Chương 10: Góc khuất trong tim!
Chương 10: Góc khuất trong tim!
Tối đó Jun mơ một giấc mơ dài và đầy đau thương. Trong mơ là viễn cảnh, đã từng lập đi lập lại trong kí ức của cô về mối tình đầu đau thương.
"Phương Anh mình chia tay đi"- Cô gái có dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang đứng đối diện với Phương Anh là bạn gái của cô.
"Vì sao? Anh đã làm gì sai sao?"- Phương Anh như không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy.
"Phương Anh thực sự không biết mình đã làm gì sai sao?"- Cô gái có vẻ giận dữ khi thốt ra những lời này.
" Đúng vậy! Mình không nghĩ bản thân đã làm gì sai. Không lẽ mình lo cho người yêu mình bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Có thứ gì cậu muốn mà mình không mang đến bên cậu không?"- Phương Anh cũng giận dữ nên hét lên. Cô gái đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt mà không nói gì. Mãi đến lúc sau khi hàng mi cô đã khô, cô mới lần nữa lên tiếng.
"Đúng vậy! Không có thứ gì là Phương Anh không thể mang đến bên mình. Tuy nhiên, thứ duy nhất cậu không thể mang đến cho mình đó là cảm giác an toàn trong tình yêu. Bởi vì cậu càng bay, càng xa. Còn tớ thì vẫn đứng im đó nhìn cậu mặc sức bay lượn , mỗi ngày 24 giờ, cậu dành hết 16 giờ cho công việc và gia đình. Vậy còn tớ? Tớ ở đâu trong tim cậu? Với cậu, gia đình là nhất, công việc xếp thứ hai, đồng nghiệp xếp thứ ba. Vậy còn tớ, vị trí tớ nằm trong tim cậu được xếp thứ mấy hả?"- Cô gái ấm ức khóc nấc lên. Giọng nói cũng trở nên run rẫy.
"Cậu có biết không Vũ Phương Anh! Đã có lúc tớ nghĩ rằng không biết tớ yêu cậu là đúng hay sai. Rõ ràng trong cậu chỉ có công việc và học tập, cậu phấn đấu là tốt, nhưng cậu càng chạy lại càng xa tớ. Dần dần tớ bị cậu bỏ lùi thật xa ở phía sau, tớ đã rất cố gắng để có thể đuổi theo cậu, nhưng cậu có ngoảnh mặt lại nhìn tớ không? Nếu cậu chịu nhìn lại và chịu đợi tớ thì cả hai sẽ không đến nông nổi này. Tớ đâu cần những vật chất ấy, cái tớ cần là sự quan tâm của cậu. Tớ cần là hai đứa chúng ta có một ít thời gian dành cho nhau. Chứ không phải những lần tụ họp cùng những người xa lạ kia. Cậu có thể có thời gian sắp xếp công việc để gặp họ. Vậy tại sao không thể dành cho tớ?"- Cô gái càng nói càng rơi lệ nhiều hơn. Cô có cảm giác tâm mình đã nguội lạnh khi thốt ra những câu khiến bản thân đau lòng như vậy. Dù cô rất yêu người con gái đang đứng đối diện này, thế nhưng cô không thể tiếp tục được nữa. Cô không thể ở bên một người, không mang đến cảm giác an toàn cho chính mình.
"Cậu đã suy nghĩ kĩ? Sẽ không hối hận?"- Phương Anh nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy! Và chúng ta vẫn có thể làm bạn?"- Cô gái cố kìm nén những âm thanh vụn vỡ của tiếng lòng, để thốt ra những lời trái với lương tâm mình. "Liệu có thể làm bạn không? Liệu có thể đứng nhìn người mình từng hết mực yêu thương, giờ không còn là của mình nữa. Liệu có thể dễ dàng nhìn đối phương đi nâng niu và yêu thương một người khác không?" Tất cả những thứ ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trái tim cô đau đớn, đến không thở được. Nước mắt cứ thế rơi như mưa, đôi mắt long lanh bị thấm ướt bởi những hạt thủy tinh óng ánh mà khiến cho người ta nhìn vào thật đau lòng. Bên tai lại vang lên giọng nói lạnh băng của người cô yêu.
"Không! Chúng ta không là bạn được nữa"- Phương Anh thẳng thừng đáp, rồi xoay người rời đi. Cô không cho phép bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người không hiểu mình. Đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy đòi chia tay rồi? Lòng tự tôn không cho phép bản thân cô tiếp tục nhúng nhường và hạ mình năn nỉ nữa. Cô bước đi, đôi chân dứt khoác như không lưu luyến gì, nhưng thật ra tim cô đã vụn vỡ từ lâu rồi. Chỉ là cái tôi của mình quá lớn, nên cô không cho phép mình được bộc phát. Cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, cứ thế dằn xé tâm can cô theo năm tháng, vì không biết được rằng bản thân mình đã sai vì điều gì. Nước mắt cứ thế mãi lăn dài theo đôi gò má cô, không một lời năn nỉ ỷ ôi để cầu mong người quay lại. Bởi vì cô biết, có quay lại rồi, người cũng sẽ rời đi thôi. Nên cách tốt nhất là cắt đứt cơn đau trong vùng đau thương ấy. Và có lẽ người ta nói đúng "Có những lời chia tay không phải vì hết yêu. Mà đơn giản vì không thể bên nhau được nữa" - Cô yêu cô gái ấy, nhưng lại không thể ở bên cô ấy, không thể níu giữ cô ấy. Và kể từ đó tim cô bỗng đóng băng, vì rất khó tìm ra được một người có thể hiểu và thông cảm cho cô, cùng cô đi đến suốt cuộc đời này. Khóc, cô khóc cho chính mình, khóc cho mối tình đầu vụn vỡ của hai người.
----------
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang kéo Jun ra khỏi cơn mơ, cô đưa tay tắt đi báo thức. Sau đó nhận ra trên mặt mình còn vươn những hạt nước óng ánh trong cơn mơ. Jun khẽ cười, nụ cười đầy chua xót.
"Thiệt là, sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy chứ"- Jun tự giễu rồi bước xuống giường soạn đồ đi tắm.
------------
Trong văn phòng làm việc của Yến và Jun, không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Yến ngồi đó cặm cụi xem tài liệu, Jun thì lâu lâu nhìn sang Yến. Môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, muốn mở miệng nói chuyện cho giảm bớt căng thẳng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, biểu cảm của Yến hiện giờ khiến Jun rối. "Mặt như đánh mất sổ gạo vậy" Jun thầm nghĩ.
"Yến"- Sau hồi trầm mặt cuối cùng Jun cũng là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí. Thế nhưng đáp lại cô là sự im lặng từ đối phương. Jun nghĩ do mình gọi quá nhỏ nên Yến không nghe thấy, vì thế lấy giọng gọi thêm lần nữa.
"Yến nè!"- Jun gọi xong nhìn chầm chầm đối phương, thế nhưng người ta không thèm ngẩn đầu lên nhìn cô lấy một cái. Jun bực mình nên quát lên.
"Này Yến bị lãng tai hả?"- Jun hậm hực nhìn Yến và quát. Cuối cùng Yến cũng ngẩn đầu lên đưa mắt nhìn Jun. Mặt vô tư hỏi.
"Ủa Jun gọi Yến hả? Xin lỗi! Đang tập trung cao độ nên không nghe thấy"- Yến mặt không biểu cảm lên tiếng, cô cũng không hiểu sao mình lại giận hờn vô cớ với Jun, chỉ biết là Jun cứ hay gắt gỏng khiến cô rất là bực bội, nên cô quyết định làm mặt lạnh với Jun. Chứ thật ra ngay lần đầu Jun gọi là cô đã nghe thấy rồi, không cần tới lúc cô ấy gọi tới lần thứ ba đâu, chỉ là cô không muốn lên tiếng đáp lại ah.
"Gì?"- Jun há hốc mồm nhìn Yến, như không thể tin được vào tai mình. "Gì mà tập trung cao độ nên không nghe thấy, rõ ràng là cố ý mà. Căn phòng này có lớn lâm đâu, xung quanh có tiếng ồn đâu, và mình gọi có bé lắm đâu mà bảo không nghe thấy" ... Jun cảm thấy mình thật muốn bốc hỏa ah, nhưng mà vì đã hứa với mẹ sẽ mời mọi người đến nhà, nên cô phải nhịn, nhất định phải nhịn.
Yến nhìn Jun đang bốc hỏa thế kia, nhưng lại nhanh chống dịu xuống, cô thật nghi ngờ vào con mắt của mình. Cô đưa tay dụi dụi mắt để tin rằng mình không nhìn lầm "Đúng vậy, không lầm, rõ ràng khi nãy còn đang bốc hỏa. Giờ tự dưng hạ hỏa như hai người khác biệt. "Thật không thể tin được" Yến nhủ thầm.
"Nhìn gì thế? Bộ lạ lắm hả?"- Jun thấy Yến nhìn mình đăm đăm xấu hổ gắt lên.
"Vâng! Rất lạ"- Yến vô tư đáp, không quên kèm theo nụ cười nữa miệng chọc tức Jun.
"Hừ... thật khó ưa"- Jun thầm mắn.
"Hả...ưa ai?"- Yến nghe không rõ hỏi lại.
"Không có gì! Tối nay nhà Jun có tiệc BBQ ngoài trời, mời mọi người qua nhà chơi"- Jun ngại ngùng nhìn Yến bảo.
"Có ai đi nữa?"- Yến hỏi
"Oanh và Đông Hồ với Yến"- Jun hậm hực đáp lại câu hỏi của Yến.
"Có ai mà dùng biểu cảm như vậy mời người khác tới nhà không hả? Sao,miễn cưỡng à? Thế thì tôi ở nhà, không đi đâu mọi người chơi vui"-Yến bực mình với thái độ lúc này của Jun. Rõ ràng không có thiện ý ah.
Jun ngẩn đầu nhìn Yến,rồi nhớ tới gương mặt hớn hở của mẹ mình mà xiều lòng. "Vì mẹ nên phải nhịn. Vì mẹ nên phải nhịn" Jun lập đi lập lại như một câu thần chú trong bụng mình. Sau đó kéo khóe môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ tiến đến bên Yến. Yến nhìn nụ cười của Jun, không hiểu sao tim lại đạp loạn cả lên.
"Yến ơi! Tối nay nhà Jun có tiệc, Jun mời Yến tới chơi. Yến nhớ đi nha !"- Jun cười tươi tiến tới bên Yến và dịu dàng nói, nụ cười ma mị của Jun cướp mất hồn Yến. Yến có cảm giác tim mình như sắp rớt ra ngoài rồi. Toàn thân thì lạnh buốt vì câu nói dịu dàng của Jun, bao nhiêu da gà , da vịt đều nổi cả lên. Thực là cô không quen với thái độ này của Jun, nên cứ gật đầu đồng ý trong vô thức.
"Gật...gật...gật...gật"
Jun thấy Yến đã đồng ý nên xoay người 180° trở về bàn làm việc, bờ môi nhếch lên thành nụ cười nữa miệng đầy thách thức. Và cũng có thể xem đó là nụ cười của kẻ tự tin chiến thắng. Còn Yến thì há hốc mồm nhìn thái độ của Jun và nghĩ thầm "Rõ ràng là cố ý câu dẫn mà" Yến hò hét trong lòng.
END
P/s: Bạn gái cũ của Jun vẫn là bí mật nha. Mn thử đoán xem là ai nào? Và Cả nhà nhớ dọn sang nhà mới nha. Link nhà mới
https://m.facebook.com/yenjuntothemoon1206/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro