Chương 6: Bắt đầu quan tâm!
Chương 6: Bắt đầu quan tâm !
Jun lặng lẽ ngồi nhìn cha mẹ mình quay về phòng, xong cô cũng trở về phòng mình tắm rửa. Jun đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của làn nước quanh thân mình. Dòng nước lạnh lẽo là thế , ấy vậy mà tâm cô lại thấy thật ấm áp khi nghĩ về Yến, nghĩ về những cử chỉ và hành động của cô ngày hôm nay. Môi bất giác cong lên thành nụ cười lúc nào không hay, ngay cả cô cũng cảm thấy mình bắt đầu biết cười lại rồi.
Một lát sau, cô tắm xong quay trở ra, dùng máy sấy hong khô làn tóc mình rồi leo lên giường đi ngủ. Hôm nay, cô thấy khá mệt có lẽ do lâu rồi mới lại đụng đến bia rượu. Thế nhưng, cô nằm lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ được, cô đành bật dậy, với tay lấy điện thoại nghịch facebook. Bỗng dưng trong đầu cô hiện ra hình bóng của một người, cô đưa tay gõ tìm kiếm tên người đó "Nguyễn Hoàng Yến" . Sau khi gõ xong cô bỗng thấy choáng vì nó hiện ra quá nhiều cái nick như vậy. Kéo hoài không tìm thấy face chính của Yến, Jun chán nản out ra. Lòng hậm hực mắng "Tại sao lại nhiều nick trùng như vậy chứ"
Jun quăng điện thoại sang bên, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng không hiểu sao đêm nay cô lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cô đứng lên đi rót cho mình cốc nước. Tiện tay mở ngăn tủ lấy ra quyển nhật kí, mà từ lâu cô không đụng tới, sau đó quay lại giường. Bàn tay mảnh khảnh, thon dài của Jun lật mở từng trang giấy, từng trang, từng trang, cô cười khi đọc những dòng hồi ức đó, rồi lại khóc lúc nào không hay.
Cô cảm giác được trái tim mình vẫn còn đau như ngày nào, nghe từng âm thanh vỡ tan như mới hôm qua, khi lật lại quá khứ đầy tổn thương kia, nhẹ nhàng khép lại quyển nhật kí , như khép lại vết thương lòng của cô. Tâm nhủ thầm "Cái gì nên quên cũng đã đến lúc phải quên, chỉ cần mỗi ngày chạm vào vết thương một lần như vậy, cho đến khi không còn cảm giác nữa thì xem như là chiến thắng rồi. Tạm biệt cô gái tôi từng xem là tất cả" . Jun cất đi quyển nhật kí, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sau những hồi ức kia.
-----------
Trước cửa công ty Chiến Hạm Apollo Yến được Tino chở đi làm và đúng lúc đến cùng giờ với Jun, thế nên những cử chỉ quan tâm như Tino đang sờ vào trán của Yến, hay sờ vào má Yến lúc này đều bị Jun thu hết vào mắt. Cô thầm mắng "Hết chỗ thể hiện tình cảm rồi chắc" . Không hiểu sao lòng cô bỗng thấy khó chịu một tí, chỉ một tí thôi.
"Thôi mà, tớ không sao cậu nhây quá rồi đó"- Yến trông thấy Jun, nên cảm thấy xấu hổ vội đuổi Tino đi. " Ai đời cậu ta cứ xem cô nhứ một đứa trẻ mà chăm bẩm. Chuyện là hôm qua uống đá hơi nhiều nên sáng nay cổ họng đau rát, nên khó nói chuyện. Thế mà cậu ta cứ đòi mua thuốc uống, mắc mệt" Yến thầm rủa Tino ngàn vạn lần trong lòng.
"Tớ vào làm đây, cậu thích thì cứ đứng đây đi"- Không đợi Tino trả lời cô vội vàng chạy như bay, bởi vì cô thấy Jun đi tới gần. Không hiểu sao cô thấy thật xấu hổ ah.
"Bạch...bạch...bạch"
"Bạch...bạch...bạch"
"Bạch...bạch...bạch"
"Á"
"Ui da"
Tác hại của việc chạy như bay là cô nàng cấm đầu vào hành lang, cũng mai là không té, chỉ bị choáng một tí thôi. Cô ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh thử xem có ai nhìn thấy không.
"Phù" Yến thở hắt ra vì không ai trông thấy cả. Đang mừng vì không ai trông thấy khoảnh khắc xấu hổ của mình, thì giọng nói từ phía sau vang lên đánh nát niềm hy vọng của cô.
"Tôi là ma sao?"- Jun từ phía dưới cậu thang từ từ bước lên. Lúc nãy thấy cô nàng xém té cô cũng lo lắng lắm. Nhưng thấy cô ấy nhanh chống giữ thăng bằng lại rồi, nên cô thấy yên tâm. Chỉ là cảm thấy buồn cười cho thái độ như rình ăn trộm của cô ấy mà thôi.
"Gì mà... khụ....khụ"- Yến ho sặc sụa khiến giọng nói bị đứt quãng.
"À xin lỗi" - Yến cảm giác cổ họng khó chịu vô cùng. Giọng nói cùng khàn đi. Cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng tới bia rượu nữa. "Đau muốn chết".
"Bị làm sao vậy?"- Jun vội vàng bước đến bên Yến, vuốt nhẹ lưng giúp cô thông khí. Được một lúc Yến ngừng ho.
"Cảm ơn Jun"- Nói nói rồi Yến nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Không chói mắt, nhưng đủ mang mùa xuân tươi mới đến với đời, hai cái răng khểnh càng tô thêm nét duyên dáng cho nụ cười tươi sáng trên môi cô, khiến Jun nhìn đến ngớ ngẩn.
"Jun! Jun sao vậy? Mặt Yến có gì ư?"- Yến huơ huơ tay trước mặt Jun, tỏ vẻ khó hiểu. Jun xấu hổ khi không mình lại ngơ ngẩn nên làm mặt lạnh lùng bỏ đi.
"Không sao"- Nói rồi Jun lách qua người Yến vội bước đi. Yến khó hiểu nhìn Jun, khẽ lắc đầu "Như người hâm" - Yến thầm mắng.
"Ủa sao em lại đứng đây?"- Lúc này tiếng chị Oanh vang lên khiến Yến giật mình, sợ Oanh nghe được lời cô mắng Jun hâm.
"Dạ em đi đây"- Yến chạy thật nhanh trong sự ngạc nhiên của Oanh.
-------
"Cạch"
"Vèo"
"Khụ ... khụ...khụ" Yến mở cửa và bay như một cơn gió đến bàn làm việc, cô vừa buông túi xách xuống, lại ho sặc sụa. Jun nhìn Yến, không nói thêm lời nào, chỉ cầm cái ly đứng dậy bỏ đi.
Yến ngồi đó ho đến đỏ cả mặt. Lòng thầm than "Chiều về thế nào cũng bị mẹ mắng" .
Jun đi được một lát thì quay lại, trên tay cầm theo cái ly lúc nãy, thế nhưng nó đang chứa đầy thứ gì đó màu cam đang sủi bọt.
"Uống đỡ cái này cho khỏe. Rồi ngậm cái nay"-Jun đưa ly nước màu cam đang sủi bọt đến bên Yến, còn bàn tay kia thì xòe ra viên kẹo màu xanh. Mặt không biểu cảm mà căn dặn Yến.
"Không được uống đá, không ăn đồ nóng, uống nhiều nước ấm"- Nói rồi Jun đi về chỗ làm việc của mình không thèm nhìn Yến lấy một lần.
"Có người dùng gương mặt không biểu cảm như vậy để quan tâm người khác ư?" Yến tự hỏi với lòng.
"Cảm ơn"- Cô nói lí nhí. Bởi cổ họng thực sự rất đau. Sau đó ngoan ngoãn uống hết ly nước màu cam đã ngừng sủi bọt, rồi bỏ viên kẹo màu xanh vào miệng, cảm giác mát lạnh lan tràn trong miệng, thấm dần xuống cổ họng khiến cô dễ chịu hẳn ra. Lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi vì người lạnh lùng như Jun cũng có lúc thật quan tâm người khác.
END
P/s: mn đã dọn sang nhà mới hết chưa. Link nhà mới nhé
https://m.facebook.com/yenjuntothemoon1206/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro