Chương 14: Jun Tập Làm Người Tốt !
Chương 14: Jun Tập Làm Người Tốt !
Jun không chịu nỗi khi nhìn thấy hình ảnh chướng mắt của Yến và Oanh nên cô đùng đùng xoay người rời đi. Thế nhưng, trong đầu lại vang vọng câu nói vừa rồi của Yến "Em bị bệnh nan y rồi phải không chị?" Nên bước chân khẽ khựng lại một tí và suy nghĩ "Bị bệnh? Bệnh gì? Hèn gì cứ ngu ngơ sáng giờ, hóa ra là bị bệnh ư?" Jun thì thầm một mình rồi nhanh chóng quay về phòng làm việc, tay chân nhanh nhẹn đi nấu nước nóng pha trà chanh mật ong cho Yến.
____
Bên này Oanh đang không ngừng khó hiểu nhìn Yến, cô không hiểu Yến bị làm sao cả. Cô nàng cứ không ngừng nói với cô rằng "Tim em tự nhiên đập nhanh, mặt em tự nhiên nóng bừng, lại không tự giác đỏ lên."- Rồi bật khóc, bảo mình bị bệnh nan y rồi phải không? Có phải sắp chết rồi không? Rồi lại khóc, rồi lại không ngừng than thân, nói rằng " Em mới có 23 tuổi mà? Sao lại bị bệnh kì cục vậy?" Giọng Yến thì lanh lảnh, gương mặt thì lắm lem nước mắt, chỉ cần nhìn thôi Oanh đã muốn ôm vào lòng, chở che và yêu thương. Trong đầu thì nghĩ vậy, thế nhưng đôi tay cô đã nhanh chóng ôm lấy Yến, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô nàng, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn vang ở bên tai Yến.
"Trước giờ em có bạn trai chưa?"-Oạnh nhẹ giọng hỏi khiến Yến ngẩn ra.
"Dạ sao ạ?"- Yến ngẩn đầu ngơ ngác nhìn Oanh.
"Ý của chị là trước giờ em có từng thích ai chưa? Đã từng có bạn trai chưa? Hoặc..."-Oanh ngập ngừng đưa mắt nhìn Yến, trông thấy biểu cảm mờ mịt trên gương mặt cô nàng thì Oanh đã hiểu bởi vì "Yến quá ngây thơ và trong sáng, hoặc vì cánh cửa tâm hồn cô bé quá khép chặt. Nên bản thân chưa từng rung động bởi bất kì ai?"
"Dạ chưa. Thế thì sao ạ? Có liên quan gì tới căn bệnh của em sao chị?"-Yến ngu ngơ chớp chớp đôi mắt to tròn lắng nước nhìn Oanh.
Nhìn biểu cảm của Yến, tim Oanh thoáng nhảy lên nhẹ nhàng, rồi chợt tắt ngay cả cô cũng chưa kịp nắm bắt lấy. Khẽ đưa tay áp lên gương mặt đáng yêu của Yến, dùng ngón tay cái gạt nhẹ giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt cô, Oanh nhỏ giọng trấn an Yến "Không phải em bị bệnh gì cả, đó là một loại cảm giác phát ra từ tận sâu trong tâm hồn em, em không thể thấy được, càng không thể nắm lấy. Chỉ có khi em nhắm mắt lại, dùng chính trái tim mình cảm nhận. Cảm nhận nhịp đập của trái tim, cảm nhận sự hưng phấn, réo gọi của nó và cảm nhận rõ những thứ đó xảy ra là khi em nghĩ về ai. Câu trả lời nằm ở người xuất hiện gây ra cho em tất cả những cảm giác ấy, chính là người đã mở cửa tâm hồn em" - Giọng Oanh dịu dàng như một cơn gió, khẽ thấm vào tai Yến. Cô nàng vội đưa tay quẹt quẹt gương mặt mình, rồi mở to mắt nhìn Oanh, như để xác định rằng những điều cô nói là có thật không?
"Em làm sao vậy?"- Nhìn động tác của Yến khiến Oanh bật cười, lòng thầm nghĩ "Sao lại có người ngây thơ và đáng yêu đến thế" rồi lại đưa tay xoa nhẹ đầu Yến như một người chị đang chăm sóc cho em gái mình.
"Dạ không ạ"- Nói rồi Yến lật đật xoay người chạy nhanh đi, phải nói là chạy trối chết mới đúng, vừa chạy vừa lắc đầu, còn miệng thì không ngừng bảo "Không phải như thế, không phải như thế" Còn không phải gì thì chỉ có bản thân cô mới biết. Oanh đứng đó, đưa mắt nhìn Yến chạy nhanh như bị ai đuổi, dù khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi. Bởi vì đó là chuyện riêng tư của cô bé. Khẽ nhíu mi tỏ vẻ khó chịu, rồi cô cũng theo sau Yến quay về phòng làm việc.
--------
"Tách"
Yến đưa tay mở cửa phòng làm việc, thế nhưng Yến kgoong vào mà đứng lấp ló ngay cửa, ngập ngừng không dám bước. Động tác này của cô vừa vặn lọt hết vào tầm mắt Jun. Jun khó hiểu nhìn hành động như ăn trộm của Yến mà khẽ nhíu mày vội lên tiếng.
"Định canh không có tôi ở đây rồi trộm cái gì hả?"-Jun cất giọng san sảng, không khó để nhận ra sự mất hứng trong lời nói của Jun.
"Gì chứ? Ai trộm?"-Yến cảm giác mất tự nhiên khi đối diện cùng Jun.
"Ở đây có hai người, không lẽ tôi nói chính mình?"-Jun buông viết, tựa lưng vào ghế, môi khẽ cong lên thành nụ cười nữa miệng, tựa như đang chế giễu.
"Hừ"- Yến mất hứng, vội đẩy cửa vào trong, vừa bước tới bàn làm việc, đập vào mắt cô là một ly trà đang bốc khói, bên trong còn có vài lát chanh mỏng trang trí thật đẹp. Mùi hương của nó tỏa ra thơm dịu, khiến thần kinh cô cảm thấy thoải mái, Yến nâng mi nhìn Jun, miệng thì thầm "Trà này là của Jun pha cho Yến hả?"-Cô dường như quên mất việc giận dỗi vừa rồi khi bị Jun trêu, thay vào đó là cảm giác vui sướng lan tỏa trong tâm hồn.
"Phòng này có hai....."
"Stop" -Yến vội cắt ngang lời Jun khi cô chưa kịp nói xong. Bởi cô không muốn nghe tiếp, vì cô biết chắc chắn đó sẽ là lời nói mốc mỉa mà thôi. Hơn ai hết cô có phần rất hiểu Jun, miệng thì luôn châm chọc, bề ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng hơn ai hết Jun rất tinh tế và ấm áp.
"Hừ"-Jun khẽ hừ nhẹ rồi cúi đầu làm việc. Như muốn nhắn nhủ với Yến rằng "Tôi đang mất hứng đó, đi ra ngoài ôm ôm người khác, rồi lại lén lút như ăn trộm là có ý gì?"- Mặc cho Jun khó chịu ngồi đó mà Yến nào thấy
"Cảm ơn Jun"- Giọng Yến nhẹ vang, có thể nói đây là lần đầu tiên Yến dùng chất giọng dịu ngọt như vậy nói chuyện cùng Jun. Vì vậy khiến cho ai đó có một trận cuồng phong thổi qua trong lòng mình. Jun vội đưa tay trấn an lồng ngực, cúi thấp đầu che đi vẻ bối rối trong mắt, không cho Yến nhìn thấy, sợ bị mất mặt.
Qua hồi lâu Yến không thấy Jun trả lời, nghĩ rằng Jun ít nói nên thôi, Yến không thèm để ý nhiều. Những ngón tay thon dài có vẻ hơi khô của Yến đưa ra nắm lấy ly trà chanh trên bàn, đôi môi nhỏ xinh khẽ mở, thả ra những làn hơi, xua tan những làn khói trên ly, bờ môi khẽ chạm nhẹ vào mặt nước, uống vào một ngụm. Yến uống rất từ tốn, như để cảm nhận hết những hương vị hòa trong ly nước ấy. Một cảm giác ấm áp lan đến toàn thân, không rõ là do trà hay do lòng người mà Yến cảm giác vị ngọt của mật ong hòa lẫn vị đắng của vỏ chanh và trà lại tạo nên một mùi vị ngon đến khó tả. Cảm nhận xong những hương vị tinh túy của ly trà, Yến mới ngẩn đầu lên đưa mắt nhìn Jun. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tim cô lại bắt đầu loạn.
Jun cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chăm, nên khẽ nâng đầu, đập vào mi mắt cô là ánh mắt như giết người của Yến, khiến tim cô lại tiếp tục loạn cả lên.
"Cảm"
"Không cần cảm ơn....Tôi chỉ tập làm người tốt thôi"-Jun cắt ngang lời Yến xong cúi thấp đầu, tay cầm bút, bắt đầu chăm chăm vào máy tính như đang rất tập trung làm việc. Thế nhưng chỉ có cô mới biết lòng cô đang rộn ràng như hội, làm gì còn tâm trí tập trung làm việc được.
"Hừ"- Yến mất hứng, hừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu lẩm bẩm "Cứ thích tỏ vẻ, không biết cho ai xem"
Khi Yến vừa cúi đầu cũng là lúc có một đôi mắt tràn ngập yêu thương ngẩn lên nhìn cô, thế nhưng cô không kịp nhìn thấy nên đã vội vụt qua như sao băng trên bầu trời.
End
Vài chương tới sẽ ngọt. Thả đường cho mn ngậm trước khi đi vào ngược 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro