Chương 7: Đồ dễ dãi !
Chương 7: Đồ dễ dãi !
Sau khi uống thuốc và ngậm kẹo, Yến thấy cổ họng đã dịu bớt, cô bắt đầu tập trung vào công việc, cô xem lướt qua rất nhiều hồ sơ ứng tuyển, thế nhưng cô vẫn chưa chọn được người nào đạt yêu cầu, nên cô bực bội khẽ nhăn mi, thở dài "Vì sao không có ai hoàn hảo thế này" - Yến vừa nhăn nhó xong, Jun bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô khẽ nhăn mặt.
"Con người nếu ai cũng hoàn hảo thì không còn là con người nữa"- Jun mặt không biểu cảm nói.
"Vì..khụ...khụ... sao chứ?"- Yến nhăn mi hỏi lại, sao đó đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực mình vì cơn ho kéo đến.
"Bởi vì không ai trên đời này có thể hoàn hảo cả. Họ có được thứ này, ắt sẽ mất thứ kia. Giống như Yến vậy?"-Jun đưa mắt lên nhìn cô, nhận thấy sự tò mò trong mắt cô ấy, Jun khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng "Đúng! đây chính là biểu cảm mà cô cần"
"Yến làm sao?"-Cô tò mò nhìn Jun và hỏi.
"Chỉ được cái xinh đẹp, tuy tinh tế nhưng ngược lại quá hậu đậu"- Jun cười nhếch mép nhìn Yến và đánh giá.
"Thật là quá đáng! Tại sao không nói chính mình mà lại nói người khác chứ hả?"- Yến giận dữ hét thật to, và lạ lùng thay lúc cô chữi lại không bị ho, mà có thể chữi liền một mạch. Jun đưa mắt nhìn Yến, như thể cố moi được chút gì đó từ ánh mắt cô ấy.
"Jun thế nào?"- Cô nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm.
"Jun cũng là một ví dụ không hoàn hảo đấy thôi"- Yến gắt
"Nói thử xem"- Jun nghiêm túc nhìn Yến, cô cũng thực sự rất chờ mong màn nhận xét của Yến, để dò thử sự tinh tế của cô ấy đến đâu. Nhưng cô cũng thật lo sợ. Lo sợ rằng bản thân sẽ phải chạm vào vết thương đã lành kia thêm một lần nữa.
"Muốn nói ...khụ...khụ..thật hay nói xạo?" Yến vừa ho vừa hỏi.
"Hỏi thừa"- Jun lạnh nhạt đáp, mặt không mang theo bất kì tia cảm xúc nào.
"Ra vẻ"- Yến lí nhí bảo.
"Hả sao?"- Jun không nghe rõ nên lên tiếng.
"Không có gì! Để Yến nói về Jun vậy...khụ...khụ"- Cô hớp một tí nước ấm để làm dịu cổ họng rồi tiếp tục đề tài về Jun.
"Nếu nói thật lòng thì Jun cũng là khá hoàn hảo rồi, chỉ có điều có lẽ quá khứ Jun đã từng bị tổn thương thật sâu. Thế nên Jun đã dựng cho mình một một tuyến phòng vệ bằng một lớp băng lạnh lùng khó tan chảy. Nhìn vào mắt Jun, luôn cho người khác cảm giác được sự cô độc, lặng lẽ và tủi thân. Tủi thân ở đây của Jun không phải là sự thiếu vắng tình thân, mà là sự tổn thương sâu sắc về tình cảm, Jun muốn yêu, nhưng cũng sợ yêu. Trái tim Jun đã chai sạn và băng giá, tuy nhiên không phải nó không có khả năng tan chảy thêm lần nào nữa, mà là Jun đang chờ. Chờ một người đủ ấm áp để làm tan chảy lớp băng phòng vệ trong tim Jun"
Yến ngưng một lát để ho sặc sụa một lần nữa rồi tiếp tục. Jun cũng nghiêm túc ngồi nghe Yến phân tích.
"Nếu Jun chịu trút bỏ đi vẻ ngoài vờ mạnh mẽ của chính mình, thì Jun chính là một người hoàn hảo rồi đấy. Hãy thử mở rộng lòng mình, một lần nữa xem sao"- Yến ngây thơ đưa mắt nhìn Jun, Jun ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì, chỉ im lặng cúi đầu. Rồi lặng lẽ cầm bút viết viết thứ gì đó, không nhìn Yến thêm bất kì lần nào nữa. Không phải cô không muôn nhìn Yến, mà cô sợ, sợ sự tinh tế quá đáng của cô ấy, sợ rằng bản thân sẽ bị vạch trần một cách trắng trợn. Cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Yến thấy Jun không có hứng thú nghe tiếp nên cũng im lặng cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ. Không khí trong phòng rơi vào trầm mặt.
"Cốc...cốc...cốc"
"Cạch"
Chị Oanh gõ cửa và bước vào, trên tay cầm lấy một ly cam vắt, một tay cầm cháo và thuốc tiến đến bên bàn làm việc của Yến. Jun khẽ liếc nhìn rồi vờ như không thấy gì cả, vờ như mình không quan tâm. Yến ngạc nhiên nhìn những thứ trên tay chị Oanh lúc này, mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu.
"Ơ gì đấy chị?"- Yến đưa mắt ngơ ngác nhìn chị Oanh hỏi.
"Lúc nãy định ghé hỏi hai đứa ăn gì chưa. Mà nghe tiếng em ho dữ quá nên chị có chạy ra mua cháo với thuốc cho em nè"- Oanh hào hứng giơ cao thành quả của mình đến trước mặt Yến và trao cô cô một nụ cười tươi như ánh nắng. Khiến Yến cảm động không thôi.
"Oa... thật hạnh phúc quá ạ! Cho em ôm một cái nào"- Dứt lời Yến nhướn người tới ôm Oanh vào lòng, trong sự ngạc nhiên của Jun và Oanh. Oanh cảm giác được tim mình rộn ràng khi tiếp xúc thân mặt với Yến, nhất là hương thơm dịu nhẹ thoáng quanh tóc Yến phả ra ngay mũi cô khiến cô như bị cuốn lấy và mê muội. Ngay cả khi Yến đã rời đi cái ôm rồi mà Oanh vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Và khi cô rời đi, cô cũng không biết sao mình quay lại phòng làm việc của bản thân.
Yến cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng ngơ ngẩn của chị Oanh mà thấy thật ấm áp. Cô thầm nghĩ bản thân vô cùng may mắn vì xung quanh mình toàn người tốt "Sáng thì được Jun quan tâm, giờ lại được chị Oanh quan tâm. Đời còn gì hạnh phúc bằng." Yến cười , nụ cười tươi sáng như nắng vàng rực rỡ, đâm đau con mắt Jun, và làm nóng trái tim Jun. Jun chữi thầm trong miệng " Đồ dễ dãi"
"Gì?"- Yến nghe Jun lí nhí gì đó trong miệng nên vội lên tiếng hỏi.
"Không có gì"- Jun lại cúi đầu xem tài liệu tiếp, thế nhưng xem mãi mà không thể nào tập trung được như lúc nãy, bên tai lại còn có tiếng cười khúc khích như đang yêu của Yến nữa, nó càng khiến cô bực mình hơn.
"Đủ rồi á! Ai không biết còn tưởng Yến đang tương tư ai đó. Đừng cười nữa"- Jun bỗng gắt lên.
Yến nhìn Jun như một sinh vật lạ, cô không hiểu sao Jun lại khó chịu vậy "Mới nãy còn bình thường mà? Không lẽ ai đẹp cũng đều không được bình thường sao?"- Nghĩ rồi cô mặc kệ Jun, không thèm quan tâm đến cô ấy. Yến đưa tay cầm lấy ly nước cam, định đưa lên miệng uống thì nghe giọng Jun quát lên khiến cô giật mình.
"Đã bảo là không được uống đá mà! Không nghe hả"- Jun đùng đùng nổi giận bước tới giật lấy ly nước cam khiến Yến ngơ ngác.
"Nhưng làm gì có cam nóng"- Yến thỏ thẻ, không hiểu sao lúc này cô bỗng dưng sợ Jun vô cùng, gương mặt Jun thì đằng đằng sát khí kia. Còn cô như một đứa trẻ làm sai vậy.
"Thì uống nước ấm thôi. Đau họng mà uống đá? Muốn nghỉ nói chuyện?"- Jun gắt lên, cô không rõ vì sao bản thân lại nóng tính như vậy, không rõ vì sao lại phải lo lắng cho cô ấy như vậy. "Chắc là lòng tốt bộc phát ah" Jun tự tìm cách biện bạch cho chính mình.
Còn Yến thì cúi đầu lầm lũi không nói lời nào. Có trời mới biết gương mặt Jun lúc này đáng sợ bao nhiêu, "Mặc kệ vì lí do gì, nên tránh xa là cách tốt nhất" Yến thầm nhủ.
End
P/s1: mn đã dọn sang nhà mới hết chưa. Link nhà mới nhé
https://m.facebook.com/yenjuntothemoon1206/
P/s 2: Lâu lâu post chap mới để mn không quên Bông. Dạo này khá bận nên không thể ra chap thường xuyên đc sr mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro