Không có tiêu đề
Tôi có một nhóm bạn gồm 4 người: Tôi, bạn K, bạn M, bạn D
Tôi đã quen biết bạn K gần bảy đến tám năm gì đó và cả bạn M nữa, nhưng tôi khá là ít nói chuyện với bạn ấy nên tôi và bạn K có thể gọi là khá thân. K và M là bạn thân của nhau cũng 3-4 năm rồi nếu không có sự kiện kia xảy ra.
Thật ra trong mối quan hệ này, từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy lạc lõng cảm giác như tôi và những người bạn ấy không thể hoà hợp, tôi nhìn họ cười đùa hiểu ý nhau còn tôi chỉ biết ngẩn ngơ và cười gượng.
Tôi quen 2 người bạn kia trước rồi đến bạn D, bạn ấy chắc là tôi biết bạn cũng gần 3 năm gì đó, nhưng chúng tôi không có nói chuyện với nhau một lời dù chơi chung một nhóm. Bạn ấy còn có nói rằng nếu không vì ngồi chung thì cũng chẳng thèm quen biết cái loại mọt học như tôi.
Vì hai năm nghỉ dịch, tôi bắt đầu đi học lại và 2 bạn K và M đề nghị tôi ngồi trên 2 bạn cùng với D. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt nên chấp thuận và bạn kia cũng thế, nhưng ai ngờ đó là một quyết định vừa đúng đắn hoặc sai lầm nhất đời tôi.
Tôi và bạn ấy ngồi ở một cái bàn số 4 đếm từ dưới lên, phía trên là K và M. Mới đầu D và tôi cũng nói cười vui vẻ và D có tật là rất hay giấu đồ không chỉ riêng tôi mà hầu như là mọi người. Mỗi ngày đều giấu không thì bình nước, không thì tập sách hộp bút, chuyện này kéo dài mãi trong lúc chúng tôi được giáo viên chuyển chổ đi tổ 2 dù không muốn.
Ngày ngày đều giấu đồ tôi và thêm 2 bạn kia lập tổ đội giấu nữa, có khi giấu rất kĩ tôi không thể tìm ra được, nhiều khi tôi hoài nghi 3 đứa này kiếp trước là lưu manh hay sơn tặc chuyên chọc ghẹo, cướp bóc nhà người ta. Hầu như là lần giấu nào tôi cũng khóc lên hết và đòi chuyển chổ luôn đó. Vậy mà ý định đó chỉ là nhất thời nóng nảy thôi, nói ra mấy lần mà vẫn ở nguyên, cái này có gọi là trời định không thoát không?
Chưa kể bạn D còn hay đánh tôi nữa, tôi và bạn ấy mỗi lần tới tiết giáo viên dễ chịu thì liền đánh nhau, xô qua xô lại mỗi đứa té ghé không dưới 2 lần, đau lắm đó nhưng mà vui. Có nhiều khi bạn ấy nỗi cơn điên vỗ lưng tôi một phát bầm nguyên mảng, tôi cũng vì bực vỗ lại i chang mà tiếc rất tiếc sức lực của tôi cực kì yếu đánh không khiến cho người ta đau quá nhiều.
Tôi nghĩ rằng tôi rất ghét bạn ấy cho tới khi...giấc mơ đó xảy ra.
Buổi sáng hôm ấy tôi mơ mơ tỉnh tỉnh lần thứ nhất, rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, tôi mơ thấy tôi và bạn D kia gặp nhau ở trong một thư viện, tôi và bạn ấy đã không gặp nhau rất nhiều năm rồi tự nhiên gặp lại. Rồi không biết vì nguyên do gì cảnh tiếp theo là tôi đang tay trong tay cùng với bạn, tôi ôm bạn âu yếm trong lòng.
Đang âu yếm, tôi bỗng chợt tỉnh giấc, lấy lại tinh thần, đầu xuất hiện 1 lượt giấc mơ vừa nãy. Tôi thấy bóng dáng cậu ấy trong đầu tôi, ngay vừa lúc đó, trái tim tôi lòng ngực của tôi đột nhiên có một đợt cảm giác lạ hiện qua, cảm giác lâng lâng vui sướng làm sao.
Tôi chợt nhớ tới các đoạn văn tiểu thuyết tình yêu hay đọc.
Đây phải chăng là đã yêu rồi?
Thầm nghĩ rằng chắc không phải đâu, tôi chưa muốn yêu sớm như vậy, tôi rất sợ vướng vào bể dây tơ nhện tình yêu hay vũng bùn lỡ chân nhảy xuống vô phương kéo lên.
Rồi tôi cứ giữ tâm trạng đó đến lớp, hỏi một người bạn rành rỏi về tình yêu một chút rồi kể cho người ấy nghe.
"Tao nghĩ là tao thích nó mất rồi, giờ sao?"
"Ừm, chắc là mày thích nó rồi, mà làm sao mày biết vậy?".
Tôi nghĩ rằng là do các dấu hiệu như trên internet thường nói, gặp người vui vẻ, xa người nhớ nhung.
Tôi còn nhớ rõ ngày mình thích người ta lắm, cho dù đã không còn có thể nhìn nhau hay nói với nhau dù chỉ nửa lời.
Ngày 18 tháng 3
Tôi không biết làm sao để yêu một người cả, cả ngày chỉ biết nhìn người ta, quan tâm một chút và thấu hiểu một chút. Nhưng có lẽ là không thể áp dụng với người ta rồi.
Giờ tôi mới hiểu yêu gái thẳng bần cùng đến mức nhường nào.
Bạn D ấy đã biết tôi thích bạn, tất nhiên sẽ không nói chuyện một cách đàng hoàng nếu là bạn ấy. Đơn giản vài từ rồi huỷ kết bạn, block tôi.
Được rồi, tôi mất mát tuyệt vọng và nhiều khi muốn khóc. Lúc đó, tôi chợt nhận ra thích bạn ấy là một điều ngu ngốc nhất mình làm.
Bạn ấy tránh tôi, và tôi cũng thế. Cả hai chẳng bao giờ đi cùng một hướng cả. Dù học cùng lớp nhưng tôi biết trong mắt bạn không để ý tới, nhìn xung quanh lớp cũng chẳng ngó tới 1 cọng tóc nào dù là lướt qua cũng không.
Tôi vài tháng thì nhận định đó là cảm nắng, ừm cảm giác vi diệu làm tôi mất đi một người bạn và kéo theo nhiều sự kiện nữa.
Lúc này, vì tôi và bạn K từ khá thân trở thành thân nhiều hơn khá chút. Chúng tôi đều hâm mộ cùng một thần tượng vì thế nên hai đứa tôi lúc nào cũng dính tới chuyện ấy, dần dần rồi cũng thân.
Vì việc bạn K chơi với tôi nhiều hơn khiến cho mối quan hệ của K và M ngày càng xa cách, từ bạn thân thành khá thân. Nhiều khi tôi thấy có lỗi vì đã thân với K, làm K mất đi một người bạn thân như vậy.
Từ cái ngày K với M không còn chơi chung nữa, tôi đã nhắn với K với nhiều phần là tự trách vì đã thích D để cho 2 người không thể tiếp tục làm bạn nữa.
Mấy ngày đi học lại tôi lại có cảm giác lâng lâng lần nữa, tôi cũng thấy vui cũng thấy sợ hãi. Sợ hãi sự yêu thích này tột cùng.
Cái ngày mà tôi nảy nở lại tình yêu cũng là ngày đốt cháy sự tự tin tình yêu của mình.
Tôi đi học thêm cùng với K, chúng tôi ngồi kế bên nhau, đằng sau là D và M. Đang làm bài giữa chừng thì D, việc này làm tôi hiểu vì sao K nói với tôi bỏ D đi nó tệ lắm đừng ngu muội.
D nói
"Tao biết nó như vậy mà, biết ngay từ đầu luôn. Mới đầu tao sợ lắm luôn..."
Tôi chỉ mới nghe được như vậy, liền theo bản năng rụt cổ. D nói lớn lắm, tôi dù thính không tốt cũng nghe được. Cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng như con rùa rụt cổ, tôi thề nếu có siêu năng lực như The Flash tôi liền chạy gấp khỏi âm thanh đó.
Nghe từ sách báo tạp chí hay miệng người ta kể lại không có cảm giác gì. Tôi hôm nay lại được nghe từ chính miệng người tôi từng thích, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng tôi, buồn bực có, tủi hèn có, thậm chí là uất ức hay cả nhiều chút thất vọng.
Tôi không ngờ một người đã không còn quan hệ nào với tôi lại có thể như thế. Từng lời như nhát dao đâm vào sự tự tin, niềm tin yêu của tôi, máu trong lòng tôi chảy đầm đìa.
Giả bộ như không nghe thấy, tôi đánh tránh lãng tâm trí bằng một đề giải đố không phức tạp, rồi giảng dạy cho bạn tôi. Giọng tôi có chút khàn khàn run run, hai vai tôi có sự run rẩy không phải vì khóc mà là vì hổ thẹn.
Sự yêu thích của mình bị phơi bày trang giấy trắng nhiễm một vết mực đen thấm đẫm cả đời người. Nó xấu xí, tối tâm trên cuộc đời tươi sáng xinh đẹp.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hổ thẹn đúng nghĩa, lúc viết câu chuyện này ra lưng tôi còn cong lại, sự hổ thẹn tồn đọng mãi trong tôi. Nhờ vì người ta nói như vậy tôi mới hiểu đồng tính khó chấp nhận cỡ nào, sự xấu hổ trong tiểu thuyết được miêu tả ầm trời đau khổ tột cùng là như thế nào.
Lời nói lúc ấy làm tôi nhận ra một điều, tình yêu của tôi đều là từng tế bào trong cơ thể, còn tình yêu của tôi với người chỉ là vi khuẩn độc hại vô cùng.
Đây là điều yêu thích sai lầm nhất của tôi, là điều hạnh phúc của tôi, là một điều sợ hãi đối với người. Đột nhiên tôi sợ rằng vì niềm yêu thích của tôi mà người sợ hãi cả đời. Có thể về nhiều năm sau, D có thể lấy câu chuyện này ra để kể cho bạn nghe, vậy là D còn nhớ tôi trong câu chuyện đó sao?
Có vẻ là một tình yêu mù quáng, nhưng không tôi có lẽ không còn hy vọng gì vào tình yêu quái quỷ này. Hổ thẹn một lần chưa đủ sao, có lẽ việc này sẽ là ám ảnh tâm lý cả đời của tôi.
Hoặc có lẽ là một bài học của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro