Chương 5: Tìm lại nụ cười!
Chương 5: Tìm lại nụ cười
Thấy mọi người ngơ ngác nhìn mình. Jun vội lên tiếng lần nữa.
"Mọi người không nghe lầm đâu. Em nói thật đó"- Jun hờ hững nhìn mọi người và nói. Ánh mắt cô cũng trở nên thật nghiêm túc. Jun cũng không rõ cái tính sân si của mình ở đâu lòi ra nữa. Chỉ là lúc thấy chị Oanh tự nhiên nắm tay Yến, rồi tự nhiên kéo ghế cho Yến ngồi, còn ngồi giữa Yến với cô thì cô cảm thấy thật khó chịu, và thật muốn kiếm chuyện mà thôi.
"Dạ không sao ạ! Vậy để em với chị Oanh uống cho Jun vui ạ"- Yến thấy không khí trở nên thật căng thẳng. Cô cứ nghĩ chắc là do bản thân mình đến trễ, mà Jun mất kiên nhẫn nên vội vàng nhận lỗi để nhanh chống kết thúc vấn đề này.
"Ly đầu tiên ạ"- Yến giơ ly bia lên và uống cạn, cô thở hổn hển vì vị đắng của nó, cô rất ít khi đụng tới bia rượu, trừ khi là vui quá. Thế mà hôm nay cô phải uống liên tục 3 ly liền. Cũng mai lúc chiều có ăn cơm lót dạ, nếu không thì phiền phức.
"Ly thứ hai"- Yến cũng uống cạn nó trong sự kinh ngạc của mọi người.
"Ly thứ"
"Thôi đừng uống nữa, để chị uống thay, chị cân team cho em."- Yến chưa kịp uống ly thứ ba Oanh đã vội vàng giật lấy và uống cạn liền 4 ly. Tổng hai người là 6 ly. Sau đó cô quay sang nhìn Jun và bảo.
"Ổn nhé?"-Oanh cười
"Ok"- Jun đáp hờ hững. Ánh mắt cô vẫn tập trung vào Yến, lúc này cả gương mặt Yến đã đỏ dần, trông vô cùng đáng yêu.
"Thôi xong rồi. Chúng ta ăn nhé"- Đông Hồ lên tiếng để mọi người nhập tiệc. Jun không đụng đũa, cô chỉ lo nhìn Yến, thấy Yến chỉ chú tâm bốc vỏ tôm mà không có ý định để ý đến cô, thế là cô lại tự nâng ly uống một mình.
"Này không được uống một mình nhé"- Chị Oanh vội lên tiếng.
"Vậy cạn nào"- Jun hững hờ giơ ly bia ra cụng. Bỗng dưng lúc này bên tai vang lên giọng nói nhè nhẹ của Yến khiến cô ngớ ngẩn ra.
"Yến bốc tôm giúp Jun, xin lỗi vì đến muộn nè"- Nói rồi Yến đưa tay bỏ con tôm vừa bốc xong vào chén của Jun.
Jun đưa mắt nhìn cô, rồi nhìn vào cái chén, sau đó lại nhìn về Yến. Bỗng dưng cô nhớ đến ai kia, một người cũng từng bị cô sân si như vậy, rồi cũng từng vì xin lỗi cô mà bốc tôm như vậy. Mọi cảm xúc bổng dưng chợt ùa về trong tâm trí cô. Có lẽ hơi men sẽ khiến cho trí não con người hoạt động thấp hơn, thay vào đó là trái tim sẽ rung động nhiều hơn. Cô cố dằn xuống những cảm xúc trong tim mình mà đưa tay cằm đũa lên, gấp con tôm Yến vừa bốc cho mình bỏ vào miệng, không biết có phải do người bốc có tâm hay không, mà con tôm này cô ăn cảm thấy đặc biệt ngon hơn hẳn.
Mọi người nhìn Jun ăn ngon lành như vậy vội lên tiếng phản ánh.
"Sao em chỉ xin lỗi mình Jun? Còn tụi anh? Ba chàng trai đẹp trai ở đây thì sao?"- Đông Hồ là người lên tiếng trước, hai người kia chỉ dám gật đầu phụ họa theo.
"Ba người cũng muốn sân si cùng con gái?"- Vừa nhai xong con tôm Jun vội lên tiếng, lòng thầm nghĩ "Xem như cảm ơn vì con tôm vậy"
"Ồ không" Đông Hồ vội im luôn
"Vậy thì nâng ly lên uống cạn nào" Oanh hào hứng kêu gọi.
"Em không uống được nữa ạ. Em không uống đá nhiều, em dễ bị đau họng lắm ạ"- Yến vội vàng lên tiếng, thật ra cô rất ít khi uống đá, vì mỗi lần uống vào là hôm sau cổ họng lại đau buốt không thôi.
"Đi nhậu mà không uống làm sao được chứ. Không nể mặt giám đốc tí nào sao?-Đông Hồ ngà ngà say vội lên tiếng chọc cô. Ai ngờ cô tưởng thật nên vội cầm ly bia lên uống cùng mọi người. Lần này Jun không có ý định giúp Yến giải vây, cô chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn Yến, thỉnh thoảng sẽ gấp một vài cọng rau cho vào chén, cô không phải lười ăn, mà là lười bốc vỏ.
Uống xong rồi thì Yến chú tâm lột tôm cho mình, rồi còn dùng kẹp bốc vỏ cua nữa. Cô để dành cả một chén đầy ấp, mọi người nhìn Yến như một đứa háo ăn, bởi vì cô chỉ để đó cả đống mà không ăn, lại còn cứ bốc, cứ lột.
Jun cũng khá ngạc nhiên nhìn Yến, suy nghĩ không biết cô muốn làm gì. Thì bỗng dưng lúc này, Yến với tay qua người chị Oanh, cầm lấy chén đũa của Jun và sớt toàn bộ số tôm, cua mình vừa bốc được vào chén cô ấy, chỉ chừa lại vài con trong chén mình. Jun và mọi người nhìn cô, họ lập tức hiểu ra được nguyên nhân vì sao Yến không ăn mà chỉ lo bốc đồ ăn để dồn, ai cũng thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho cô ấy, nên tự cầm ly lên uống. Chỉ có Jun là lặng lẽ cảm nhận dòng nước ấm chảy dọc trong tim mình.
"Yến biết Jun lười và sợ dơ tay, nên sẵn tiện bốc giúp Jun luôn"- Yến tự nhiên giải thích. Oanh nhìn cô, rồi lặng lẽ nhìn sang Jun. Lòng bỗng cảm thấy có vị chua lên men ah.
"Này này! Chị mới là xe ôm của em nha"- Oanh đùa
"Nếu cần em cũng có thể làm xe ôm cho cô ấy một buổi. Thay lời cảm ơn"- Jun vừa cúi đầu ăn hải sản trong chén, vừa lên tiếng trả lời chị Oanh. Cô thầm công nhận ánh mắt tinh tế của Yến. Và cô cũng sợ sự tinh tế đó, sợ nó sẽ phá tan tảng băng phòng vệ của cô đã xây dựng mấy năm nay.
"Không ạ! Em về với chị Oanh được rồi"- Yến vội lên tiếng khiến Jun mất hứng. Mọi người lại cùng nhau ăn uống.
Ai cũng nhiệt tình hòa mình vào cuộc vui nhanh chống, rồi cũng nhanh chống kết thúc. Yến vẫn về với chị Oanh, bởi vì cô có một quy tắc, đi với ai sẽ về với người đó. Chứ không có ý gì khác
---------
Tại nhà Jun, cô đưa tay mở cửa, vừa bước vào Jun hơi kinh ngạc vì ba mẹ cô vẫn còn ngồi xem ti vi. Jun đổi giày, thay dép bông trong nhà rồi nhẹ nhàng bước đến gần họ. Cô ngồi xuống kế bên mẹ mình.
"Sao hai người vẫn chưa ngủ ạ?"- Trong cơn say ngà ngà Jun nói chuyện nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết.
"Thấy con chưa về nên đợi."-Mẹ Jun ngửi thấy mùi men rượu quanh mũi mình, biết con gái hôm nay về trễ là do đi tiệc nên cũng an tâm.
"Hôm nay con vui nên có uống tí bia rượu, không sao đâu ạ"- Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hai người, tâm cô khẽ run lên vì áy náy." Bao lâu rồi hai ông bà không còn an tâm mỗi khi cô bước ra khỏi nhà nữa? Cô cũng không nhớ rõ là bao lâu, chỉ biết từ cái ngày tim cô rạn vỡ đã rất lâu rồi" Jun đưa tay vuốt nhẹ vào má mẹ mình rồi cười xòa.
"Hôm nay công ty con có người mới. Cô bé rất đáng yêu, đôi mắt to sáng long lanh và rất tinh tế"- Jun bất giác nở một nụ cười phát ra từ tâm khi nhắc về Yến. Hai ông bà già giật mình khi thấy con gái mình trở nên vui vẻ như vậy. Như cái ngày của ba năm trước khi nó nhắc về cô bạn thực tập cùng nó, ánh mắt tự hào, nụ cười hạnh phúc. Bao lâu rồi họ mới thấy được nụ cười thật tâm của cô con gái cưng nhà họ. Họ thật mong gặp được cô bé mà Jun kể biết bao. Vì cô bé đã giúp Jun tìm lại nụ cười trên môi.
"Thôi trễ rồi, đi nghỉ ngơi đi con. Hôm nào rảnh, rủ con bé qua nhà chúng ta làm đồ ăn đãi con bé"- Mẹ Jun cười hiền nói.
"Dạ"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro