Chap 1 ( cuối )
Bản nhạc dang dở
Pond và Phuwin gặp nhau trong dàn nhạc của trường. Pond là 1 nghệ sĩ piano tài năng, còn Phuwin chơi violin với những nốt nhạc đầy cảm xúc nhưng lại buồn bã. Họ không phải là bạn nhau ngay từ đầu, nhưng lần đầu tiên Pond nghe Phuwin chơi, cậu đã không rời mắt. Nét cô độc của Phuwin len lỏi vào từng nốt nhạc như 1 cơn gió lạnh, chạm vào trái tim người nghe.
" Cậu chơi hay quá, nhưng sao bản nhạc của cậu lại buồn đến thế? " - Pond hỏi vào một buổi chiều muộn sau buổi tập.
Phuwin chỉ khẽ cười, đôi mắt nhìn xa xăm qua ô của sổ:
" vì bản nhạc của tớ không có ai nghe hết cả. Nên bản nhạc này chẳng có lý do gì để vui cả. "
Từ ngày đó, Pond đã quyết định sẽ ở lại bên Phuwin, lấp đầy các khoảng trống trong giai điệu của cậu. Pond luôn tươi cười, kéo Phuwin vào những bản nhạc vui vẻ và ngọt ngào hơn. Họ chơi cùng nhau mỗi ngày, tiếng đàn piano của Pond hòa vào tiếng violin của Phuwin tạo nên những giai điệu đẹp đẽ khiến cho cả phòng tập bừng sáng.
Pond từng nói:
" sau này, chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn trên sân khấu lớn nhất, và tớ sẽ là khán giả đầu tiên của cậu, Phuwin "
Phuwin không đáp, chỉ lô khẽ nhìn Pond, ánh mắt ấm áp như chưa từng có.
Nhưng mùa thu năm đó, Pond đột ngột ngã quỵ trên sân khấu khi đang luyện tập. Phuwin hoảng hốt chạy đến, còn Pond thì nắm lấy tay cậu, khẽ nói:
" xin lỗi nhé, Phuwin, có lẽ tớ không thể chơi nhạc cùng cậu lậu được nữa rồi "
Bệnh viện, những ngày tháng dài đằng đẵng, Pond được chuẩn đoán mắc bệnh tim giai đoạn cuối. Cậu phải nằm trên giường, không được phép vận động quá sức. Phuwin vẫn đến thăm cậu mỗi ngày, mang theo cây đàn violin và chơi cho Pond nghe những bản nhạc ngày xưa họ từng tập.
Pond mỉm cười yếu ớt, giọng nói ấm áp cất lên giữa 1 không gian có chút buồn:
" Cậu vẫn chơi hay như vậy...những sao bản nhạc lại buồn đến thế? "
Phuwin không trả lời, cậu cuối đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Ngày cuối cùng, Pond gọi Phuwin đến bệnh viện vào một chiều mùa thu, cả bầu trời đều xám xịt, như báo hiệu có 1 chuyện gì đó không lành sắp ập đến. Pond đưa cho Phuwin 1 bản chạc nhàu nhĩ, những dòng nhạc còn dang dở.
" bản nhạc này....tớ viết cho cậu, nhưng tớ lại không có đủ thời gian để hoàn thiện nó nữa. "
Phuwin cầm lấy bản nhạc, đôi tay cậu run lên, Pond nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói:
" Phuwin, cậu hãy hứa với tớ. Hãy chơi nốt bản nhạc này, dù tớ không thể ở đó nghe cậu "
vừa nói xong, tiếng của máy trợ tim phát lên liên tục, dần dần kéo 1 đường dài vô tận, tiếng chuông khẩn cấp vang lên, 3 - 4 y tá cùng bác sĩ chạy nhanh vào để ép tim cho Pond, Phuwin đứng ở bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại lòng vòng phòng cấp cứu, mấy phút trôi qua, tiếng chuông khẩn cấp bắt đầu dừng lại, đèn đỏ tro g phong cũng tắt, bác sĩ đi ra cùng khuôn mặt không biết phải làm gì, vừa nhìn đã biết có chuyện gì đã xảy ra với Pond, tim Phuwin hẫn đi 1 nhịp, hai chân mềm nhũng chẳng thể đứng nỗi, cậu nhìn chằm chằm vào bác sĩ để chờ đợi 1 thứ gì đó
" b-bác sĩ.... " - Phuwin -
" chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc, bệnh nhân không thể qua khỏi ạ.."
Phuwin thẫn thờ ngồi trên chiếc giường mà Pond thường nằm, cậu nhớ về những lúc chơi nhạc cùng nhau, cười nói vui vẻ nhưng giờ thì chỉ còn lại mình cậu
chiều hôm ấy, Pond ra đi, chỉ để lại bên khung cửa sổ 1 cây piano lặng im và một Phuwin cô độc gục đầu xuống khóc trong căn phòng trắng xóa.
Một năm sau, trong buổi hòa nhạc lớn nhất của thành phố, Phuwin bước ra với cây đàn violin trên tay và tập bản nhạc còn đang dang dở của Pond. Cả khán phòng chìm vào im lặng khi giai điệu đầu tiên vang lên. Tiếng violin của Phuwin run rẩy, từng nốt nhạc như gói trọn nỗi nhớ, niềm đau và 1 tình yêu chưa nói thành lời. Giai điệu buồn bao phủ cả 1 khán phòng đông kín người.
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trong tràng pháo tay. Nhưng Phuwin chỉ đứng lặng lẽ giữa sân khấu, cậu nhìn qua chỗ sau tấm màn, cậu như thấy 1 bóng dáng của ai đó rất thân thuộc, nhìn như Pond, cậu như thấy Pond đang đứng đó mỉm cười và vỗ tay thật lớn:
" Tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ là khán giả đầu tiên của cậu. "
Nước mắt Phuwin rơi xuống, hòa vào những sợi dây đàn còn run lên khe khẽ. Cậu thì thầm, nói với người không còn nghe được nữa
" Bản nhạc của cậu đã hoàn thành rồi, Pond...sao tớ vẫn còn thấy nó dang dở quá. "
Dưới hàng ngàn ánh đèn, giữa tiếng vỗ tay vang dội, Phuwin lặng lẽ cuối đầu. Và từ trong sâu thẩm trái tim, cậu biết rằng, giai điệu ấy sẽ mãi là nỗi đau đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.
------------
v là ht roii, c.ơn các bạn đã đọc fic ngắn của mik nhé🤡🤌❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro