10. Muốn thay đổi
Jeon JungKook nằm trên giường, từ từ mở mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy tay chân mình mệt lử, ngực nóng râm ran, trên trán được đắp một cái khăn lạnh hơi méo.
Ngay từ sáng nay cậu đã thấy trong người không khoẻ, hắt xì liên tục. Trách cậu quá yếu, vừa vào mùa đã cảm, cũng do đêm qua cúp điện làm máy sưởi tắt ngúm. Jeon JungKook mình ôm chặt người kia vẫn không hết lạnh..
Cái gì mà ôm chứ, do lạnh nên phản xạ tự nhiên thôi, Jeon JungKook mình đâu cần ôm ấp anh ta..
Nhục nhã thật, đòi ly dị xong còn nằm chễm chệ ở đây. Bây giờ mình mệt quá nên ráng dựa dẫm vô anh ta vậy, chừng nào khoẻ nhất định nhất định nhất định sẽ dọn đồ đi!
Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm một tô cháo nghi ngút khói, đập vào mắt anh là cậu trai đáng yêu đang nghĩ lung tung cái gì đó, mặt ốm vào nên hai má không ngừng ửng hồng, môi chu bình thường đã xinh, bây giờ nhìn lại càng xinh, nhỏ nhắn đáng yêu như mèo con, chỉ muốn nhào đến cắn cho một cái.
Kim Taehyung thuộc kiểu người khá nghị lực mới cưỡng lại vẻ đẹp khả ái mà quyến rũ của Jeon JungKook đấy! Chỉ vì có tên từng nói với anh rằng không thích hôn hít, cũng không thích làm gì quá thân mật, Kim Taehyung trân trọng mối quan hệ như thế nên một mực nghe lời.
Thật ngố! Thực ra Kim Taehyung không biết, người ta chỉ giả vờ thôi..
Jeon JungKook thấy anh đi tới liền nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ.
“Bé cưng chưa dậy sao?”
Kim Taehyung đặt tô cháo xuống, đồng thời ngồi ngay ngắn cạnh cậu, ai dè lời vừa thốt ra khiến Jeon JungKook giật mình mở to mắt, có mơ hồ đến đâu cũng lắp bắp hỏi lại.
“Gì..gì cơ?”
“À..em tỉnh rồi sao còn vờ ngủ?”
Jeon JungKook nhìn ánh mắt có vẻ hơi khác khác từ người kia, cho là mình nghe nhầm, thở hắt ra một cái không nói gì. Lần nào vờ ngủ cũng bị anh phát hiện, chắc do tài diễn xuất của cậu tệ quá, môi tự động chu ra không phục.
Kim Taehyung cầm thìa cháo thổi thổi, mắt hướng đến người nhỏ, tiện còn đưa lên miệng nếm thử xem nguội chưa mới đưa ra trước mặt cậu, cất chiếc giọng dịu dàng nói:
“Ăn cháo này, há miệng ra..aa..”
Jeon JungKook lấy tay chắn cái thìa cháo, cậu thản nhiên:
“Để tôi tự ăn, tay tôi đâu phế”
“Cháo này của anh, không phải của em”
“Thì..thì sao?”
“Anh đút hay không là quyền của anh”
Nói rồi Kim Taehyung đưa thìa tới đút cho cậu, mặc cho người kia còn ngỡ ngàng chưa kịp ú ớ gì, miếng cháo đã nuốt xuống ngon lành.
“Ngon không?”
“K-Không”
Jeon JungKook chùi chùi miệng, bảo là không nhưng bụng cậu lại réo lên đòi ăn muỗng thứ hai, mắt dán vào tô cháo đầy thịt thật hấp dẫn.
Kim Taehyung phì cười nhìn chằm chằm thái độ thèm thuồng của cậu, anh trêu ghẹo:
“Không ngon sao còn nhìn?”
Jeon JungKook mải để ý đến tô cháo mà không thấy dáng vẻ của người kia, cậu lắp bắp:
“Tôi..tôi hơi đói”
“Há miệng ra..”
Một người vừa thổi, vừa đút, một người vừa ăn, vừa nhìn, họ không chút gượng gạo như thể chuyện sáng nay chỉ là một vài vở kịch tự biên, căn phòng vừa nãy còn u u ám ám, bây giờ lại trở thành nơi tình tứ của đôi vợ chồng nhà này.
Kim Taehyung đeo găng tay xử lí đống chén, người kia vì được bồi cháo no liền lăn ra ngủ phì phò, môi hồng chu lên vì thoải mái. Lại nghĩ đến vừa nãy, anh cười thầm. Jeon JungKook khoái chí nuốt sạch tô cháo lại hỏi anh “Anh không ăn à?” mà vẻ mặt chẳng giống hỏi han, mắt chực vào bát cháo chờ người kia lấy thêm tô thứ hai. Đúng là hỏi cho có lệ.
Jeon JungKook khẽ trở mình, anh kéo nhẹ cái chăn phủ kín người cậu, chừa mỗi cái mặt cưng cưng. Cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn cục bông đáng yêu đang say giấc, thở đều như em bé được chăm.
Rồi Kim Taehyung đứng dậy, anh tiến đến hộc tủ kiếm cái gì đó rất lâu. Sau mới trở lại giường, trên tay cầm một ly nước, tay kia cầm hai ba viên thuốc đắng, lặng lẽ nuốt xuống.
Kim Taehyung bị ốm sao?
Người nhỏ sớm đã thức, nhưng vẫn còn lưu luyến mùi chăn ấm nên vờ ngủ, cậu cũng thấy được người kia nằm cạnh ngắm mình đến cháy mắt, rồi tự lục thuốc uống.
Tưởng thuốc cho mình chứ.
Thôi đi Jeon JungKook, thuốc của mày thì mày tự lấy uống, cần anh ta làm gì, không sớm thì muộn cũng ly dị, hứ..
Ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh, những tán cây xanh trước nhà lao xao va vào nhau, mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Kim Taehyung đứng trước hàng rào nhìn vào khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng của bé yêu nhà mình, hai tay đút vào túi, mắt hơi nheo lại vì gió.
Môi anh sớm đỏ ửng vì lạnh, cái lạnh rát mặt nhưng anh vẫn thích đứng đó trầm ngâm.
Kim Taehyung thường như thế, như thể cơ thể anh bất giác ngừng hoạt động, đứng trơ trơ như một con robot. Thực chất là đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm.
Anh rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm một số máy rồi áp tai nghe, khẽ thở một hơi.
“Tao muốn hỏi mày một số chuyện ấy mà..”
“Sao? Tao không đi uống rượu với mày nữa đâu thằng ranh”
“Không, uống cái gì cũng được. Gặp mặt nói chuyện chút đi”
“Nghe mờ ám thế? Ở đâu?”
——
Park Jimin nó diện cả một cái chăn trên người, không kiêng nể rít lên vài cái, miệng chẹp chẹp nhìn ra ngoài.
“Năm nay tuyết rơi trễ, gió thì lạnh cắt da cắt thịt”
Rồi cầm ly cacao nóng, đưa lên miệng uống một ngụm. Cảm thấy nhẹ nhõm một lúc, nó mới quay sang nhìn người đối diện hỏi:
“Sao? Lại chuyện gì mà không nói?”
“Mày lúc nào cũng hấp tấp thế?”
“Ừ..tao làm gì dửng dưng, điềm đạm được như thằng nào kia”
Kim Taehyung để hai tay xuống bàn, trên người diện áo vest trắng dài đến đầu gối, bên trong là áo len dày cộm nên không gọi là quá lạnh. Ngồi nhâm nhi không thôi cũng bị quấy rầy, anh vào vấn đề.
“Mày..yêu đương với ai bao giờ chưa?”
Park Jimin hơi nhíu lông mày lại, nó không trả lời mà hỏi ngược:
“Mày với Jeon JungKook lại sao nữa?”
“Tao đâu hỏi câu đó?”
“À thì..”, Park Jimin lấy tay quẹt quẹt mũi rồi nhanh chóng đút lại vào túi áo, không nhìn thẳng mà trả lời.
“Khá..khá đấy, ý là cũng nhiều ấy..”
“Đa tình quá nhỉ?”
“Rồi sao? Hỏi làm gì?”
Nó nhìn người kia, Kim Taehyung chợt bật cười khiến nó hoảng hốt, biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O không kìm nén.
“Tao hỏi vậy thôi, sao mày hay cọc cằn thế?”
Park Jimin vẫn giữ nguyên thái độ, nó giơ ngón trỏ bé bé của mình vào người Kim Taehyung, lắp ba lắp bắp:
“Gì..gì đây? Mày vừa cười sao?”
“Sao? Làm sao?”, Kim Taehyung thản nhiên đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm, đôi lông mày xô vào nhau khó hiểu.
Chắc nó bất ngờ với thái độ mới của anh, hoặc cũng có thể anh cười đẹp quá. Chỉ là mới tập cười thôi đã đẹp thế này, Jeon JungKook cậu ta nhìn chắc khoái lắm.
Cái đó Kim Taehyung vừa đặt ly xuống vừa nghĩ, môi nhoẻn lên cười cười đắc ý, chưa ai công nhận.
“Lạ..lạ đấy, có gì khiến mày vui thế sao?”
Park Jimin đúng là quá bất ngờ với vẻ mặt người kia, nếu không nhìn chằm chằm vào miệng nọ sẽ không tin là Kim Taehyung biết cười, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc hồi hộp, vui đến khó tả.
Kim Taehyung của lúc trước, trở về rồi sao?
Bạn bè của Kim Taehyung lúc trước khá nhiều, trên dưới cả trường, thân nhất thì cũng tới chín mười đứa. Vậy mà sau khi nhà Kim Taehyung xảy ra chuyện, chúng nó tản hết tránh bị liên lụy, bám dai nhất thì còn mỗi Park Jimin. Lúc đấy cũng vì thương hại, tiếc nuối nhiều năm tình bạn nên nó cố gắng làm thân với anh. Chứ chơi với Kim Taehyung chán chết!
Các cuộc hẹn trở về con số 0, cũng không thấy Kim Taehyung thích đùa giỡn như lúc trước, chỉ thích đi thẳng, thích trốn trong phòng khóc một mình, cũng thích ngồi ngẩn ngơ ở hành lang trường đến khuya tối.
Nó còn nhớ, Kim Taehyung của năm mười hai thật sự rất hoàn hảo, thành tích xuất sắc, ngoại hình xuất chúng, ấm áp và vui tính. Crush của nó còn mê đắm Kim Taehyung, tình đầu cứ thế mà bay tong vì ai kia.
Trách số phận quá bạc bẽo với anh, vào ngày sinh nhật lại chứng kiến cảnh mẹ mình tự vẫn. Kim Taehyung hoàn hảo cứ thế mờ nhạt dần trong mắt mọi người, gầy gò ốm yếu, khóc lóc rống rú mỗi khi đêm về, ma không ra ma..người không ra người.
Nhìn thấy Kim Taehyung hiện tại đã có thể hồi phục, nụ cười đã dần hiện rõ, Park Jimin thật sự hạnh phúc đến rưng rưng. Nó có thể hình dung ra được cậu bé năng động năm nào, cậu bé với nhiều ước mơ, nhiều hy vọng với nụ cười tươi roi rói, gọi “Ya..!Park Jimin” trong vô thức, tay anh quàng lên vai nó, hỏi han về những chuyện trên lớp, về bài học mới giải.
Rồi nó thấy Kim Taehyung tay trong tay với một cậu trai nhỏ nhắn, mang gương mặt xinh xắn, vô cùng đáng yêu, họ đứng trước rạp chiếu phim, không ngần ngại công khai mới yêu được hẳn hai tuần.
Park Jimin thật sự không tin. Nó cho rằng Kim Taehyung không có trái tim, không biết đau sao có thể biết yêu.
Vậy mà từ hai tuần, bốn năm sau hai đứa nó kết hôn đấy!
Kim Taehyung của hiện tại, dần thay đổi về mọi mặt, biết anh thích đánh đàn, Park Jimin vui khôn xiết, biết Kim Taehyung có thể bày tỏ rằng bản thân rất yêu Jeon JungKook, nó cũng ngờ vực tin lấy, vỗ vỗ vai chúc mừng cho anh.
Là do tình yêu sao?
“Tao muốn hỏi mày vài thứ về chuyện yêu đương ấy..kiểu như là..”
Park Jimin ngước lên nhìn anh sau một mớ suy nghĩ mông lung, môi bất giác nhoẻn lên cười:
“Là gì tao cũng giúp, nói xem”
Thấy Kim Taehyung khó chịu xoa xoa cằm, chắc anh muốn hỏi nhiều thứ nhưng không biết nên hỏi gì trước hay câu gì mới phải, Park Jimin liền tiếp.
“Sở thích, tâm lý, cách dỗ ngọt, cái nào?”
“Làm gì để Jeon JungKook thích tao ấy”
“???”
Park Jimin nhìn anh khó hiểu, tên này có nhiều thứ khiến anh bất ngờ quá. Hỏi chẳng ra làm sao.
“Ý mày là làm gì để Jeon JungKook cảm thấy vui vẻ, đúng không?”
“Ừ..đấy, tao nghĩ em ấy không thích tao nữa, giờ phải làm gì đó cho em ấy vui vẻ, để em ấy thích tao nhỉ?”
Park Jimin xoa xoa hai bàn tay vào với nhau. Cua gái là sở trường của nó, nhưng để nói về cua vợ mình thì có gì đó sai sai. Tâm lý của người con gái nó là nắm rõ nhất, nhưng tâm lý của một cậu trai thì..
“Thân mật chưa?”
“Thân..thân gì?”
Kim Taehyung bày bộ mặt ngớ ngẩn khiến nó bất lực, đưa tay lên đập vào trán mình một cái, than trời.
“Đừng nói với tao là cái đấy mày cũng không biết nhé? Đừng giả vờ lừa thằng này đấy”
“Chuyện vợ chồng sao?”
“Ừ? Chưa?”
“Chưa..hình như chưa”
Kim Taehyung hơi lúng túng, anh cảm thấy hơi ngại khi nói về vấn đề này. Nhưng là một người đàn ông hai mươi tám tuổi. cũng đã kết hôn rồi, chẳng nhẽ việc này cũng để nhắc sao?
“Sao lại hình như? Là rồi hay chưa chứ hình như cái gì?”
Rồi nó trông vẻ mặt người kia, thở dài một cái. Nó đắc ý.
“Tao hiểu rồi, Jeon JungKook đòi ly dị với mày cũng có nguyên do cả”
Không để người kia kịp hiểu, nó tiếp.
“Là vì cậu ấy tưởng mày yếu sinh lý đấy”
“Ai..ai nói?”, Kim Taehyung khó chịu, đôi lông mày lại xô vào nhau. Trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng, sôi sục khó tả. Bị nói về vấn đề này, là một người đàn ông ai chẳng như thế.
“Chứ sao nữa bạn tôi, yêu nhau lâu như vậy mà..chẹp”
Kim Taehyung hừ lạnh, anh đứng phắt lên đòi đi về thì bị Park Jimin giữ tay lại, không tha cho bạn mà ôm bụng cười ha hả.
“Này..này!! Không tính nghe lời khuyên sao?”
“Không cần nữa, mày nhảm nhí thật đấy”
“Ái..chà, muốn thay đổi thì phải học, tao nhiều cách lắm. Mày không học, Jeon JungKook theo anh khác thì đừng khóc nhé?”
____________________________
ri.
taetae có ngố quá hong z=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro