Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mở nút thắt trong lòng Jun!

Chương 9: Mở nút thắt trong lòng Jun!

Yến cúp máy rồi Jun cũng chả buồn mà dọc điện thoại nữa, cô bước đến gần cửa sổ, dang đôi tay thon dài của mình ra mở cửa đón gió và ngắm nhìn ánh trăng sáng. Jun cảm giác được từng cơn gió khẽ lướt qua mặt và tóc mình, thật sản khoái. Bên ngoài, ánh trăng sáng lan tỏa cả một khung trời, trăng đậu nơi cành cây, rồi chiếu sáng xuống cả mặt đường. Kèm theo từng âm thanh của tiếng lá rì rào như đang hát, khiến tâm hồn cô nhốn nháo. Jun ngồi đó, lặng lẽ mà tưởng niệm về quá khứ đau lòng của chính mình, rồi lặng lẽ rơi nước mắt lúc nào không hay.

"Cốc...cốc...cốc"

"Mẹ vào nhé Jun"- Mẹ Jun gõ cửa và bước vào. Điều đầu tiên bà nhìn thấy sau khi bước vào, là hình ảnh cô độc đến đáng thương của con gái mình. Jun lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, dáng người cô độc đến đáng thương, mà không phải ai cũng có thể trông thấy được. Ánh trăng sáng, rọi vào gương mặt cô ấy, không khó để nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi hàng mi dài của cô. Lòng bà khẽ nhói lên một cái. "Vì sao thời gian dài như vậy rồi, mà con gái mình vẫn chưa chịu buông bỏ quá khứ kia?" . Bà tự hỏi chính mình và lặng lẽ bước đến gần bên cô, Jun thấy mẹ mình tiến tới, nên vội vàng đưa tay lên gạt đi những giọt nước còn vươn trên mi mình. Sau đó nở một nụ cười trên môi trấn an bà.

"Mẹ tìm con sao? Có việc gì không ạ?"- Jun cố cười, nụ cười gượng gạo khiến bà thật đau lòng.

"Mẹ chỉ muốn đến xem, con gái của mẹ đang làm gì thôi"- Bà nhẹ bước đến bên Jun, đưa tay ôm cô vào lòng, tựa đầu cô vào lồng ngực mình mà vuốt ve. Đây là đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng bà, là người mà cả hai dành cả thanh xuân và cuộc đời để yêu thương và chở che. Thế nhưng người con gái đáng hận kia, đã lấy nụ cười của con gái mình. Lấy đi mọi thứ, từ lòng tin và khát khao hạnh phúc của Jun. Vì thế, bà rất không thích Jun, mỗi khi cô tưởng niệm về quá khứ, cứ mỗi khi thấy cô ngồi bần thần một mình, là cô lại tưởng niệm về người con gái kia. Thật là một đứa trẻ khiến người ta đau lòng.

"Con ổn chứ?"- Mẹ Jun dịu dàng cất lời.

"Dạ con vẫn ổn ạ"- Jun thì thào trấn an mẹ mình và trao cho bà một nụ cười gượng gạo. Bà đưa tay xoa nhẹ đầu cô, khẽ đau lòng thay cô.

"Chuyện tình cảm, mẹ thực bất lực khi không giúp được gì. Chỉ mong, con luôn nhớ một điều rằng, dù là con yêu ai, chọn ai, chỉ cần con vui và hạnh phúc là được"- Mẹ Jun khẽ an ủi cô.

"Dạ con biết rồi mẹ! Thế nhưng, lòng con đã nguội lạnh từ lâu rồi, liệu con có còn trở nên ấm áp được nữa không? Liệu con có nên tin tưởng vào tình yêu thêm lần nữa không hả mẹ? Và liệu rằng, người ta sẽ lại không rời đi khi mà con đang đắm mình trong hạnh phúc không hả mẹ?"- Jun khóc, khóc cho tình yêu đầu dang dở của chính mình. Khóc vì lòng tin bị sụp đổ và cũng khóc vì bản thân đã đặt hy vọng quá nhiều vào đối phương. Đây là lần thứ hai cô trải lòng mình ra và rơi lệ trước mặt mẹ mình. Bởi vì cô không muốn kìm nén chúng nữa. Cô muốn được buông xõa, ít nhất là khi ở cạnh người mình tin tưởng nhất, đó là mẹ.

"Con đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng đặt hy vọng quá nhiều vào đối phương. Con chỉ cần dùng tấm chân tình của mình để đối đãi với họ, dùng trái tim mình để giữ lấy họ. Chứ đừng dùng vật chất để giữ lấy họ, con có hiểu không? Có thể lần đầu yêu con đã sai, vì con dành quá nhiều thời gian cho việc học và làm, con luôn phấn đấu vì tương lai, đặt ra những dự định riêng cho cả hai, thế nhưng con lại quên mất sự hiện diện của đối phương. Không phải ai cũng cần có một tương lai rực rỡ, mà không cần sự quan tâm từ người mình yêu. Có thể con và con bé là gặp đúng người, nhưng sai thời điểm, hoặc cũng có thể là vì một số lí do nào đó mà người ta không còn ở bên cạnh con nữa. Hãy suy nghĩ thoáng một tí, để thấy mọi thứ giản đơn hơn, để thấy quanh con vẫn còn có nhiều người yêu thương con, thông cảm cho con và luôn ủng hộ con trong mọi việc"- Giọng bà từ tốn mà âm vang, khẽ chạm vào trái tim Jun, từ bao giờ cô đã không còn quan tâm đến thế giới quanh mình? Chắc có lẽ là từ lúc cô có người kia bên cạnh. Lúc đấy, cả thế giới của cô chỉ có người con gái ấy. Và khi cô đau khổ nhất cô vẫn chỉ muốn khóa mình trong không gian tĩnh lặng và khóc thầm, không cho phép ai tới gần, không cho phép ai có quyền chạm vào vết thương đó. Cũng không muốn ai vạch ra vết thương đó. Hôm nay, lại là ngoại lệ. Cô đã có thể ngồi yên, để lắng nghe ý kiến từ Yến và mẹ mình. Thế nên tinh thần cô cũng đã, thông được chút ít.

Và có lẽ tinh thần cô vẫn luôn lưu giữ một niềm tin mãnh liệt nào đó, ẩn giấu phía sau bức màn mỏng manh sau góc khuất của tâm hồn, chỉ cần ai đó nhen nhóm một mồi lửa, là sẽ lại bùng cháy. Và ngọn lửa ấy chính là Yến và mẹ cô. Jun đưa mắt nhìn mẹ mình. Nhìn vào những nếp nhăn trên mi mắt bà, mà lòng khẽ nhói đau.

"Mẹ! Con thật bất hiếu có phải không? Bao năm rồi con không còn nhớ đến việc hai người cũng đã già, vậy mà còn nặng lòng vì con như thế"- Jun ôm chặt vòng eo mẹ mình. Mặc sức khóc như một đứa trẻ.

"Ba mẹ không trách con! Chỉ cần con luôn vui vẻ là được rồi"- Bà nhẹ giọng an ủi con gái. Lòng thầm cảm ơn sâu sắc vì cuối cùng nó cũng đã suy nghĩ thông suốt sau hơn hai năm dài cô độc. Bà cứ nghĩ rằng do những lời mình nói, đã thông được suy nghĩ trong Jun, thì bên tai chợt vang lên giọng Jun khiến bà giật mình.

"Thật ra cô bé ấy cũng bảo với con y như vậy. Và có lẽ con nên như vậy"- Jun buông đôi tay đang ôm mẹ mình ra và ngẩn đầu nhìn bà khẽ nói.

"Cô bé ấy?"- Bà nghi hoặc hỏi.

"Dạ! Là cô bé đáng yêu con đã kể qua đó ạ"- Jun cười tươi khi nhắc về Yến khiến bà giật mình.

"Con bé nói sao?"- Bà tò mò nhìn Jun và hỏi. Và có lẽ do Jun hưng phấn thực sự khi nhắc về Yến, nên đầu chưa suy nghĩ thì miệng đã vội nói ngay.

"Cô ấy bảo : Nếu Jun chịu trút bỏ đi vẻ ngoài vờ mạnh mẽ của chính mình, thì Jun chính là một người hoàn hảo rồi đấy. Hãy thử mở rộng lòng mình một lần nữa xem sao"- Bờ môi Jun bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi nhắc về Yến, khiến bà ngẩn ra.

"Mẹ thật muốn nhìn thấy cô bé ấy quá!"-Bà cũng thực vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười trên môi Jun lúc này, à không từ ngày đầu tiên con bé ấy vào làm bà đã được dịp trông thấy Jun cười thật tâm rồi. Có lẽ chỉ có cô bé ấy mới có thể kéo Jun ra khỏi vùng đau thương của quá khứ và làm mới cho giai điệu của cuộc đời con gái mình. Không hiểu sao bà lại tin chắc vào điều đó.

"Dạ có dịp con sẽ mời cô ấy sang nhà ạ"-Jun nhìn mẹ mình đầy nghi ngờ.

"Thôi chi mà lâu vậy. Ngày mai đi, ngày mai con mời con bé ấy sang nhà chơi đi"- Bà nôn nóng vội hối thúc Jun. Jun nhìn bà đầy ngạc nhiên.

"Có kì lắm không ạ? Khi không lại mời người không thân đến nhà mình chơi, mà không có dịp gì. Ngại lắm ạ, thôi để khi khác đi mẹ"-Jun phản bác, bởi thực sự cô với Yến chưa thân lắm, thực sự rất ngại nếu như mở miệng mời. Bị từ chối thì quê lắm.

"Hay là con cứ mời cả đám Hoàng Oanh và Đông Hồ sang nhà chơi đi. Làm tiệc BBQ ngoài trời. Mẹ sẽ chuẩn bị tất cho, cả đám cứ việc ăn chơi thôi"- Bà háo hức lên kế hoạch, mặc cho Jun có đồng ý hay không. Jun nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, tâm cũng lan tràn ấm áp. Có lẽ nên làm điều mẹ mình vui và hạnh phúc hơn là điều khiến bà lo lắng. Nghĩ vậy nên cô đồng ý yêu cầu của bà.

"Dạ con biết rồi"-Jun mỉm cười và nói.

"Okie nha nha! Mẹ đi về bàn với ba con đây, con ngủ sớm đi"- Nói rồi bà lao nhanh như một cơn gió, trông bà như một bà mẹ xì tin hơn là một bà mẹ tuổi già. Jun nhìn theo bóng lưng hối hả của mẹ mình mà cười không thôi. Không ngờ mẹ cô cũng có nét đáng yêu như thế, vậy mà bao lâu nay cô không phát hiện ra. Có lẽ nên tập quan tâm đến thế giới quanh mình hơn thì phải. Jun tự nhủ rồi leo lên giương ngủ.

END

Cả nhà đã dọn sang nhà mới hết chưa? Link nhà mới
https://m.facebook.com/yenjuntothemoon1206/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro