
Bản ngã 25(QK): Người ấy
Trải qua cuộc thi đầu tiên lớn trong kỳ đầu tiên của lớp 10 chuyên mỹ thuật trường chuyên thành phố A, toàn bộ học sinh lớp 10 chuyên mỹ thuật đều gạt bỏ được sự áp lực, không khí trong lớp cũng bớt nặng nề hơn, có một số người vẫn còn dư âm mà thảo luận về chủ đề cũng như tác phẩm, dự đoán kết quả sẽ như thế nào.
So với kết quả đầu vào, thì lớp phó Tần Dịch Lâm là người đứng đầu, đứng thứ hai là trưởng Tô Nguyệt Nhi, cuối cùng là bí thư Liễu Vân Triết. Mọi người dự đoán kết quả có thể sẽ không thay đổi vì cũng chỉ mới trôi qua hơn một tháng học, kết quả sẽ không chênh lệch mấy.
"Cậu nghĩ lần này ai sẽ đứng đầu?" một nữ sinh tóc ngắn lên tiếng, giọng đầy háo hức.
"Còn ai ngoài lớp phó Tần Dịch Lâm chứ!" Một bạn khác nhanh chóng đáp lại. "Cậu ấy luôn là người dẫn đầu mà. Kỳ thi đầu vào, điểm của cậu ấy vượt người xếp thứ hai đến ba bậc."
"Ừ, không chỉ vậy," một nam sinh bên cạnh thêm vào. "Nghe nói Tần Dịch Lâm còn nhận được học bổng nghệ thuật từ một tổ chức lớn. Phong cách vẽ của cậu ấy đúng là không ai bì nổi – vừa sắc nét, vừa đầy cảm xúc. Nếu không có bất ngờ gì, lần này cậu ấy vẫn sẽ đứng đầu thôi."
Mọi người đều gật gù đồng tình, như thể kết quả đã được định đoạt từ trước. Nhưng rồi, một giọng khác xen vào, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Còn Tô Nguyệt Nhi thì sao? Cô ấy đứng thứ hai kỳ thi đầu vào, phong cách lại rất đặc biệt, đầy tính sáng tạo."
"Nguyệt Nhi á?" Một bạn nữ khác nhướn mày. "Cô ấy rất giỏi, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng Nguyệt Nhi thường hơi thiếu kiên nhẫn khi hoàn thiện tác phẩm lớn. Mà kỳ thi lần này đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tôi nghĩ khả năng cô ấy lật ngược tình thế không cao đâu."
"Còn Liễu Vân Triết?" Một người bất ngờ nêu tên.
Câu hỏi khiến cả nhóm bật cười, nhưng không ai thực sự phủ nhận. Bí thư Liễu Vân Triết là người đứng thứ ba trong kỳ thi đầu vào – dù không nổi bật bằng Tần Dịch Lâm hay Tô Nguyệt Nhi, nhưng lại có khả năng giữ vững phong độ ổn định đáng ngạc nhiên.
"Cậu ấy đúng là ngựa ô," một người nhận xét. "Nhưng xét về thực lực và kỹ thuật thì vẫn chưa tới mức bứt phá."
Đám đông gật đầu, sự đồng thuận ngầm lan tỏa. Dường như mọi người đều tin rằng bảng xếp hạng sẽ không thay đổi, nhất là khi chỉ mới trôi qua hơn một tháng kể từ khi khóa học bắt đầu. "Thời gian ngắn thế này, thực lực khó mà thay đổi được," một người kết luận.
Cảnh Đông Quân không quan tâm đến chủ đề của mọi người thảo luận lắm, cậu chăm chú vào bài tập toán phúc tạp trước mặt, một lòng chăm chú giải đề.
"Cảnh Đông Quân đúng không?"
Có một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng, tay cô gái vỗ nhẹ vào vai cậu. Cảnh Đông Quân quay đầu thì nhìn thấy là Tô Nguyệt Nhi - lớp trưởng, cậu gật đầu thay câu trả lời. Cô nàng nhìn cậu rồi cười dịu dàng, ánh mắt trong veo, mang theo sự lịch sự và chút tò mò.
"Thầy bảo muốn gặp cậu ở văn phòng riêng, cậu xong chưa?"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"
Cảnh Đông Quân trả lời khách sáo, xếp gọn sách vở rồi theo cô ấy lên văn phòng. Thầy chủ nhiệm đã chờ ở trong văn phòng, thấy cậu liền ngoắc tay bảo cậu tới gần, ánh mắt thoáng chút ấm áp.
"Học hành thế nào? Đã quen với môi trường ở đây chưa?"
Thầy gật đầu, nụ cười phảng phất trên khuôn mặt.
"Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm em"
"Ừ, thầy đã thấy tác phẩm của em..."
"Dạ"
"Mọi người đánh giá cao tác phẩm của em, kỹ thuật của em tuy còn cần mài giũa nhưng bố cục rất chặt chẽ, nổi bật nhất là màu sắc, rất độc đáo nên để lại ấn tượng mạnh."
"Em cảm ơn thầy ạ" Câu khen ngợi của thầy khiến Cảnh Đông Quân khẽ mỉm cười. Đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo giờ đây ánh lên một tia sáng hiếm hoi.
"Cảnh Đông Quân này, nếu có bất kỳ khó khăn gì, đừng ngần ngại tâm sự với thầy. Trò không cần gánh vác mọi thứ một mình đâu"
"..."
"Thầy thật sự rất trân trọng tài năng của em. Đừng để áp lực hay những khó khăn quật ngã em, được chứ?"
"Em hiểu rồi ạ.."
Thầy im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.
'Ừ, thầy thấy trường báo cáo trò đã dọn ra ngoài, có ổn không đấy?"
"Dạ có ạ, em ở với anh trai ạ, anh ấy rất tốt, rất quan tâm tới em.."
"Vậy thì tốt" Nghe vậy, thầy thở phào nhẹ nhõm. "Đừng để bản thân chịu đựng, thầy nghĩ em hiểu tại sao thầy lại nói vậy"
"Em hiểu ạ"
"Được rồi, về lớp đi."
"Dạ.."
Thầy gật đầu với cậu rồi quay sang Tô Nguyệt Nhi nãy giờ lặng lẽ đứng bên cạnh.
"Tô nguyệt nhi, em lại đây giúp thầy nhìn cái mẫu bài này xem có ổn chưa,.."
Tô Nguyệt Nhi bước tới, nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo bóng lưng Cảnh Đông Quân. Cô cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn từ câu chuyện vừa rồi. Là lớp trưởng, cô đã nghe qua hoàn cảnh gia đình cậu – mẹ mất sớm, cha ruột thờ ơ. Trái tim cô khẽ nhói lên sự cảm thông. "Cậu ấy hẳn cô đơn lắm," cô nghĩ, thầm quyết tâm sẽ quan tâm đến Cảnh Đông Quân nhiều hơn vì bản thân là lớp trưởng cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến mọi người trong lớp.
Cảnh Đông Quân bước ra khỏi văn phòng, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Những lời khen của thầy khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Nếu tác phẩm của cậu thật sự đạt giải, cậu sẽ có thêm kinh phí lo cho bản thân, không cần gây thêm phiền phức cho Mặc Ân Ninh nữa.
Cậu ngập ngừng tự hỏi: "Có nên báo cho anh ấy biết không nhỉ? Nhưng... không được. Lỡ không đạt giải thì quê lắm. Vẫn nên giữ im lặng chờ kết quả thì hơn."
—------------------------------------
"Đông Quân đáng yêu của chị ơi~"
Một giọng nói vui vẻ vang lên, phá tan bầu không khí bận rộn trong phòng nhân viên. Chị Phương Di, với vẻ mặt tinh nghịch, nhanh chóng chạy tới chỗ Cảnh Đông Quân. Cậu vừa bước vào, trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề mới thắt, đã bị chị kéo má véo nhẹ, khiến hai gò má trắng trẻo của cậu nhanh chóng ửng đỏ.
"Dạ chị."
Cảnh Đông Quân hơi nhíu mày vì cảm giác nhói nhẹ ở má trái. Cậu đưa tay xoa má, nhìn người chị đồng nghiệp đang tươi cười trước mặt. Phương Di lớn hơn cậu ba tuổi, hiện đang học đại học H gần đây và làm thêm ở quán trà sữa này đã hơn một năm. Ngày đầu tiên cậu vào làm, chính chị đã hướng dẫn và nhiều lần giúp cậu đối mặt với những khách hàng khó tính.
"Đông Quân, chiều mai em giúp chị làm thế ca được không? Chị có việc bận mà đăng ký ca rồi, không đổi được nữa. Làm ơn đi mà... Hứa với em, lần sau chị sẽ mang bánh ngọt tới cho! Người yêu chị làm bánh siêu ngon luôn, đảm bảo em ăn một lần là mê tít!"
"Dạ, được ạ. Nhưng bánh thì em không cần đâu ạ."
"Sao lại không cần? Em dám từ chối lòng tốt của chị à? Không sao, chị cứ thích cho đấy. Nhớ nhận lấy nhé, cảm ơn em yêu~"
Phương Di nheo mắt, giả vờ giận dỗi, rồi lại nhéo nốt bên má còn lại của cậu trước khi vui vẻ bỏ đi.
Cảnh Đông Quân khẽ thở dài, ôm hai má giờ đây đỏ ửng, bước ra quầy đứng order cho khách. Vừa thoáng qua vài vị khách quen, cậu lại tiếp tục công việc thường ngày của mình một cách bình thản. Cho đến khi một đàn anh cao lớn tiến tới.
Người này nổi bật với làn da rám nắng khỏe khoắn và dáng vẻ mạnh mẽ. Anh ta đứng đối diện quầy, cao hơn cậu cả một cái đầu.
Đôi mắt anh ta chăm chú đánh giá cậu nhóc trước mặt, ánh nhìn như quét qua từng chi tiết, khiến Cảnh Đông Quân cảm thấy không thoải mái. Nước da trắng như sứ nhưng lại xanh xao, ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người ta nhìn liền thích. Đôi mắt đào hoa, sâu thẳm như có thể hút hồn bất cứ ai, nếu có lỡ rơi nước mắt thì hẳn là cảnh tượng khiến trái tim người đối diện run rẩy. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại tạo nên nét lạnh nhạt nhưng vẫn rất mềm mại. Một vẻ đẹp mong manh mà đầy sức hút, bảo sao có "tảng băng ngàn năm" ấy cũng không thể không rung động. Cậu nhóc này thật sự quá xuất sắc, khiến người khác không thể dời mắt!
"Anh dùng gì ạ?"
Anh ta không trả lời, vẫn im lặng nhìn cậu, khiến Cảnh Đông Quân phải nhắc lại.
"Anh có muốn order không ạ?"
Chỉ đến khi nghe giọng cậu pha chút mất kiên nhẫn, anh ta mới bừng tỉnh, ngại ngùng gãi đầu và bật cười.
"À, cho một latte đá đi. À mà... em là Đông Quân phải không?"
"... Một latte đá ạ. Anh có muốn thêm gì không?"
Cảnh Đông Quân phớt lờ câu hỏi của anh ta, chỉ tập trung vào việc máy bấm order, ánh mắt lộ rõ vẻ không mấy thiện cảm.
Anh ta dường như không để tâm, tiếp tục cười nói. "Anh là Duệ Kỳ. Bạn thân của... người ấy của em. Hơi tò mò nên hỏi thử, anh xin lỗi nếu làm em khó chịu."
"Người ấy? Là ai ạ?"
Nghe đến hai từ "người ấy", tim Cảnh Đông Quân bất giác đập mạnh. Cậu nhìn anh ta với ánh mắt cảnh giác, đồng thời không thể kìm nén sự tò mò.
"Còn ai nữa, em nghĩ xem nào. Bộ em có nhiều người ấy lắm hả? Đương nhiên Là Mặc Ân Ninh đó!"
Đôi má vốn đã đỏ vì bị nhéo của cậu giờ đây càng đỏ hơn. "A... dạ, không phải đâu ạ..."
"Không phải? Thật không?" Duệ Kỳ nhướng mày, rồi bật cười. "A? Không phải hả? Anh hiểu lầm hả, xin lỗi bé con, tại thấy cậu ta lần đầu để ý ai đó, đột nhiên hôm đó lần đầu bảo đi uống cà phê nên anh hơi bất ngờ, bình thường toàn là đặt về... àa anh hơi lắm chuyện rồi nhỉ, em cứ giả vờ không nghe thấy nhé!"
Cảnh Đông Quân cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt trêu chọc của Duệ Kỳ. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hóa ra, anh ấy tới đây...là vì muốn gặp cậu sao?
Suốt cả buổi làm việc sau đó, đầu óc cậu cứ như trên mây. Cậu liên tục mắc lỗi, làm latte đá thì quên bỏ đá, cà phê sữa thì quên cho sữa, khiến khách hàng không khỏi phàn nàn. Dù vậy, vẻ mặt ngơ ngác nhưng lại tươi cười của cậu khiến giám sát ca cũng không nỡ nặng lời, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Cảm giác hạnh phúc từ hai chữ "người ấy" không ngừng lan tỏa trong lòng, như ánh nắng ấm áp xua tan đi mọi nỗi mệt nhọc. Cảnh Đông Quân mỉm cười, đôi môi cong lên đầy ngọt ngào, như thể cả thế giới bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro