truyện ngắn
#truyệnngắn
- Bản nhạc kí ức -
.....
- Hey, Tử Du.
Cô gái tóc ngắn, vừa đi, vừa dắt chiếc xe đạp mini màu trắng của mình. Tiến lại gần phía cô gái tóc dài xỏa ngang vai đang đi phía trước. Đang đeo tai phone nên cô không để ý. Cô gái liền liều chạm vai cô. Theo phản xạ, cô xoay người lại bẻ tay cô gái tóc ngắn ra phía sau.
- Á!!!!
Tiếng la thất thanh của cô gái tóc ngắn dội lên. Cô gái hoảng hốt buông tay ra bỏ tay phone ra và cất tiếng nói.
- Uyển Lâm, là cậu à?
- Đau đau.
Uyển Lâm xoa xoa cánh tay đang nhứt. Cô cười khổ đáp.
- Thì tớ chứ ai. Cậu đi mà còn đeo tai phone, hại tớ kêu mãi.
Chạm vai nhẹ thì bị bẻ nhào ra sau.
- Xin lỗi.
Cô cất tiếng xin lỗi, xong cô lại đeo tai phone vào và đi tiếp.
Tử Du là thế, một cô gái bí ẩn, ít nói và lạnh nhạt. Thích nghe nhạc nhưng nghe mãi một bài, từ năm này đến năm nọ. Cô nghe nhạc ở mọi lúc mọi nơi. Thứ luôn đi kèm với cô chính là một chiếc điện thoại và một dây nghe nhạc. Vì bản tính lạnh nhạt và bí ẩn nên cô luôn được các anh khối trên chú ý. Cô có biệt danh là " Ice Queen"
Tiếng bước chân từ phía sau. Cô gái quay lại thì không thấy ai, cô bước đi tiếp.
- Mới đây lại đâu rồi?
Một chàng trai cất tiếng nói, và dòm ngó xung quanh như đang tìm một cái gì đó rất quan trọng.
- Lại là cậu?
Tử Du đi ra từ một góc tối, cất giọng nói với vẻ không vui.
- Hazzz... Sao lần nào cậu cũng biết thế? Cậu là thần à?
Chàng trai thở dài, vừa nói vừa trêu chọc.
- Nếu là thần tôi đã bay.
Cô gái đáp lại câu nói ấy khiến cậu ta câm lặng một hồi lâu.
....
- Không có việc gì thì tôi đi trước.
Tử Du định quay gót đi thì chàng trai cất tiếng nói.
- Ê khoan!
....
- Tôi thích cậu.
Chàng trai đưa một nhánh hoa hồng đỏ và nói. Nhưng không có vẻ lo sợ.
- Lần thứ 30 rồi đấy Cao Tử Đằng.
Cô nói, rồi nhận nhánh hoa hồng và quay đi. Anh chàng thì đứng sững sờ ở đó, dõi theo bóng cô đi xa dần. Không ai thấy, nói đúng ra là không ai nhìn thấy nụ cười dịu nhẹ sau bóng dáng lạnh lùng của cô.
Tử Đằng, chàng trai theo đuổi cô suốt 2 tháng qua. Nhưng lần nào cô cũng chối từ. Chẳng ai theo đuổi cô theo một cách khác biệt như cậu cả. Hầu như ai theo đuổi cô đều chừng 3 ngày là bỏ cuộc, nhiều nhất là một tuần.
Về đến nhà...
Cô nhìn vào nhánh hoa hồng đặt trên bàn. Môi mỉm một nụ cười nhẹ. Một lát sau cô lại lao đầu vào đóng bài tập dang dở trên lớp. Đương nhiên thì ở nhà khi học cũng không thể thiếu bản nhạt ấy được. Cô đặt điện thoại một bên vừa nghe nhạc vừa học. Lúc mới nghe thì khó tập trung lắm, nhưng dần về sau cô lại vừa học vừa nghe nhạc như không có nhạc vậy. Dù tai phone có hai dây nhưng Tử Du thì chỉ nghe một. Nên âm thanh lúc nào cũng vặn mức tối đa. Học xong cô lại trèo lên giường và ngủ. Mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày.
Sáng hôm sau....
- Tử Du!
Tử Đằng, tiến lại phía cô. Cô bỏ tai phone ra và nói.
- Huh?
Khỏi nói người xinh thì cách bỏ tai phone ra cũng rất điêu luyện, nên đã hớp hồn chàng trai. Chàng trai đứng hình. Cô lấy tay quơ qua quơ lại.
- Nè!
Làm anh tỉnh giấc mộng. Anh nói với cô một cậu rồi chạy thẳng về lớp, vì sợ cô từ chối.
- Ra về đợi tớ ở cổng trường. Hẹn gặp lại.
Thấy dáng chàng trai hớt hãi chạy vội. Tử Du nhìn theo và bật cười. Đeo tai phone lại và đi về lớp.
Vào lớp...
- Tử Du nha! Tớ thấy rồi nha.
Uyển Lâm nhìn cô cười cười ý trêu chọc. Nhưng bị cô phản một câu câm luôn.
- Mắt thấy tai chưa nghe đừng vội kết luận.
....
Cô gái hụt hẫng đi về chỗ ngồi, Tử Du thì ngồi cách cô một bàn nên cả hai không thân lắm.
- Reng reng
Ra về...
Trước cổng trường một chàng trai mặc đồng phục áo trắng, quần tây đeo balo đen. Đi qua đi lại, ngóng tới ngóng lui như đợi ai đó.
- Cậu ra rồi à?
Anh chàng cười và nhìn cô gái xỏa tóc ngang vai đứng trước mặt mình. Chưa cho cô nói thì anh chàng đã kéo cô đi. Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng.
- Tử Đằng! Cậu dẫn tôi đi đâu đấy?
- Cứ đi sẽ biết.
Chàng trai nói, cô cũng đành im lặng đi theo. Vì tính cách Tử Du vốn ít nói nên cũng không hỏi nhiều.
Một lúc sau...
- Nhạc viện?
Cô gái hoang mang nhìn chàng trai.
- Ừ.
Anh kéo cô qua đi vào cánh cổng của nhạc viện. Đặt cô ngồi vào ghế anh đánh một bản nhạc bằng cây đàn Piano. Bản nhạc đó vừa được cất lên. Mắt cô đã đỏ hoe. Cô bước từng bước nặng nề đến cạnh chàng trai. Đôi mắt không thể nào tròn hơn nhìn anh ta. Cách đánh đàn và cách chuyển những nốt nhạc làm cô gợi nhớ một kí ức nào đó, vốn dĩ muốn xóa sạch.
Kết thúc bản nhạc.
- Cậu...cậu...biết bản nhạc đó sao?
Cô gái lúc này mới bất chợt tỉnh giấc sau cơn mơ. Nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy nước mắt chảy thành hàng.
- Ừ, mỗi lần đánh bản nhạc này tớ điều nghĩ đến một cô gái.
Anh chàng gật đầu, giọng anh nhẹ lại. Cô nhào đến ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc vỡ òa. Còn anh thì có một dấu chấm hỏi to lớn trên đầu.
- Trung Kiên!!!
Cô thốt lên một cái tên. Anh chàng sững sờ. Đẩy cô ra và nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của cô như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Anh bỗng nhận ra một điều gì đó. Liền cất tiếng nói.
- Triệu....Tử Du! Là em sao, là em thật sao?
Lần này đến lượt anh ôm lấy cô.
....
3 năm trước....
- Tử Du tớ sẽ về tìm cậu. Đến lúc đó tớ sẽ bắt cậu làm vợ tớ. Bản nhạc này tặng cậu, khi buồn cậu nghe nó sẽ có cảm giác tớ đang ở bên.
Cậu nhóc cười và nói.
- Hứa nhá!
Cảm ơn cậu. Cô nhóc cười và nói
- OK tớ hứa.
- Móc tay nào.
Tử Du nói rồi lau sạch nước mắt trên gò má đi. Cậu nhóc ôm cô vỗ vai cô bé để động viên. Bỗng người vệ sĩ của cậu nhóc cất tiếng nói.
- Cậu chủ, đi thôi ạ. Đến giờ rồi.
...
Cả hai buông tay nhau ra. Cậu nhóc bước lên chiếc xe hơi và đi. Cô nhóc nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa lăn bánh cô đã vội chạy theo. Cô bé vẫy vẫy tay, do chạy nhanh quá nên cô vấp té. Nước mắt cô bé lăn dài trên đôi má của cô.
- Trung Kiên tớ sẽ đợi cậu về.
...
- Haha, xem em kìa. Anh đi lâu nên từ cô bé nói nhiều trở thành cô bé ít nói luôn haha.
Anh chàng cười phá lên, xoa đầu cô.
- Ai....ai bảo cậu đi lâu.
Cô ấp a, ấp úng mặt đỏ vì thẹn thùng. Bỗng cô nhớ ra đều gì đó.
- Nè! Nghe không?
Cô đưa một bên dây tai phone cho chàng trai và nói. Nghe được một đoạn chàng trai cười nhẹ nhàng với cô.
- Em vẫn còn giữ nó sao?
- Tại sao lại không? Tớ còn giữ một thứ nữa đó.
Là một bên tai phone tớ đeo hằng ngày, bên kia tớ không đeo cậu biết vì sao không.
- Không.
Chàng trai thắc mắc nhìn cô.
- Là để cho cậu đấy.
Vì cậu đã hứa sẽ quay trở lại mà!
Tiếng nhạc du dương trong chiếc điện thoại nhỏ và niềm hạnh phúc của cả hai. Ngồi đó đã mấy tiếng đồng hồ, trời đã chuyển màu. Chàng trai nhìn ra bên ngoài và cất tiếng nói.
- Thôi trễ rồi ta về thôi.
- Vâng.
Đi ra đến cổng dây giày của Tử Đằng bị bung ra và thế là anh ngồi xuống cột lại. Cô gái vẫn đang hồn nhiên nghe nhạc, vừa nghe vừa chăm chú vào chiếc điện thoại. Bỗng anh hét lên.
- TỬ DU!!!
Một chiếc xe đang lao về phía cô. Anh chạy như bay đến và lãnh đạn. Chiếc xe đó hất anh văng ra xa. Máu chảy bê bết. Cô hoảng hồn, ngồi xuống ôm anh và khóc. Cô la lên và ngất đi. Người lái xe bước xuống xem cả hai thế nào và gọi cấp cứu đến.
...
Ò...é...ò...é
- Nhanh đưa bệnh nhân vào phòng mổ.
- Vâng thưa bác sĩ.
Một lúc sau một đám người chạy lại đứng trước phòng phẫu thuật. Đi qua đi lại. Bỗng người đàn ông trông đám người vừa đến nói.
- Bà đi qua đi lại hoài tôi chóng mặt. Ngồi yên một chỗ không được sao?
- Ông thấy Trung Kiên nằm đó tôi làm sao yên được?
Người phụ nữ trong trang phục đắt tiền. Đôi mắt bà đỏ hoe nhìn người đàn ông đáp lại. Bỗng cánh cửa phòng mổ mở ra. Một người mặc áo trắng bước ra. Người phụ nữ chạy lại níu tay người mặc áo trắng và nói.
- Con tôi sao rồi thưa bác sĩ?
- Ông bà đừng lo, con ông bà đã qua cơn nguy kịch rồi. Lát sau có thể vào thăm.
Người mặc áo trắng nói xong và đi. Người phụ nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà bước vào phòng đi từng bước nặng nề về phía con trai bà.
Trong khi đó....
- Cô tỉnh rồi à?
Nữ y tá nói và đỡ cô gái dậy. Dẫn cô đi đến phòng làm việc của bác sĩ như muốn cho cô xem một cái gì đó.
Một lát sau....
Cô ra khỏi phòng làm việc trên tau cầm một bảng xét nghiệm. Cô thẫn thờ ngồi trước cầu thang và nhớ lại cuộc đối thoại giữa bác sĩ và cô. Nước mắt cô tuôn ra.
...
- Chào bác sĩ.
- Chào cô, hôm nay tôi mới cô đến đây là để nói về tình trạng bệnh cô.
- Bệnh? Cô gái hoảng hốt.
- Cô có khối u trong não. Nó đang phát triển rất nhanh. Ở giai đoạn cuối, cô cần nhập viện để điều trị. Chỉ số sống rất thấp, nếu không trị tôi e là.....
...
Cô sực nhớ ra điều gì đó và vội lau nước mắt. Đi thẳng về hướng đông, đứng trước phòng 105. Cô bước vào. Chàng trai thấy cô liền ngồi dậy. Cô bước lại gần anh hơn và nói với giọng lạnh nhạt.
- Mình chia tay đi!
Cô nói và quay đi. Câu nói dứt khoát khiến chàng trai bàng hoàng giật dây truyền nước ra. Chạy đến ôm chầm lấy cô trong nước mắt. Anh hỏi cô " Tại sao " Tử Du buông tay anh ta ra và nói.
- Vì chán!
Cô đi bỏ lại anh trong hoang mang tuyệt vọng. Ai cũng thấy anh khóc. Nhưng cũng không biết rằng chính cô gái là người đau nhiều nhất. Cô khóc như mưa khi bước ra khỏi phòng với lời chia tay ấy.
- Em xin lỗi Trung Kiên.
-------------3 năm sau------------
Chàng trai đứng trước một ngôi mộ khắc tên " Tử Du "
Anh không tin vào mắt mình đôi mắt anh bắt đầu hoang mang. Anh quỳ xuống ngôi mộ cô gái. Cất tiếng nói giọng run run.
- Tại sao em lại giấu anh? Tử Du tại sao em phả chịu đựng một mình như thế?
Đằng xa một chàng trai cao cao tiến lại chỗ anh đang ngồi đưa ra cho anh một lá thư. Lá thư đó là lá thư mà Tử Du viết khi đang trong bệnh viện điều trị căn bệnh của mình. Anh mở lá thư ra, những con chữ bay bỏng.
- Trung Kiên! Hôm đó em nói lời chia tay. Em đã thấy anh khóc nhưng...em chỉ biết đứng một bên lặng lẽ nhìn anh khóc.
Mùa đông năm ấy em vẫn dõi theo anh và một cô gái... thực sự hai người rất hợp đôi đấy.
Lễ cưới của anh em có đến. Nhưng em chỉ đứng ở ngoài sợ vào rồi phải bật khóc.
Ông trời dù bất công nhưng cũng tốt với em mà anh nhỉ. Cho em sống đến 1 năm và nhìn thấy anh hạnh phúc. Em mãn nguyện rồi. Tạm biệt.
Đọc xong lá thư anh chàng quỳ xuống ngôi mộ. Anh khóc thật to gào hét tên cô. Nhưng cô mãi mãi nằm ở đó rồi. Mãi mãi không thể quay lại rồi. Bây giờ anh chàng chỉ biết nói câu.
- Tử Du, anh xin lỗi.
• THE END •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro