bản nhạc cuối.
"bộ nào bây giờ ? cái này hay cái này ?"
ngọc thảo vừa nói vừa đưa lên hai bộ quần áo khác nhau cho đỗ hà xem. chỉ thương cho đỗ hà đã ngồi gần ba tiếng tư vấn trang phục cho người chị của mình. cho dù vậy, đỗ hà vẫn rất nhiệt tình chọn giúp ngọc thảo.
"bộ bên phải đẹp hơn này."
"thôi vậy chị mặc cái này !"
"mệt chị thật á ! bắt em chọn cho nhiều vào."
rồi ngọc thảo cất đi bộ quần áo mà em vừa chỉ, em chẳng biết nói gì với bà chị này nữa. nhưng thôi, dù sao ngày mai vẫn là một ngày đặc biệt mà, ngọc thảo điệu đà hơn thường ngày cũng là dĩ nhiên thôi.
"chưa hết đâu bé, chọn bông tai cho chị nữa."
"làm như đi xem mắt không bằng."
"hơn đi xem mắt nữa."
bởi thế, cả tuần này hôm nào ngọc thảo cũng luyên thuyên mãi về chuyện sắp tới đây. và thêm gần một tiếng nữa để chọn được đôi bông tai vừa ý ngọc thảo nhất.
"có cần em ở đây tối nay luôn không ?"
vừa nghe câu đề nghị của đỗ hà thì mắt chị lại sáng rỡ. đỗ hà biết, nếu em về nhà riêng của mình thì em sẽ chẳng ngủ được bao lâu, vì khi ông mặt trời còn chưa thức thì ngọc thảo đã gọi em dậy trước rồi.
"năn nỉ đi ?"
"gì chứ ? không có đâu nha, em về mà chị gọi em là em chặn chị á."
"tại hà năn nỉ chị mới cho hà ở lại á nhà."
em chỉ biết cười trước sự vô tư của người chị của mình. lúc vừa mới đăng quang đâu có như vậy đâu ta ? lúc đấy người chịu đựng em là ngọc thảo đó. nhưng dần rồi em cũng không còn ngố như trước nữa, hình như nó chuyển sang cho ngọc thảo mất rồi ấy.
"nhanh thật ha ! cứ như vừa mới hôm qua."
"vậy là hà lớn rồi, không còn làm em út của tui nữa."
ngọc thảo không xoay người lại, chậm chạp xếp lại đống trang sức vừa đem ra vào lại trong hộp.
"không mà. em vẫn là em của hai chị đấy thôii."
"thôi đi bà ơi. bà có chị linh rồi cần tụi tui chi nữa ?"
hà cười, em đâu muốn chối bỏ sự thật. chuyện em và thùy linh có vẻ như cả công ty biết rồi, cũng từ ngọc thảo và kiều loan ra chứ đâu.
"đi ngủ nè. sáng mai chị mày mà thấy hai trăm ngàn trên bàn nữa là có chuyện đó !"
sao mà nhớ dai quá. chuyện cũng đã "lâu" rồi nhưng mỗi lần gặp đỗ hà thì chị lại đem ra mà đe doạ em mãi thôi. ngày mai là một ngày rất đặc biệt nên cả em và ngọc thảo đều nhanh chóng ngủ thật sớm. nhưng sao đỗ hà cứ có cảm giác quên mất điều gì rồi ấy nhỉ ? hay chỉ là do em nôn nóng đến ngày mai thôi ta ? rồi đỗ hà cũng mặc kệ việc đó mà ngủ, quên luôn sự hiện diện của chiếc điện thoại đang rung lên.
...
và đêm đó ngọc thảo và đỗ hà ngủ rất ngon. chỉ có lương thùy linh là không ngủ được vì đêm qua đỗ hà không chúc chị ngủ ngon dù mình đã nhắn rất rất nhiều. nên là hôm nay đỗ hà bị người yêu giận rồi. bỏ lại ngọc thảo bơ vơ ngồi một mình. cả những đứa bạn thường ngày chí choé với ngọc thảo đến tận bây giờ vẫn chưa đến. chán thật, nếu có phương anh ở đây thì ngọc thảo đã có người nói chuyện với mình rồi. nhưng tiếc là dạo gần đây phương anh rất bận.
lẻ loi được một lúc thì cả đám đều đến đầy đủ cả. hôm nào bùng kèo cũng được, nhưng ngày như hôm nay mà không đến thì lạ lắm nha.
"nãy giờ thùy linh đi hành nghề chụp ảnh được không ?"
kiều loan lên tiếng hỏi về "công việc mới" của thùy linh. à đúng rồi, thùy linh từ nãy đến giờ cầm chiếc máy ảnh chạy khắp nơi chụp hết người này đến người kia, nhưng nhiều nhất vẫn là đỗ hà của nó thôi.
"toàn ảnh đẹp thôi. tao chuẩn bị mở studio chụp ảnh rồi."
"ê chụp cho tao nè !"
bằng một sự diệu kì nào đó, ngọc thảo đã tin tưởng để thùy linh chụp ảnh cho mình. thùy linh vội đưa chiếc máy ảnh hướng về phía ngọc thảo. thùy linh tận tâm đến mức ngả người để chụp cho ngọc thảo. ngọc thảo mới thấy thùy linh tốt tính đó.
"nè ! bao đẹp."
nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay thùy linh. cẩn thận xem xét từng tấm ảnh.
"mày muốn mở studio chụp ảnh hả ?"
"chứ sao. tao chụp ảnh quá đẹp !"
"mày chắc dẹp tiệm sớm rồi đó !"
thùy linh có tài chụp ảnh lắm. tấm nào không bị cháy sáng thì nhoè, không nhoè thì lại lấy nét của chậu cây sau lưng ngọc thảo. à mà đúng là cũng có ảnh đẹp, nhưng thùy linh toàn chụp đẹp cho đỗ hà thôi. còn kiều loan, tiểu vy và nhiều người khác cũng có những bức ảnh để đời như ngọc thảo, thùy linh xứng đáng bị đánh hội đồng đúng không ?
rồi tất cả bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. từ đầu đến cuối đều là những tiếng cười ngây ngất của những người đẹp mà người ta hay nghĩ là điềm tĩnh.
chợt ánh đèn tắt đi, để lại một không gian yên tĩnh chờ đợi nhân vật chính sẽ xuất hiện.
"phương anh đến rồi kìa !"
đúng, phương anh đến rồi, nhưng không phải là chị đến trễ. phương anh mặc một bộ váy trắng, chầm chậm bước qua nơi ngọc thảo và những người em yêu quý của mình đang ngồi dưới ánh đèn đang rọi theo từng bước đi của chị. chị lén lút vẫy tay với "dàn fan hâm mộ" của mình dưới kia.
cô dâu đẹp nhất mà ngọc thảo từng thấy. ngọc thảo gần như đã thấy phương anh mỗi ngày. nhưng hôm nay, là ngày mà chị đẹp nhất. khi còn đang dõi theo hình ảnh của phương anh thì đỗ hà ngồi bên cạnh đã đặt tay của mình lên vai ngọc thảo.
"chị khóc hả ?"
đỗ hà thấy mắt của ngọc thảo long lanh hơn bao giờ hết. em biết ngọc thảo và phương anh đã từng như thế nào. em hiểu suy nghĩ của ngọc thảo lúc này.
"có đâu bà nhỏ."
"em biết hết đó nha ! chị đừng buồn nữa nha."
"dở quá à. khi mà em thật sự yêu thương một ai đó, khi mà người đó có một người khác yêu thương họ như em, chăm sóc họ như em thì sâu trong tim em sẽ luôn cầu mong cho người đó được hạnh phúc."
ngọc thảo choàng tay qua vai đỗ hà. đỗ hà chẳng còn trẻ con như lúc trước nữa rồi. và đúng thật, ngọc thảo cũng mong rằng tất cả người mà mình yêu thương sẽ thật hạnh phúc. bỗng cuộc trò chuyện của tiểu vy và kiều loan khiến không khí yên lặng lúc nãy biến mất.
"lớp trưởng lấy chồng rồi khi nào đến tụi mình lấy chồng vậy ?"
"nhưng mà tụi mình còn chưa có người yêu mà ?"
tiếp tục sau đó vẫn là màn chí choé lẫn nhau và tràn cười đùa không ngớt của những con người chưa muốn lớn kia.
sau khi hôn lễ của phương anh kết thúc. ngọc thảo thấy chị cười nhiều lắm, có thể vì kiều loan đã "chiến đầu" hết mình để giật lấy bó hoa cưới của chị, hay vì những tấm ảnh "nghệ thuật" mà thùy linh đã khoe. nhưng ngọc thảo chắc chắn rằng phương anh đã tìm được một nửa của chị rồi.
và nếu biết rằng ngày ấy cũng chỉ là một cơn mưa rào nhanh chóng qua đi, nhưng khi được quay lại, vẫn sẽ có người chọn đắm chìm trong cơn mưa kia một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro