Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bản nhạc của riêng Jun!

Chương 3: Bản nhạc của riêng Jun!

  Yến thấy Tino cứ ngơ ngác nhìn mọi người nên bực mình tát vào đầu cậu một phát.

"Bốp"

"Ui da...!Sao hôm nay cậu đanh đá vậy hả Chibi?"- Cậu xoa đầu mình và hét lên.

"Tại hồn cậu bay đi đâu chứ có phải tại tớ đâu?"- Yến hất tóc leo lên xe, sau đó quay sang Oanh với Jun hỏi.

"Dạ giờ chúng ta đi đâu ăn đây ạ?"- Yến cười rạng rỡ nhìn mọi người hỏi.

"Đi tới quán cà phê Mộc đi, ở đó có cơm văn phòng, ăn xong uống cà phê tán dốc làm thân luôn cũng được"- Chị Oanh vội đưa ra ý kiến.

"Dạ vâng! Em dễ nuôi lắm ạ! Thế Phương Anh với Tino thì sao?"- Yến vội đáp lời rồi quay sang nhìn Jun hỏi.

Jun nhăn mặt nhìn Yến, trong lòng khó chịu không thôi. Cô không thích người khác gọi mình là Phương Anh, bởi vì cái tên đó đã chết từ rất lâu rồi. Chết từ cái ngày người kia rời bỏ cô mà đi.

Yến trông thấy biểu cảm trên gương mặt Jun lúc này, cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, thế nhưng không đúng ở chỗ nào cô cũng không rõ. Chị Oanh thấy bầu không khí tự dưng xuống thấp như vậy,  nên cũng không nói gì nhiều, quay sang nhờ chú bảo vệ dắt xe ra dùm. Rồi cả bốn người cùng nhau đi ăn trưa.
-----------
   Tại quán cà phê Mộc, mọi người lựa chọn một bàn bốn người ở góc trong cùng của phòng máy lạnh. Jun và chị Oanh ngồi một bên, Yến và Tino ngồi đối diện hai người. Phục vụ đưa Menu đến cho mọi người lựa món.

"Hai người gọi trước đi"- Jun lên tiếng.

"Chibi cậu ăn món gì?"- Tino quay sang quan tâm hỏi Yến.

"Cơm sườn xào chưa ngọt đi"- Yến gọi xong thì chuyển menu về phía chị Oanh và Jun "Hai chị gọi món đi" -Yến thấy lúc nãy khi mình gọi tên Phương Anh thì trông cô ấy có vẻ không được vui, thế nhưng cả hai cũng không thân đến mức gọi tên thân mật là Jun như cách của chị Oanh được. Vì vậy theo phép lịch sự cô gọi cả hai là chị cho khỏe.

"Y vậy hết đi" Jun và Oanh cùng gọi.

  Lúc này, sau khi Jun nghe thấy Yến thay đổi cách xưng hô với mình như vậy, nên mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, lần này cô mới chú tâm quan sát thật kĩ người con gái ấy "Uhm...rất xinh đẹp, đôi mắt to sáng ngời, đôi môi...uhm rất quyến rũ. Lại rất tinh tế, chỉ một cái nhăn mày nhỏ của mình, mà đã có thể nhận ra được mấu chốt của sự việc. Rất tốt" Jun thầm cảm nhận, và trong lúc Jun thầm đánh giá Yến, thì ngược lại cô nàng cũng đang không ngừng quan sát ngược lại cô.

   Yến cảm thán về sự xinh đẹp của cô ấy, sự lạnh lùng và khó gần trong cô, cũng tạo nên một điều đặc biệt cho riêng cô ấy. Giống như mỗi một bài hát, điều có hồn và giai điệu riêng, tạo nên cái hay, cuốn hút của riêng nó. Và cô ấy cũng vậy.

"Hai người nhìn nhau đủ chưa? Ở đây còn có Chị và cậu trai trẻ nữa nè. Xem hai chúng tôi tồn tại một tí có được không?" Chị Oanh kêu than.

"Dạ vâng!"- Yến ngượng ngùng cúi đầu khẽ đáp. Tino khó hiểu quay sang nhìn Yến. Theo như trí nhớ và mức độ thân thiết của cả hai, thì Chibi trong cảm nhận của cậu không phải là một cô gái hay ngượng ngùng như vậy. Cậu nghi ngờ nhìn Yến, rồi ngước lên nhìn hai người đối diện, cậu có cảm giác điều gì đó rất lạ ở đây, nhưng cậu vẫn chưa thể nắm bắt được điều gì. Thế nên cậu đành láy sang chuyện khác.

"Chiều nay tớ đón cậu về. Để khỏi mắc công cô chạy tới, chạy lui"

"Ah! Không cần, sáng nay tớ đi xe đạp"- Yến vội vàng từ chối.

"Xe đạp" Cả ba đồng thanh lên tiếng, ai cũng ngờ vực. Nhất là Jun lúc này, biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng phong phú. Như nhớ lại khung cảnh gì đó, cô lẩm bẩm.

"Đi xe đạp? Lại còn nhìn rất quen... ah chính là cô" Bỗng dưng Jun hét lên khiến mọi người giật hết cả mình. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào Jun.

"Em nói gì vậy Jun" Chị Oanh tò mò hỏi.

"Cô chính là cô gái không sợ chết sáng nay. Đạp xe đạp, nhưng toàn lấn bên làn đường dành cho ôtô chạy không à, đúng rồi nè"- Bỗng dưng Jun cười thật to, nhớ lại cảnh sáng nay, cô thấy thật buồn cười. Một cô gái, đạp xe đạp trên đất sài gòn mà cứ như đi dạo mát dưới quê, lại còn tình tang bên làn xe hơi không thôi, đã thế còn chửi cả tài xế taxi nữa chứ.  Ấn tượng trong cô vẫn rất rõ, chỉ là do lúc đó Yến che bít bùng cả gương mặt, chỉ nhìn được mỗi cặp mắt, nên cô không sao nhớ ra được thôi. Giờ nghe thấy Yến đi xe đạp nữa nên Jun chắc chắn 100% Yến là cô gái ấy.

   Mọi người nghe xong lời Jun, ai cũng đưa mắt nhìn Yến, muốn xác định có thật vậy không. Thế nhưng cô nàng đang xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lựng cả lên kia rồi, thì không còn ai dám hỏi gì nữa. Yến cảm thấy mình nên chui xuống hố cho rồi, "Thật là... biết thế sáng nay đợi mẹ chở đi thì tốt rồi." Yến thầm mắng chính mình.

  Đúng lúc này phục vụ đem đồ ăn đến giải thoát cho Yến. Cô thầm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chàng phục vụ điển trai kia. Mọi người cũng sợ Yến xấu hổ, nên ai cũng không nhắc đến vấn đề đó. Chỉ có Jun lâu lâu lại khẽ đưa mắt lên liếc nhìn Yến, lần này cô cũng công nhận người này "Rất đáng yêu và ngây thơ"

   Sau khi ăn xong, mọi người quay trở lại công ty và tiếp tục làm công việc của riêng mình. Tino cũng quay về công ty cậu, cả hai cách nhau không xa lắm, cũng thuận đường, nên cậu quyết định từ mai sẽ làm tài xế free cho cô bạn thân của mình.

----
   Trong phòng làm việc của Jun và Yến lúc này. Jun đã chủ động nói chuyện cùng cô, có lẽ do ấn tượng về độ đáng yêu và ngây thơ quá mức của cô nàng, nên đã khiến cô dần tháo bỏ lớp phòng vệ trong lòng mình.

"Sau này  gọi tôi là Jun như chị Oanh được rồi. Đừng gọi Phương Anh"- Jun buông bút, ngẩng đầu lên nhìn Yến và nói.

"Okie"- Yến đưa tay lên làm dấu hiệu ok đáp lại Jun , còn không quên khuyến mãi kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh nghịch , khiến Jun phì cười vì quá đáng yêu.

"Jun cười lên rất đẹp, nên hãy cười thật nhiều"- Vừa được cho phép gọi tên thân mật của Jun, nên Yến vội dùng ngay, và cô cảm thấy tên Jun có vẻ dễ gọi và ngắn gọn hơn nhiều.

   Jun nghe thấy Yến gọi tên mình thật nhẹ nhàng, giọng cô nàng lảnh lót như chim hoàng oanh đang hát, chưa bao giờ cô nghĩ có ngày tên cô cũng nghe thật hay và êm tai như thế. Jun nhìn Yến chăm chăm, nhìn đến độ Yến phải cảm thấy ngại luôn vì không ai thích cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm như vậy.

"Vì sao phải cười?" - Qua hồi lâu ngắm nhìn Yến , Jun mới tương tác với câu hỏi của cô nàng.

"Ai cũng muốn bản mình lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười cả. Thế nhưng, không phải ai muốn cũng đều được. Có đôi khi hoàn cảnh và một vài thứ gì đó đã xảy ra, mới khiến họ trở nên như vậy"- Yến ngây thơ nói vu vơ, cô không hiểu sao mình lại nói như vậy. Trong khi cô và Jun tiếp xúc với nhau chưa đầy 24 tiếng. Thế nhưng, cô có vẻ như rất hiểu Jun. Nhất là khi nhìn vào ánh mắt cô ấy, ánh mắt ẩn chứa một bí mật tổn thương nào đó, nó khiến cô thật tò mò muốn biết được sự thật ẩn sau đôi con ngươi vô cảm kia là nỗi mất mát như thế nào. Và khi cô nhìn vào con người cô ấy, không hiểu sao cô lại muốn tiến lại thật gần, thật gần để mang đến niềm vui và tiếng cười cho cô gái giả vờ mạnh mẽ này.

"Nói như cô rất hiểu tôi vậy"- Jun đưa mắt đánh giá Yến, nếu nói thật lòng thì phải công nhận cô nàng quả thật vô cùng tinh tế. Thế nhưng, cô không muốn bất kì ai chạm được vào vực sâu trong lòng cô, nơi đó cô đã chôn vùi tất cả, bao gồm cả những cảm xúc rung động của trái tim mình.

End
P/s: mn ơi nhớ ủng hộ mình nha. Nhớ bình chọn và bình loạn để mình có thêm động lực viết tiếp nào. Đây là fic thứ 2 của mình rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro