Chương 2: Một cuộc gặp gỡ không có hồi ức. Vậy nó có ý nghĩa sao?
Chương 2: Một cuộc gặp gỡ không có hồi ức. Vậy nó có ý nghĩa sao?
-----
Giời thiệu nhân vật phụ:
Đông Hồ: Giám đốc công ty Chiến Hạm Apollo 34 tuổi. Là một trong bộ ba Hồ-Oanh-Jun.
Tino: Bạn thân khác giới của Yến 23 tuổi.
-----------
"Chị Oanh! Chị nói chuyện với ai vậy?"-Một giọng nữ trong veo vang lên bên tai Oanh và Yến, kéo hai người ra khỏi suy nghĩ riêng. Cô gái ấy tiến lại gần cửa, nơi hai người đang đứng.
"Ah Jun! Chị nói chuyện với cộng sự mới, cô bé rất đáng yêu"- Vừa nói Oanh vừa đưa tay kéo cô gái tên Jun lại gần mình và chỉ vào Yến.
Yến nhìn Jun và ngược lại, trong mắt cả hai đều lóe lên sự nghi ngờ, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Bởi ai cũng không kịp nắm bắt được trí nhớ vừa lóe lên trong đầu mình, ai cũng cảm giác như đã gặp đối phương ở đâu. Thế nhưng, họ đều không nhớ được sự tồn tại của đối phương. Oanh nhìn vào biểu hiện của hai đứa, cô có kinh ngạc và cũng có tò mò.
Tò mò vì ánh mắt của cả hai, dường như nói rằng họ từng gặp nhau hay sao vậy. Còn kinh ngạc, vì cả hai nhìn thấy nhau, lại không một ai có phản ứng gì về nhan sắc của đối phương cả. "Khi nãy gặp cô bé này, cô đã phải mất vài phút để điều chỉnh cảm xúc trong tim mình. Lúc trước mới gặp Jun cũng vậy, ấy thế mà hai người họ lại cứ như miễn dịch với gái đẹp vậy?" Cô cảm thán bởi sự không tiền đồ của bản thân. Đang miên mang suy nghĩ, bỗng cô nghe được giọng nói vừa trong vừa ngọt ngào của cô bé ấy thêm lần nữa, làm tim cô cứ đánh trống liên hồi.
"Cho mình hỏi, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?-Yến tò mò, chớp chớp đôi mắt ngây thơ to tròn của mình, nhìn Jun hỏi. Cô nghĩ mãi cũng không ra được, rằng mình đã gặp cô gái xinh đẹp tuyệt trần này ở nơi đâu.
"Một cuộc gặp gỡ không có hồi ức. Vậy nó có ý nghĩa sao?"- Jun hờ hững đáp, sau đó lướt qua Yến và chị Oanh rời đi. Trước khi đi cô không quên ngoái đầu lại nhìn hai người một lần nữa, tâm xao động khó hiểu, tuy nhiên đó chỉ là thoáng qua không thể nào nắm bắt.
Jun rời đi hững hờ, Yến khó hiểu đưa mắt nhìn Oanh như muốn hỏi "Cô ấy khó gần vậy sao?" . Oanh nhìn Yến, thấy sự ngờ vực trong mắt cô bèn giải thích.
"Em ấy tên Vũ Phương Anh mọi người hay gọi tên thân mật là Jun Vũ, bởi vì em ấy được sinh ra trong tháng sáu, khá lạnh lùng và ít nói. Ngoại trừ chị. Và chị là Oanh, còn em tên gì?" Oanh vui vẻ tiếp xúc với Yến, cô thực sự thích cô bé này quá rồi. Thích từ lần gặp đầu tiên, bởi vì cô ấy có một đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, làn da không quá trắng nhưng mịn màng và rất đẹp. Hơn hết nữa là gương mặt cô ấy rất ưa nhìn, đôi môi nhỏ nhắn và đỏ tươi, sóng mũi thon cao vừa đủ, phù hợp với gương mặt không góc chết kia.
"Dạ em tên Hoàng Yến! Mọi người hay gọi em là Chibi." Yến lễ phép đáp, rồi bỗng dưng cộ giật mình la lên khiến Oanh giật mình theo.
"Á... trễ rồi! Ơ xin lỗi chị! Em phải đi gặp giám đốc để nhận việc ạ! Xin lỗi chị nha"- Yến gấp gáp rời đi, để lại trong mắt Oanh một bóng dáng tung tăng đầy năng lượng tuổi trẻ. Cô nhìn theo bóng dáng Yến khuất dần nơi hành lang, rồi mới bước theo sau, bởi cô cũng cần gặp giám đốc có việc mà.
-----------
Trong phòng giám đốc
Yến ngồi đối diện với giám đốc công ty, nghe ông ta giới thiệu sơ về công việc mà cô phải làm, hướng dẫn cụ thể cho côn bao gồm cả việc cô sẽ tiếp xúc với ai trong công việc nhiều nhất,...v....v.... Yến chú tâm ngồi nghe để chắc chắn rằng mình không bỏ sót nội dung nào. Lúc này cửa được mở ra Jun và Oanh đồng loạt bước vào.
"Hai em tới rồi à. Lát nữa anh phải ra ngoài gặp khách hàng, việc còn lại hai em bàn giao lại cho Yến giúp anh nha."-Anh Giám đốc cười tươi như một đóa hoa, Yến thầm cảm thán trong lòng "Tuổi mới ngoài 30 mà đã có thể thành lập một công ty cho riêng mình, đúng là tài giỏi, dù công ty nhỏ cũng đã là một bước khởi đầu cho công cuộc xây dựng tương lai rồi"
"Hey em gái nhỏ! Lại thẩn thờ gì nữa rồi?"- Oanh thấy yến lại ngơ ngẩn nhìn nụ cười của anh giám đốc trẻ nhà mình, nên vội đập một phát vào vai cô ấy, cái đập của cô khiến Yến nhăn nhó.
"Chị ơi! Có thể ngừng bạo lực với em không?"- Giọng Yến mè nheo nghe thật ngọt ngào, cô đưa tay xoa xoa bả vai mình, nhìn Oanh đầy ai oán "Hix sao con gái gì mà hở tí là động tay động chân vầy nè"
"Okie cưng"- Oanh sản khoái đáp lời, rồi quay sang giám đốc nói.
"Anh có việc thì đi đi! Có em với Jun ở đây rồi đừng lo gì cả. Cánh tay trái và cánh tay phải ở đây mà anh còn lo thì chặt đứt hai tay anh luôn cho khỏe hahaha"-Oanh cười thật to, cho thấy tâm tình cô đang rất hào hứng. Anh ta nhìn cô, rồi nhìn sang Jun, ý muốn hỏi Jun rằng "Sáng ra Oanh có uống nhầm thuốc gì không? Sao tăng động vậy?"
Jun nhìn anh, nhìn thấy sự tò mò trong mắt anh, cô chỉ đưa mắt nhìn rồi nhún vai, như thể bảo "Cô không biết gì cả". Sau đó quay sang nhìn Yến và bảo "Theo tôi đến phòng làm việc, tôi sẽ nói cho cô cặn kẽ hơn" . Jun đến và đi như một cơn gió, lặng lẽ và kiệm lời đến nỗi khiến người xung quanh không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Tuy nhiên, ở một số trường hợp tuy cô không làm gì cả, cũng đủ chói sáng cả một không gian. Điển hình như cô chỉ cần nói một câu thôi, sẽ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người như vừa rồi.
Yến thấy Jun rời đi, vội đưa mắt nhìn sang hai người còn lại. Giám đốc và Oanh đều khẽ gật đầu, ý bảo hãy theo cô ấy đi. Thấy vậy cô vội đứng lên chào hai người rồi đuổi theo Jun. Oanh cũng đi theo hai người.
--------
Trong phòng làm việc của Jun và Oanh, Yến im lặng nghe hai người bàn giao công việc xong, cô mới cảm thấy hâm mộ tình bạn của ba người.
"Hóa ra công ty này là do cả ba cùng nhau góp vốn, góp công tạo nên. Trước lúc cô vào thì Oanh và Jun là người chia nhau ra làm công việc của quản lí nhân sự, nay có cô rồi thì hai người không cần vất vả nữa." Yến thầm nghĩ
"Em còn gì thắc mắc thì có thể hỏi chị và Jun. Jun nó bằng tuổi em nên hai người có thể xưng tên với nhau" - Oanh nhiệt tình hướng dẫn cho Yến, sợ Yến mới vào còn bỡ ngỡ nên việc gì cô cũng quan tâm đến Yến. Đúng lúc này điện thoại của Yến reo vang. Liếc thấy dòng chữ "Mẹ yêu đang gọi" tâm cô trở nên phập phồng lo sợ. Vội xin lỗi hai người rồi nghe điện thoại.
"Dạ mẹ"- Yến thỏ thẻ.
"Con hay quá he! Tại sao không đợi mẹ hả? Đang ở đâu? Có đi lạc không? " Vừa bắt máy lên đã nghe thấy tiếng la inh ỏi bên đầu dây của mẹ, khiến cô nàng phải giơ điện thoại ra thật xa. Tiếng la của mẹ thực sự rất lớn, ngay cả Oanh và Jun bên ngoài đều nghe thấy. Cả hai nhìn cô ngơ ngác.
"Mẹ" Cô giở giọng điệu mè nheo khiến hai người bên này nổi hết cả da gà.
"Con đang ở chỗ làm mà! Mẹ đừng la nữa mà! Con lớn rồi mà"- Tiếp theo đó là hàng loạt câu nói nũng nịu như một đứa trẻ.
Jun và Oanh đồng loạt nhìn nhau, Jun khẽ lắc đầu rồi bắt đầu vào công việc của mình. Còn Oanh thì quay về phòng làm việc của mình. Yến và Jun thì cùng phòng. Bởi vì Jun là kế toán, còn Oanh là trưởng phòng kinh doanh.
Sau khi Yến kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, quay đầu lại không thấy Oanh đâu, cô vội vàng hỏi Jun.
"Ủa chị Oanh đâu?"- Yến đưa mắt nhìn khắp phòng, xác định không có sự tồn tại của chị ấy ở đây thật.
"Phòng làm việc của chị ấy ở đối diện. Phòng này chỉ có tôi và cô"-Jun không thèm ngước lên nhìn Yến mà trả lời.
"Oh" - Yến đáp lại một tiếng nhằm thông báo cho cô ấy biết là mình đã nghe. Sau đó tiến đến bàn làm việc của mình, bắt đầu xem hồ sơ ứng tuyển của mọi người. Mặc kệ hầm băng bên kia.
--------
Giờ nghỉ trưa
"Cạch" Oanh vừa mở cửa bước vào đã vội la inh ỏi.
"Đi ăn thôi, hai người định cuồng công việc tới lúc nào hả?"- Oanh hét lên.
Lúc này Jun và Yến mới ngẩn đầu khỏi đống tài liệu trên bàn, Yến đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12h trưa rồi. Cô lấy điện thoại ra, giật mình khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tino, do lúc làm việc cô đã chỉnh chế độ im lặng nên không hay biết gì. Thế là cô vội vàng gọi lại cho cậu.
"Alo! Cậu gọi mình hả?"-Yến nhẹ nhàng hỏi.
"Thấy ai đó ngày đầu tiên đi làm hỏi mình có nhớ không. Vì thế mình gọi điện để báo cho cậu biết là mình rất nhớ. Mau nhắn địa chỉ qua cho mình, mình đến chở cậu đi ăn trưa"- Giọng cậu trầm bổng du dương như đang hát, rót vào tâm Yến khiến bao nhiêu mệt mỏi trong cô đều tan biến. Có người khác quan tâm thật thích. Cô cảm thán.
"Đợi mình nhắn địa chỉ qua cho"- Nói rồi Yến cúp máy, nhắn tin địa chỉ cho cậu bạn thân. Lúc này cô mới chợt nhớ ra hình như chị Oanh vừa rủ đi ăn thì phải. Yến ngước nhìn Oanh, vội nở một nụ cười tạ tội.
"Em xin lỗi! Em có hẹn với bạn rồi ạ. Hai người đi ăn đi"- Yến đưa tay gãy gãy đầu tỏ ý vẻ áy náy.
"Đi cùng đi"- Jun bỗng dưng lên tiếng, khiến hai người há hốc mồm. Nhất là Oanh, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Jun, như thể xác định lại rằng mình không có nghe lầm. Trước giờ Jun rất ít nói, cũng rất ít khi chủ động với ai bao giờ, cả con trai và con gái cũng vậy. Nhất là đừng nói đến con gái, bởi vì cô biết quá khứ của Jun đã từng bị một người con gái nào đó vô cùng đặc biệt ,tổn thương nghiêm trọng một lần. Vì thế Jun đã bị mất niềm tin vào tình yêu luôn. Vậy mà giờ cô lại phá lệ rủ người ta đi ăn cùng, hay thật.
Còn Yến thì vẫn chưa hết ngớ người, bởi cô thấy Jun rất là khó gần. Ít ra trong buổi đầu tiếp xúc là vậy.
"Sao?"- Thấy Yến không trả lời Jun vội hỏi lại.
"À... đợi... đợi mình nhắn tin cho bạn mình"- Yến không hiểu sao mình lại lắp bắp nói không nên lời như vậy.
-------
10 phút sau Tino đến trước cửa công ty của Yến, cậu nhấc máy gọi cho cô nàng. Một lát sau, ba cô gái xuất hiện trước mắt cậu khiến cậu bị choáng váng bởi sắc đẹp của ba người.
Ai cũng xinh đẹp động lòng người. Nếu như trong lòng cậu Yến đẹp theo kiểu thánh thiện và ngây thơ, thì cô gái tóc dài với gương mặt lạnh lùng kế bên, lại đẹp theo kiểu băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết, và cô nàng tóc ngắn thì đẹp theo kiểu cá tính. Mỗi người một vẻ đẹp riêng. Thế nhưng khi bước cạnh nhau, lại tạo nên một bức tranh sống động, đẹp lay lòng người. Cậu nhìn đến ngơ ngẩn cả người , ngay cả khi mọi người đã đứng trước mặt cậu vẫn chưa hay.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro