nhàng đi lại phía cậu, lấy tay xoa xoa mái tóc đen láy mềm mại ấy mà cất giọng yêu chiều.

"Jeon JungKook chờ anh có lâu không?"

Mắt người đối diện bỗng trở nên long lanh hơn, đôi môi không kìm được nữa mà khẽ cong lên đáp trả.

Jeon JungKook chợt dấy lên một cảm giác hạnh phúc, lòng rạo rực tự hào. Thật đặc biệt làm sao, cái anh đẹp trai tên Kim Taehyung này là của cậu. Là của cậu được tròn hai năm rồi.

Kim Taehyung lái xe suốt quãng đường không nói gì, chỉ mở một đoạn nhạc mà Jeon JungKook thích nghe lên, vặn lớn tiếng một chút.

Dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, Kim Taehyung quay sang nhìn người nhỏ đang chọt chọt vô kính xe làm trò, anh rướn người tới hôn một cái chóc vào má cậu.

"Chúc mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta nhé"

Jeon JungKook giật mình sau cái hôn bất ngờ, cảm giác hơi sững lại khi nghe câu chúc kia, rồi cậu bỗng bật cười khúc khích. Cười hi hi ha ha không chút điểm dừng.

Kim Taehyung nhìn sang thấy JungKookie cứ ôm miệng cười ngượng ngùng làm anh thích ngắm mãi thôi.

Jeon JungKook thấy ngày hôm nay thật đặc biệt. Cậu đã lo lắng rằng chỉ có mình cậu nhớ ngày hôm nay là ngày gì, vì năm trước cậu nhắc tới mới thấy anh nhớ. Nhưng Kim Taehyung năm nay có vẻ tiến bộ.

Anh ấy chúc cậu, chúc mừng kỉ niệm hai năm cậu và anh ấy yêu nhau.

Kim Taehyung hôm nay thật ngọt ngào. Chỉ vậy cũng khiến JungKookie nghĩ như thế, môi cứ cong lên không chịu hạ xuống.

Cậu mở cửa bước vào nhà thật nhanh, lon ton như một con sóc chạy vào phòng bếp. Người nhỏ tự lục lọi mấy bịch bột mì và trứng ra đặt gọn trên bàn. Tay với lấy chiếc tạp dề màu xanh nhạt, cậu nhí nhảnh quay sang nhìn Kim Taehyung, giọng vui vẻ: "Dạy em làm bánh kem đi"

*Ha-jun đang gọi đến

Kim Taehyung chưa kịp trả lời, anh liếc mắt nhìn sang điện thoại của Jeon JungKook thấy người gọi đến liền nhấn nghe, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại kề vào tai người nhỏ đang loay hoay với mấy bịch bột.

"Alooo"

"Nhấn mở loa to giúp em đi, em đang làm dở"

"JungKookie ah"

"Đây, gọi gì"

"Tối nay sinh nhật tớ, không nhớ à? Qua nhanh đi, thiếu mỗi cậu"

Jeon JungKook hơi dừng lại, cậu quên mất hôm nay sinh nhật Lee Ha-jun, cậu ta đã mời mình từ hẳn một tuần trước, thế mà vẫn quên béng.

Vậy thì đã sao? Jeon JungKook và cậu ta dù gì cũng là người yêu cũ, đi ăn sinh nhật chắc Kim Taehyung ít nhiều cũng phải thấy khó chịu, với cả hôm nay là ngày đặc biệt đối với bọn họ nữa, có cho tiền cậu cũng chẳng thèm đi.

Thấy Jeon JungKook im lặng không trả lời, Kim Taehyung bỗng lên tiếng, chất giọng vẫn trầm ổn không chút xao động:

"Em sắp xếp đi đi"

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng của người khác liền im bặt, cậu ta biết rõ người vừa cất tiếng là ai.

Nhưng không phải quá dễ dãi rồi sao?

Jeon JungKook trợn tròn mắt nhìn về người kia, tay vẫn còn dính một chút bột mì, giơ lên chỉ vào người mình lắp bắp như không tin.

"Em..em á? Anh để em đi sao?"

"Ừ, anh không quá quan trọng về các mối quan hệ của em đâu, em thay đồ cho đẹp rồi đi ăn sinh nhật"

Gương mặt người kia hết sức bình thản, đến độ cậu cảm giác được tai mình dần ù lên, nóng rực.

"Thế..thế còn.."

"À, bánh kem thì để mai anh dạy cho, ngày nào làm chẳng được"

"Đúng đấy JungKookie à, cậu đến lẹ lên, tớ chờ không nổi nữa đâu"

Jeon Jungkook trực tiếp nhấn tắt máy, cậu chống hai tay xuống dưới bàn ra vẻ bất lực. Trong lòng cậu khó chịu đến lạ, không hiểu vì sao Kim Taehyung có thể cho cậu đi ăn sinh nhật với người yêu cũ một cách dễ dàng như thế. Đã thế, hôm nay lại là ngày đặc biệt của hai người chúng mình..

Thấy thái độ của Jeon JungKook không mấy vui vẻ, Kim Taehyung hỏi một câu hờ hững "Em không thích chơi với cậu ta hả?"

"Này Kim Taehyung, anh là biết hay giả vờ"

Kim Taehyung nhất thời im bặt, đầu nhảy số nhiều thứ nhưng có thế cũng chẳng thể hiểu được ý của cậu nói là gì. Jeon JungKook thở dài một tiếng, mặt xụ xuống đầy thất vọng:

"Thế còn ngày kỉ niệm của chúng ta hôm nay thì sao?"

Kim Taehyung như nhận ra điều gì đó, "À" dài một tiếng, anh nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa mái tóc cậu:

"Không sao, anh cũng không quan trọng quá mấy ngày kỉ niệm yêu nhau này đâu..miễn em vui là được"

Jeon JungKook sượng người giơ đôi mắt mở to nhìn anh, nhìn cái gương mặt không thêm không bớt chút cảm xúc nào đấy.

"..."

Có thể không quan trọng sao? Kỉ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta không quan trọng đối với anh sao? Thì ra anh của năm trước và năm nay cũng có khác gì đâu..anh vẫn thế, vẫn không chịu thay đổi..

Ngay cả ghen tuông đối với tôi anh còn không có, lấy đâu ra cái thứ mà anh cho là "yêu"?

"Nhưng tôi quan trọng đấy..", khoé mắt Jeon JungKook bỗng rơi xuống vài giọt nước mắt không rõ có từ bao giờ, cậu gạt phắt cánh tay người kia ra trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Một mạch cầm balo xách lên vai tiến ra cửa đi mất, trước khi biến dạng còn nói thêm một câu, nghe giọng cứ như mắc nghẹn ở cuống họng:

"Tôi ở đấy qua đêm luôn cho anh vừa lòng"

Kim Taehyung đứng trân ra đó một lúc, anh nhìn xuống dưới chân, thấy một con gấu bông nhỏ đang nằm lăn lóc, miệng nó cười chúm chím trông đáng yêu như JungKookie. Anh nhặt lên, rồi đặt nó lên cửa sổ. Chỉ vậy, không nghĩ gì thêm.

"Chắc là không thích chơi với cậu ta thật"

Đúng vậy, Kim Taehyung là một người không tinh ý, quá vụng về trong tình cảm. Anh như một bức tượng, không nói, không suy nghĩ, không có trạng thái cảm xúc nào hết. Hôm nay là một ngày đặc biệt của hai người, nhưng có lẽ chỉ Jeon JungKook nghĩ thế, còn Kim Taehyung thì không. Jeon JungKook muốn cùng anh làm bánh, cùng anh chúc mừng kỉ niệm yêu nhau của hai người, và tặng anh con gấu bông cậu đã lặn lội một ngày mưa để mua cho anh. Nhưng anh không biết.
...

___

"Em đã mua một con gấu bông màu hồng phấn, anh thấy cái miệng nó đáng yêu không? Nếu anh chịu nở một nụ cười thật tươi như nó thì anh sẽ đáng yêu hơn nó luôn ấy..

..Em mong bé gấu hồng này sẽ làm bớt đi sự nhạt nhẽo của đôi ta. Màu hồng của tình yêu, sự quan tâm và hi vọng. Hi vọng rằng anh sẽ hiểu em hơn một chút, hi vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, hi vọng rằng, anh sẽ nói yêu em.."

Ký bút: Jeon JungKook

--------

01.09.2021 - Sinh nhật em bé Jeon JungKook 25 tuổi

Nhìn dòng chữ được ai kia viết từ sớm trên cửa, Jeon JungKook cười mãi. Vẫn là một mình cậu lon ton vào bếp, tự trang trí, cắt dán, thổi bong bóng treo đầy nhà. Kim Taehyung đã ra khỏi nhà từ sớm. Anh nói rằng anh ghé qua nhà mẹ, tối về sẽ mua quà tặng cậu, đón sinh nhật cùng cậu.

Jeon JungKook cứ thế cười khúc khích, một điều nhỏ nhoi này cũng làm cậu hạnh phúc không thôi, cứ làm cậu không đứng yên được mà lon ton chạy qua chạy lại.

Jeon JungKook một mình ra siêu thị mua đồ ăn, đôi chân nhí nhảnh cứ sà hết vào dãy hàng này đến dãy hàng khác, đối với Jeon JungKook, ngày đặc biệt, Kim Taehyung cũng sẽ đặc biệt.

Cậu không đón chờ sự đặc biệt nào khác trong sinh nhật mình ngoài Kim Taehyung. Cậu thật sự chỉ muốn được nhìn thấy anh cười với cậu một cái, à không, hai ba cái, một trăm một nghìn cái luôn.

Nghĩ tới đây, Jeon JungKook lại bật cười khúc khích, mấy bà thím mua hàng ở gần cứ nghiêng người dòm lấy cậu trai đứng cười một mình như con dở, lắc đầu cười thầm như hiểu ra vấn đề "Chắc là mới cưa được anh nào đấy, bọn trẻ mà"

Đồng hồ điểm đúng 7g tối theo như lời hẹn Kim Taehyung hứa sẽ về với cậu, Jeon JungKook đã thay cho mình bộ đồ mới mua, thường ngày đã đáng yêu, chiếc yếm xanh nay cậu mặc càng làm cho JungKookie này đáng yêu đến chết người hơn. Jeon JungKook cũng không phải ngây thơ gì, cậu cố tình đó.

Nhưng nửa tiếng, rồi một tiếng nữa trôi qua, chỉ có thân ảnh chiếc yếm xanh ấy ngồi một mình trong bếp, hai tay chống lên cằm, mắt hướng về phía cửa không rời.

Jeon JungKook không phải là người kiên nhẫn, càng không kiên nhẫn đối với Kim Taehyung, vì người cậu mong chờ vẫn chưa thấy ló dạng. Trong lòng Jeon JungKook lúc này hỗn loạn vô cùng, một là tức anh vì đến muộn, hai là lo cho anh chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì.

Cậu cứ ngồi như thế cho tới khi chiếc điện thoại trên bàn reo lên inh ỏi, màn hình hiển thị "Taehyungie gọi tới" làm Jeon JungKook giật mình, có giận tới đâu cậu cũng vội nhấn nghe. Im bặt vểnh tai lên chờ người ta mở lời trước.

"Haizz.."

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia thở dài một hơi não nề, cậu vẫn giữ trạng thái im lặng lắng nghe, lồng ngực bỗng đập mạnh không rõ nguyên nhân.

"Anh..xin lỗi, anh kiếm cả chục cửa hàng, vẫn không biết nên mua gì để em thích cả..anh cố gắng lắm rồi"

Rồi ngập ngừng một lúc, không thấy Jeon Jungkook đáp lại, anh sợ cậu giận dỗi trách mắng vì anh không mua được quà, lập tức dỗ dành:

"Jeon JungKook cứ ở nhà đón sinh nhật với bạn nhé, anh sẽ đi kiếm tới khi nào mua được quà cho em thì thôi..Đừng chờ anh, muộn sinh nhật mất"

"Hức..h..ức"

Đôi mắt cậu đã sớm phủ một mảng nước cay xè, nghe đầu dây bên kia nói thêm liền trực tiếp khóc nức nở, cậu buông điện thoại xuống ôm lấy mặt mình, nấc lên như vỡ oà. Jeon JungKook vỡ oà trong bầu không khí sinh nhật, xung quanh chỉ có mình cậu và chiếc điện thoại vẫn còn cuộc gọi đang nghe. Không kìm chế được mà bấu lấy áo mình, ức chế tột cùng, tủi thân cực độ.

Kim Taehyung nghe đầu dây bên kia bỗng dưng khóc nức nở như thế liền bối rối, tay chân mềm nhũn ra không nói thêm được câu gì.

Cứ thế, hai người, mỗi người một nơi không nói với nhau câu nào, chiếc đồng hồ điểm thêm một giờ, Jeon JungKook vẫn tức tưởi khóc trong nghẹn ngào. Cậu nhìn đăm đăm vào chiếc bánh kem có hàng chữ JungKookie Day, bên cạnh là một con thỏ với nét môi kéo xuống. Nó cũng buồn phải không? Khi người ta không thèm hiểu cho em?

Anh vẫn không hiểu, anh vẫn không biết. Việc anh làm Jeon JungKook khóc mỗi ngày một nhiều, anh đau lòng, nhưng không thể dỗ dành cậu.

Vì anh không hiểu.

__

"Hôm đó em chẳng mời ai cả, em muốn được đón sinh nhật với người em yêu nhất, người em thương nhất, cũng là người đã làm em buồn nhất. Món quà đó là gì cũng được, anh còn không hiểu, JungKookie chỉ muốn được đón sinh nhật cùng anh.."

Ký Bút: Jeon JungKook

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro