Chương 13: Em bị bệnh rồi phải không chị?
Chương 13: Em bị bệnh rồi phải không chị?
Ngày hôm sau, vẫn cứ như bao ngày trước. Mọi người cứ thế tiếp tục công việc của mình, dường như không có ai để ý tới bầu không khí quỷ dị, khó hiểu của ngày hôm qua. Tuy nhiên Yến thì lại khác, trong lòng cô cứ có cảm giác là lạ, khó hiểu, nó không phải là đau nhưng cứ thoáng nhói lên liên tục. Rõ ràng nhất là khi cô nhớ đến khoảnh khắc bản thân ôm lấy Jun, cô không biết đó là cảm giác gì, vì sao lại như thế. Và vì vậy nên sáng này khi Tino chở cô đi làm cô đã thử.
Sáng nay
"Ôm chằm"
"Lạng lạng"
"Ôm chằm"
"Lạng lạng"
"Ôm chằm"
"Lạng lạng"
"Này...này...này. Không muốn chết thì ngồi yên mau"-Tino giật mình hét lên, không giữ vững được tay láy vì hành động thất thường của Yến. Riêng Yến thì mặc kệ lời nói của cậu bạn thân. Cô cứ thử hết lần này tới lần khác.
"Ôm chằm"
"Ôm chằm"
"Ôm chằm"
Yến cứ vòng tay ôm lấy eo Tino rồi lại buông, rồi lại ôm, cứ thế vài lần. Rồi lại đặt tay lên lồng ngực mình, cảm nhận từng tiếng tim đập của bản thân. Thế nhưng, nó không phản hồi, không cho cô cảm giác như tối qua, cũng không cho cô biết rõ câu trả lời mà bản thân mong muốn. Khẽ nhíu mi cô lại suy nghĩ mong lung.
_____
Ở công ty, hiện giờ cô cũng đang ngơ ngẩn nằm dài trên bàn làm việc, mặt không tí cảm xúc gì. Ngay cả khi Jun ngồi đối diện gọi mấy lần cũng không trả lời, tưởng đâu nàng ấy bị mệt nên lo lắng chạy te te lại đặt tay lên trán Yến, rồi đặt tay lên trán mình, rồi lại đặt tay ngược lại lên trán Yến. Cảm giác đôi tay ấm áp của Jun chạm vào da thịt mình khiến Yến giật nảy mình, vội vàng gạt phanh cánh tay ấy ra trong sự ngơ ngác của Jun. Jun đưa mắt khó hiểu nhìn Yến. Vẻ mặt như hỏi "Bị làm sao vậy? Tôi đang quan tâm cô mà?"
Yến cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy, cô chỉ biết mỗi một điều rằng. Khi những ngón tay thon dài và xinh xắn của Jun chạm vào da thịt mình, nó khiến cảm xúc trong cô trở nên hỗn loạn, căng thẳng và đặc biệt tim cô lại nhảy lên. Hành động gạt phanh cánh tay của Jun, chỉ là cô làm theo quán tính mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Jun không hiểu sao, tự nhiên cô thấy chột dạ. Cả hai cứ thế khó hiểu nhìn nhau.
Đúng lúc này cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, sau đó chị Oanh bước vào, vừa vào cô nhìn thấy hai cô nàng đưa đưa mắt nhìn nhau không chớp. Đối với Yến và Jun thì đó là ánh mắt khó hiểu về hành động vừa rồi của đối phương, Jun không hiểu vì sao Yến lại phản ứng mạnh như vậy? Là vì không thích mình đụng chạm? Hay là vì lí do gì? Yến thì không hiểu sao Jun lại chạy đến sờ trán mình? Rồi vì sao bản thân lại căng thẳng và hốt hoảng với sự đụng chạm của Jun. Còn đối với riêng Oanh, đó là hình ảnh liếc mắt đưa tình của đôi bạn trẻ, một hình ảnh nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi. Bầu không khí quỷ dị khi cả hai đứng gần nhau lại một lần nữa xuất hiện khiến Oanh ngẩn ra vài giây, thế nhưng với sự trưởng thành của bản thân và sự toi luyện trên thương trường trong những năm vừa qua, giúp cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô từ tốn bước đến gần hai người. Đôi môi đỏ mộng khẽ mở.
"Hai đứa làm sao vậy?"-Oanh tươi cười hỏi, khẽ đưa mắt nhìn Jun, rồi nhìn Yến.
"Hừ"-Jun khẽ hừ nhẹ một tiếng không thèm trả lời Oanh rồi quay lưng bước trở về bàn làm việc. Trước khi đi còn không quên liếc Yến một cái.
Yến và Oanh ngơ ngác nhìn hành động như trẻ con của Jun. Yến thầm nghĩ "Mới sáng uống lộn thuốc à?" Rồi lại không quan tâm đến sự hiện diện của Oanh, tiếp tục nằm dài trên bàn làm việc.
Nhìn sự hờ hững của hai đứa, Oanh hò hét trong lòng "Tôi đứng ngay đây này, ngay đây này, ngay trước mặt hai đứa này. Nhìn tối một cái đi"-Oanh nhăn nhó mặt liếc nhìn Jun, thế nhưng Jun cắm đầu vào máy tính không thèm ngẩn lên nhìn gương mặt đáng thương của Oanh. Vì thế cô đưa mắt nhìn Yến, không nhìn còn tốt, nhìn rồi cô chỉ muốn nhanh chân đi lẹ cho khuất mắt hai người.
"Rầm ..rầm...rầm" Oanh bực mình đập đập lên bàn làm việc của Yến, thu hút sự chú ý của cô nàng. Yến ngẩng đầu lên, khẽ liếc mắt nhìn Jun, rồi mới nhìn lại chị Oanh. Sau đó lại tiếp tục nằm dài trên bàn.
"Có vấn đề.... chắc chắn có vấn đề"-Oanh khẳng định trong lòng.
"Yến! Em bị làm sao vậy?"-Không chịu nổi với sự lơ là của hai đứa Oanh vội lên tiếng.
Nghe giọng Oanh, Yến đưa gương mặt như cún con bị thương về phía cô, rồi không hiểu sao Yến vội đứng lên. Đưa tay nắm lấy tay Oanh kéo cô vội chạy ra ngoài trong sự khó hiểu của Oanh.
Sau khi cả hai chạy khuất đằng sau cánh cửa, Jun mới ngẩn đầu lên, miệng lẩm bẩm mắng "Ủa không phải ngại tiếp xúc sao? Vậy sao nắm tay lôi kéo người khác?"
"Rầm" Bực mình Jun quăng cuốn sổ đi, rồi kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài.
Dự định ban đầu của Jun, chỉ là muốn đi ra hành lang hóng gió cho thoải mái tí rồi vào làm việc thôi. Nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Yến và Oanh đứng nơi đó. Jun không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ nghe thấy giọng Yến lanh lảnh một câu.
"Có phải em bị bệnh nan y rồi phải không chị?"- Nói xong lại ôm lấy Oanh bật khóc.
Hình ảnh đó khiến Jun thật khó chịu, nhưng cô cố gắng giải thích cho sự khó chịu của lòng mình rằng "Bởi vì Yến cướp sự quan tâm của chị Oanh. Mà chị Oanh là bạn thân của mình" Đó là lí do duy nhất giải thích thích hợp nhất mà Jun biện minh cho bản thân mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro