Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. If you want


[ So I tell you..

(Vậy nên để anh kể cho em nghe)

Bước vào mùa lạnh, cơn mưa phớt bụi còn sót lại rơi xuống lách tách..lách tách từng hạt nặng trĩu.

Nơi khung cửa sổ màu gỗ nhạt, cậu và anh ngồi đối diện nhau với bầu không khí se lạnh gió thổi qua khẽ, thoang thoảng mùi nghèn nghẹn nơi cuống họng, khô khốc.

Họ cảm thấy ngột ngạt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết, trong chính tình yêu của mình.

A million tiny things that..

(Hàng triệu điều nhỏ bé)

Tiếng đàn du dương nhẹ tênh trong màn đêm, đưa người ta chìm đắm trong nỗi buồn không rõ tên, da diết đến đau lòng.

You have never know..

(Em sẽ chẳng bao giờ biết được)

Anh cứ ngân nga một bài hát buồn, anh mới viết được một đoạn đã vội đánh cho em nghe, sự lúng túng, bất an không thể che giấu khiến người nghe khó chịu, nhức nhối. Không rõ vì anh đánh không hay, hay vì em chẳng còn buồn nghe nữa.

Hay là em thay đổi.

It all gets tangled up inside.. ]

(Nó bắt đầu rối tung lên trong anh..)

...

"Ly dị đi"

Kim Taehyung nghe thấy liền đưa mắt lên nhìn cậu, hai tay anh ôm chiếc đàn màu nâu sẫm khá cũ kĩ. Để ý hôm nay mắt em ấy có vẻ hơi sưng, nặng nề rũ xuống. Những đầu ngón tay của anh tê rần lên, đỏ nhẹ, rời xuống khỏi những dây đàn.

Rồi lại rơi vào một khoảng lặng như tờ. Không ai nói thêm gì.

Anh biết cậu đang giận anh, nhưng không đến nỗi quá đáng để dùng từ hai từ "Ly dị".

Thực ra, Kim Taehyung không hiểu được thứ mà Jeon JungKook đang chịu đựng, anh vốn dĩ không hiểu con người cậu.

Anh nhẹ nhàng cất cây đàn sang một bên, tay ấn chỉnh gọng kính trên mũi, giọng trầm ổn: "Em đói không? Anh nấu gì đó cho em ăn"

"Anh trả lời đi"

"Anh cũng đói, hai mình cùng ăn nhé"

Jeon JungKook dùng đôi mắt không thể khó chịu hơn, nhìn sang Kim Taehyung đang đứng lên thản nhiên đút tay vào túi quần. Mặt anh ta chẳng có lấy một cảm xúc gì.

Luôn như thế, gương mặt đẹp như tạc đấy thì ra là được tạc thật.

Ngay cả vui buồn, sung sướng hay đau khổ. Jeon JungKook cũng không thể thấy gì khác ngoài gương mặt như thể được cố định đó, nó làm cậu phút chốc rùng mình, vì sự lạnh lẽo nơi anh. Một con người vô tâm, không cảm xúc chăng?

"Tôi nói là ly dị đi, anh không nghe hay không hiểu?"

Kim Taehyung quay gót đi vào nhà bếp một cách chậm rãi, không pha thêm bất cứ tiếng thở dài phiền muộn nào. Anh thản nhiên lục tủ lạnh ra một đống thức ăn, mò mẫm lựa thật lâu, thật kén.

Rồi xắn một bên tay áo, đăm chiêu vào những mảng bột mì lớn. Tiếng nước chảy, tiếng dao cắt lát, tiếng Kim Taehyung vặn ga bếp, đâu đó lại có tiếng gõ gõ vào thành bàn đợi nước sôi.

Từng cái gõ nhẹ của anh, là từng sự lo lắng, lúng túng trong đó. Trong lòng anh nôn nao sợ hãi một điều gì đó thực sự không rõ.

Như việc Jeon JungKook đòi ly dị anh, anh đã thực sự không nghĩ tới.

Anh cũng không biết được bản thân đã làm gì sai, hay có gì đã làm trái ý em ấy không.

Mông lung suy nghĩ đến điên đầu, nồi nước sôi rung lên ùng ục, cũng chẳng thấy người để tâm.

Ngoài trời tiếng mưa tí tách ngày một nhỏ, để lại bầu không khí thật ảm đạm phía trong, nơi con mèo trắng thoải mái duỗi chân cọ cọ vào lòng ai kia.

Nó chẳng biết được, chủ nhân của nó đang đau lòng thế nào, ra vẻ thoải mái mà kêu ư ử. Nhưng Jeon JungKook cho là con mèo đang an ủi mình, hơi thở cố gắng hít vào thật đều.

Vì điều cậu đề nghị, thật sự rất quan trọng.

Kim Taehyung xong việc, cất chiếc tạp dề đúng về vị trí cũ, cầm một chảo Bánh nhỏ đặt xuống trước mặt cậu, hai tay đan vào nhau ngồi xuống.

"Anh đút cho..em.."

Kim Taehyung sững lại một nhịp nhìn người trước mặt đang ngấn lệ, môi mũi của cậu đỏ hết lên, lông mi khẽ run run. Jeon JungKook cắn môi không nói gì, đưa con ngươi ậng nước biết nói ấy nhìn anh.

Cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt rơi xuống, em đau lòng buông lỏng, mặc cho lồng ngực đập thật nhanh, khoé mắt thật cay, sự tủi thân trong em vẫn hiện hữu, xâu xé.

Ngoài trời, tiếng mưa lách tách ngày càng nhỏ dần rồi tạnh hẳn, đọng lại trên khung cửa sổ mở hé, ngay một chậu hoa nhỏ được nước mưa tưới tát cẩn thận, trông nó vẫn tươi roi rói, như không bị nhuốm lấy sự u buồn xung quanh.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ đến chạnh lòng của Jeon JungKook.

Anh lại xao động rồi.

"Anh xin lỗi" Kim Taehyung không cần biết là chuyện gì, anh luôn mở miệng xin lỗi trước. Từ trước đến nay đều vậy, tất cả mọi thứ đều là anh sai, Jeon JungKook đúng.

"Anh xin lỗi về chuyện gì?"

"...."

"Anh còn không biết là chuyện gì?"

Jeon JungKook ức chế, gạt phắt nước mắt đang lăn dài trên má đứng dậy quát lớn: "Anh còn không biết là chuyện gì mà xin lỗi tôi? Anh coi tôi là trò đùa sao? Anh coi tôi là thứ không nên chấp nhặt sao?"

"Em muốn gì đây Jeon JungKook", Kim Taehyung thở nhẹ ra, anh không ngước lên nhìn cậu.

"Tôi muốn ly dị"

Jeon JungKook không chút một chần chừ, trả lời dứt khoát và cứng nhắc. Cức nhắc đến cứa vào tim cậu lấy một đường dài, nó lại chơm chớm rỉ máu.

"Nếu em muốn"

Kim Taehyung thất thiểu đứng dậy sau câu nói đó, bỏ mặc cậu tiến về phòng mình.

Không gian bây giờ chỉ còn lại mình em, với những giọt nước mắt khô khan đã sớm cạn kiệt.

Jeon JungKook lặng người ra, cứ thế nhìn người trước mặt đã quay lưng bỏ đi mất.

Vậy..là ly dị thật.

Rõ là anh ta đồng ý rồi, anh ta đã chấp nhận ly dị cậu, cậu còn đứng ngây ra trơ trẽn thế này làm gì?

Tiếc sao?

Bỗng Jeon JungKook bật cười, điệu cười chua chát khác hẳn thường ngày, khóe mắt cong lên ép những giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống. Cái đầu của cậu lắc qua ngao ngán, như thể nói rằng, cậu đã biết câu trả lời.

Không buồn nhìn lại một lần, Jeon JungKook cứ thế cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế Sofa tiến thẳng ra cửa, lủi thủi bước trên đường, không xác định.

Mưa tạnh, mang theo hơi gió nồng mùi hoa cỏ, mùi của đất, nhưng Jeon JungKook sớm đã không ngửi thấy gì, ngoài mùi nghẹn ngào, cay đắng nơi sống mũi. Đứng trên cây cầu, mắt thẫn thờ nhìn vào một nơi không xác định.

Ai nói người ra đi, là người hết yêu?

Cậu ra đi, vì chẳng thể tiếp tục. Chỉ đơn giản như thế.

Bỏ lại người cậu yêu suốt 4 năm qua.

Cậu là người ngỏ lời trước, cũng là người kết thúc trước.

Nó càng làm cậu cảm thấy chỉ có mình tạo dựng nên mối tình hão huyền này.

Bắt đầu cũng được, kết thúc cũng được.

Tất cả đều dễ dàng.

Cậu tự hỏi, đã bao giờ Kim Taehyung xem mình là người yêu chưa? Hay chỉ có cậu tự nhủ một mình? Tự biên tự diễn một mình?

Thật buồn cười, nghĩ lại thật buồn cười. Cậu có thể yêu một người không có cảm xúc suốt 4 năm. Bất kể là chuyện gì, anh ta cũng không buồn, không ghen, không giận hờn, cũng không biết nói yêu cậu. Anh chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào con người cậu.

Ngày đầu yêu nhau anh từng nói "em muốn gì thì anh cũng đồng ý" thì ra lại hiệu nghiệm như thế.

Bất kể là việc gì, anh ta cũng làm theo ý của Jeon JungKook, thật sự phụ thuộc vào một mình cậu, không bao giờ làm trái ý, không bao giờ to tiếng, cũng không bao giờ cho mình đúng.

Giống như sáng nay vậy, cậu nói muốn ly dị, anh ta đồng ý.

Đúng là đã theo ý cậu, cớ sao lòng lại đau đến xé tim gan thế này?

"Nếu em muốn"

Jeon JungKook cười nhạt. Đúng vậy, nếu Jeon JungKook muốn, là gì Kim Taehyung cũng nghe theo.

Jeon JungKook nhắm nghiền đôi mắt mỏi nhừ, hơi thở ngày càng trở nên gấp rút khi nghĩ về Kim Taehyung. Nghĩ về anh, làm cho em cảm thấy đau đầu.

Nghĩ về đôi ta, càng làm cho em cảm thấy đau lòng.

"Không sao, mình sẽ sớm quên được anh ta"

Như một kí ức đẹp chạy vụt qua, cậu cố gắng nhồi nó vào một cái hộp, nhẫn tâm quăng nó vào nhà kho, như thứ không còn tác dụng, không còn lợi ích, cũng không còn lấy giá trị cho cậu.

Jeon JungKook rút chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn gọi số máy quen thuộc. Nước mắt đã khô, nhưng trên khoang mũi vẫn còn vương vấn sự xúc động, nghẹn ngào.

"Alo sao thế?"

"Ra đón em.."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro