Chương 11: Dịu dàng động viên!
Chương 11: Dịu dàng động viên !
Tối hôm đó, mọi người kéo nhau tới nhà Jun như đã hẹn. Vì Yến không có xe nên được Jun chở, còn Đông Hồ thì chở Oanh, cả bốn người vừa tới trước cửa nhà Jun đã thấy mẹ cô mặt mày hớn hở ra mở cửa. Jun nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, mà lòng chợt chua xót. Thật là, lâu lắm rồi cô mới lại có dịp nhìn thấy mẹ mình vui đến thế, tự nghĩ bản thân thật bất hiếu, cảm xúc dâng trào trong cô khiến bản thân như muốn gục vào lòng mẹ mình, chỉ để nói câu xin lỗi với người đã hy sinh cả đời mình vì cô.
"Jun ah! Con sao vậy?"- Mẹ Jun nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường trên gương mặt Jun, nên vội lên tiếng.
"Dạ con không sao ạ!"-Jun nở một nụ cười trấn an mẹ mình. Sau đó, mời mọi người vào nhà.
Trong khi đó cả ba vẫn còn ngơ ngác nhìn biểu cảm trên gương mặt Jun, ai cũng có một dấu hỏi lớn trong đầu mình. Thế nhưng ai cũng chọn cách im lặng không nói ra. Nhất là Yến, cô có thể cảm nhận được ngay tại khoảnh khắc này đây, Jun đang rất cần một vòng tay, hoặc một bờ vai để cô ấy có thể bỏ bớt đi một phần mạnh mẽ trong tâm hồn. Chính vì nghĩ như thế, nên cô dịu dàng đưa tay mình, đặt lên vai Jun, khẽ trao cho cô ấy lời động viên từ ánh mắt. Ánh mắt khích lệ và an ủi mà không phải là ánh mắt trêu tức đầy tinh nghịch như buổi sáng, hay ánh mắt thương hại xem mình là kẻ đáng thương.
Jun ngạc nhiên nhìn Yến, rồi nhìn vào bờ vai mình, khẽ gật đầu như bảo "Tôi ổn mà" , tâm bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Bởi điều cô cần hiện tại, thực sự chỉ là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim biết thấu hiểu, chả cần làm gì, chỉ cần dịu dàng như thế, dịu dàng mang hơi ấm đến bên cô, cho cô biết trên thế giới này vẫn có người hiểu được cô, thế là đủ.
Yến thấy Jun như hiểu được ý mình, nên bờ môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng. Biểu cảm qua lại thật ăn ý giữa hai người khiến mọi người tò mò. Nhất là mẹ Jun, bà nhìn cô gái có đôi mắt to tròn, gương mặt sáng ngời kia không rời mắt. "Có lẽ đây chính là cô bé mà Jun đã nói, người đã giúp cho con gái mình tìm thấy nụ cười trở lại. Cô bé thật xinh đẹp" bà thầm cảm ơn Yến, dù cô bé chưa làm gì cả. Chỉ bằng hành động vừa rồi cô đặt tay lên vai Jun, như một lời động viên, cũng như lời an ủi cô dành cho Jun như thế, đã đủ ghi điểm trong lòng bà. Cô bé quá tinh tế, bởi thực sự đôi khi con người ta không cần dùng quá nhiều lời hoa mỹ, vẫn sẽ khiến cho một ai đó tín nhiệm và coi trọng. Yến chính là như thế, dù bà mới vừa gặp cô trong vài phút ngắn ngủi, thế nhưng bà có thể tin chắc rằng, cô bé sẽ là người làm thay đổi cuộc đời Jun. Bà tin vào ánh mắt nhìn người của mình.
----------
Lúc nhập tiệc, Oanh và Jun muốn tự mình nướng thịt, mọi người còn lại lo phụ vòng ngoài. Mẹ Jun vẫn cứ chăm chú nhìn Yến, trong ánh mắt có sự chờ mong mãnh liệt mà bà cũng không rõ bản thân mình đang chờ mong điều gì. Bà đứng bên bếp nướng, đôi tay điêu luyện nướng từng xiên thịt thơm lừng, nhưng vẫn không quên dõi theo Yến. Tuy vậy, nhưng thịt nướng ra vẫn khiến mọi người nuốt nước bọt vì mùi thơm của nó.
"Ực" Yến xấu hổ nhìn mọi người cười trừ.
"Từ từ rồi cũng được ăn mà"- Jun cười haha chọc Yến.
"Ủa ai cũng vậy mà. Sao lại nhìn Yến như thế?"- Cô nàng xấu hổ cố biện minh.
"Có ai đâu? Kẻ háo ăn ah!"- Jun chọt chọt hai má phúng phính của Yến. Chọt xong mới thấy cảm giác lạ nơi ngón tay truyền về, một cảm giác mềm mại khiến cô lưu luyến muốn chạm vào thêm lần nữa. Đầu thì nghĩ, nhưng đôi tay Jun đã nhanh chóng thực hiện nó.
"Chọt chọt" cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay truyền đến khiến Jun thích thú lạ thường. Và cô lại tiếp tục nựng má Yến như một trò chơi mà bản thân vừa khám phá ra vậy. Lúc đầu Yến còn để yên cho Jun phá, thế nhưng khi thấy Jun không có dấu hiệu muốn dừng lại. Thế nên Yến phát cáu.
"Này này! Đây là mặt Yến, không phải bánh bao nha nha nha!"- Yến đưa tay gạt tay Jun ra khỏi mặt mình, sau đó phồng má tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi. Biểu cảm của cô nàng vô cùng đáng yêu. Hệt như một đứa trẻ cố giận dỗi khiến mọi người phì cười.
"Ahhhhh.... thật không ngờ khi Yến giận dỗi cũng cưng đến thế ah!"- Jun ở phía sau tiếp tục cất giọng trêu chọc Yến, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt đi từ lúc nhập tiệc tới giờ. Có thể thấy được rằng, sự hiện diện của Yến đã góp một phần nào tạo nên giai điệu vui tươi cho cuộc đời cô trong những ngày vừa qua.
"Đủ rồi nhaaaa! Quá đáng lắm luôn"- Yến giận dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn mọi người.
"Thôi đừng chọc em ấy nữa Jun ah!"- Oanh lên tiếng bảo vệ Yến.
"Vẫn là chị Oanh tốt nhất"- Nói rồi Yến chạy lẹ tới bên cạnh Oanh, cô choàng tay ôm lấy cánh tay đang nướng thịt của cô ấy. Bởi vì bất ngờ với hành động của Yến, nên cô giật mình làm văng xiên thịt đang nóng hỏi trên tay trúng vào tay Yến.
"Á... ui da"- Yến hét lên vì nóng.
"Này sao vậy"- Jun từ bên phía mẹ mình nghe thấy Yến la nên vội chạy tới.
"À không sao! Đỏ một tí thôi à"- Yến xoa xoa nơi bị xiên thịt rớt trúng. Cánh tay trắng nõn đỏ một mảng. Mọi người nhìn mà cảm thấy xót xa.
"Sao mà không sao chứ"- Jun hét lên. Sau đó mới thấy bản thân hơi quá, nên vội xoay người chạy nhanh vào trong. Lát sau cô chạy ra cùng với tuýp thuốc xức bổng trên tay.
"Đưa tay đây"- Jun tiến đến cầm cánh tay đang đỏ ửng của Yến lên, không hiểu sao tim chợt nhói một cái. Chỉ là cảm giác thoáng qua chưa kịp nắm bắt, mà cô cũng không có thời gian để xem đó là cảm giác gì. Cô chỉ quan tâm đến cánh tay đang đỏ lựng trong tay mình.
"Chị xin lỗi Yến nhé! Vì bất ngờ....."- Oanh ấp úng vì tự trách.
"Dạ không sao ạ! Do em làm chị bất ngờ mà"- Yến cười tươi nhìn Oanh lên tiếng.
"Đỏ hết cả lên mà còn bảo là không sao à?"- Jun bỗng gắt lên. Gắt xong rồi mới thấy bản thân lại có phần hơi quá, nên sau khi thoa thuốc bổng cho Yến xong thì bản thân vội quay đi. Bước chân cô nhanh thoăn thoắt, như sợ ai trông thấy sự khác biệt trên gương mặt mình vậy.
Thế nhưng, biểu cảm của Jun đã bị mẹ mình trông thấy, không bỏ qua bất kì một chi tiết nào cả. Kể cả những lời cô gắt lên, có lẽ Jun không rõ. Nhưng bà thì rõ như ban ngày vì sao Jun như thế "Có lẽ, nó đã một lần nữa rung động rồi" bà thầm nhủ rồi mỉm cười trong vô thức. Sau đó tiến tới gần mọi người cất giọng ôn nhu bảo.
"Không sao là tốt rồi. Chúng ta tiếp tục nướng đồ ăn thôi"- Mẹ Jun bước tới giúp mọi người phá giải bầu không khí căng thẳng này. Ánh mắt bà trìu mến nhìn Yến, như cảm ơn, và cũng như hy vọng bà đặt vào Yến. Đặt vào người đã tìm lại nụ cười đã mất trong suốt mấy năm qua của con gái mình.
Lúc này, Đông Hồ đang khó hiểu nhìn Oanh, rồi nhìn Yến, sau đó nhìn về hướng Jun vừa đi khuất. Không hiểu sao anh lại cảm thấy lạ lẫm quá. Cảm giác như có như không, cứ hư hư ảo ảo giữa ba cô gái xinh đẹp của công ty mình khiến anh rối rắm.
End
P/s: Sr mn vì chap không còn ra đều như trước ạ. Cơ mà hứa sẽ không crop đâu nè . Chỉ sợ mn quên mất nd thôi ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro