
Bản ngã 21(QK): Quan tâm
Ngày hôm sau
Mặc Ân Ninh không ép Cảnh Đông Quân phải nhập viện. Sau một đêm theo dõi, nhận thấy tình hình cậu có dấu hiệu cải thiện, sáng hôm sau anh lái xe đưa cậu về nhà mình. Trên đường đi, anh ghé qua mua một hộp cháo thịt cà rốt còn ấm, hương thơm phảng phất trong không khí.
Cảnh Đông Quân ôm lấy hộp cháo trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp giấy bọc. Một nụ cười nhỏ bất giác nở trên môi cậu, ấm áp và chân thật.
Khi đến nhà Mặc Ân Ninh, đã gần tám giờ sáng. Anh dắt cậu vào trong, thu xếp phòng ngủ, đưa cho cậu một bộ đồ ngủ dài mới, rồi thấp giọng dặn dò:
"Ăn xong thì nghỉ ngơi. Anh phải lên trường, trưa anh về sẽ dẫn em đi ăn trưa."
Cảnh Đông Quân ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lấp lánh khi nhìn anh rời đi. Trong lòng cậu là một cảm giác bình yên đến kỳ lạ, như thể đã tìm được nơi nào đó thực sự an toàn. Cậu ngồi lên giường, cảm giác mệt mỏi dần bao phủ khi cơn sốt còn chưa tan hẳn. Đôi mắt từ từ khép lại, mang theo nụ cười nhỏ.
----------------------
Buổi trưa
Mặc Ân Ninh về sớm hơn dự kiến. Anh mở cửa phòng khách, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía phòng ngủ. Khi bước vào, anh lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Cảnh Đông Quân đang nằm trên giường, chìm sâu trong giấc ngủ.
Ánh sáng từ cửa sổ bị rèm kéo kín, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa phòng tắm. Không gian yên tĩnh đến mức anh nghe được cả tiếng thở nhẹ đều đều của cậu.
Anh bước chậm lại, mắt dừng ở chiếc hộp cháo đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường. Chưa mở nắp, cháo vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh từ lúc nào. Anh nhíu mày, cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại dịu dàng đến mức khó nhận ra.
Mặc Ân Ninh đứng yên một lúc lâu, đôi mắt lặng lẽ quét qua gương mặt ngủ say của cậu. Hàng mi dài của cậu khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, để lộ nét thuần khiết, đáng yêu không cách nào giấu được. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu anh: Anh muốn vấy bẩn cậu.
Anh lặng lẽ đưa tay lên, chần chừ vài giây rồi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cậu. Ngón tay lướt qua lớp tóc còn hơi rối, cảm giác ấm áp, khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
Nhưng ngay khi ý thức được hành động của mình, anh lập tức rụt tay lại, quay mặt đi, mím môi kìm nén những xao động trong lòng. Anh thầm hít một hơi sâu, thấp giọng gọi:
"Đông Quân, dậy ăn trưa đi."
Cảnh Đông Quân khẽ trở mình, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra, ánh nhìn còn ngái ngủ hướng về phía anh. "Anh về rồi à?" Giọng cậu nhỏ, như thì thầm.
Mặc Ân Ninh không đáp ngay, chỉ gật đầu nhẹ. "Ừ. Em ngủ quên bữa sáng rồi."
Cảnh Đông Quân bối rối ngồi dậy, ánh mắt ngập tràn áy náy khi nhìn về phía hộp cháo:
"Em... em quên mất... Xin lỗi anh."
Mặc Ân Ninh nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút trách cứ, nhưng anh chỉ nói một câu đầy ẩn ý:
"Không cần xin lỗi. Lo cho sức khỏe của em trước đi."
Cảnh Đông Quân ngước mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Lúc này, chiếc áo ngủ rộng rãi của cậu khẽ trượt xuống, để lộ phần bả vai trắng trẻo, mỏng manh.
Ánh mắt của Mặc Ân Ninh dừng lại trong một thoáng, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Anh cố dời tầm mắt đi nơi khác, giọng lạnh nhạt:
"Đi rửa mặt đi. Anh mua đồ ăn trưa về rồi."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, vội nói: "Chúng ta cùng ăn"
Anh im lặng mở tủ đồ, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh đi tắm đã" nói rồi rút đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm đóng cửa "rầm" làm Cảnh Đông Quân giật mình muốn rớt tim khỏi lồng ngực.
Cảnh Đông Quân vừa tỉnh táo định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm kế bên. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra, mang theo tiếng nước đều đều, như hòa vào không khí làn hơi ẩm nhẹ. Cậu dừng lại, cảm giác tim mình như có nhịp đập khác thường.
Anh ấy đang tắm.
Cậu không hiểu vì sao, bản thân lại bất giác quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Ánh sáng hắt qua khe cửa khép hờ, thấp thoáng bóng dáng cao lớn của anh in lên bức tường bên trong.
Cửa mở sau một lúc lâu.
Mặc Ân Ninh bước ra, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm trắng, để lộ phần ngực rắn chắc và những đường cơ bắp hoàn hảo. Tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi xuống, men theo làn da trắng lạnh mà lăn qua xương quai xanh, rồi biến mất dưới lớp vải.
Cảnh Đông Quân bất giác nuốt ực một cái, cảm giác như cả không gian bỗng dưng trở nên chật chội hơn.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của Mặc Ân Ninh kéo cậu về thực tại.
Cậu giật mình, hai má nóng bừng. "Em... em không có!"
Mặc Ân Ninh nhướn mày, nụ cười như trêu chọc nở trên môi. Anh bước đến gần cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ anh. Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt mình.
"Vậy tại sao mặt em đỏ thế này?"
"Không phải..." Cậu cố phủ nhận, nhưng giọng nói lại như tan ra.
Mặc Ân Ninh buông tay, nhưng không quên nhắc nhở, giọng lạnh nhạt pha chút trêu đùa:
"Đi ra ngoài ăn trưa. Nếu không muốn bị anh bế ra."
Cậu cúi đầu chạy ra ngoài, trong lòng không ngừng tự trách: Lại nghĩ lung tung nữa rồi...
------------------
Cảnh Đông Quân đã dọn sẵn bữa trưa ra trên bàn ăn khi Mặc Ân Ninh bước ra.
Anh chỉ mua những món thanh đạm để phù hợp với tình trạng sức khỏe của cậu: một phần cháo bào ngư, đậu hũ sốt nấm rơm, cải thìa xào tỏi, và canh bí đỏ thịt bằm. Hương thơm dịu nhẹ của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, khiến cậu không khỏi thấy ấm lòng.
Cảnh Đông Quân ngồi xuống ghế, ánh mắt thoáng lấp lánh khi nhìn bàn ăn. "Anh mua hết mấy món này ở nhà hàng hôm bữa ạ?"
"Ừ. Không ăn được cay hay dầu mỡ nhiều, nên anh chọn mấy món nhẹ nhàng." Mặc Ân Ninh nói, giọng điềm tĩnh, nhưng không che giấu được sự quan tâm. Anh múc một chén cháo từ trong tô sứ to đặt trước mặt cậu. "Ăn đi, em còn chưa khỏe hẳn đâu."
Cảnh Đông Quân khẽ gật đầu, bắt đầu dùng bữa. Cậu ăn từng miếng nhỏ, vừa ngại ngùng vừa cảm động.
"Ngon không?" Mặc Ân Ninh hỏi khi thấy cậu ăn khá hào hứng.
"Ngon lắm." Cậu cười, ánh mắt cong cong như ánh nắng buổi sớm. "Cảm ơn anh."
Cả hai yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng đũa bát lách cách. Bữa ăn diễn ra trong không khí bình thản nhưng lại rất ấm áp, khiến Cảnh Đông Quân cảm giác như mình đã quen thuộc với căn bếp này từ lâu lắm rồi.
Đến khi gần kết thúc bữa ăn, Mặc Ân Ninh ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi hỏi:
"Chiều nay em có muốn về ký túc xá không?"
Cảnh Đông Quân dừng đũa, nhìn anh chần chừ một lát, sau đó lắc đầu. "Em... có thể ở lại đây không ạ?."
"Vậy cũng được." Mặc Ân Ninh gật đầu, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như dịu hơn. "Ngày mai có học không?"
"Dạ có. Sáng em có lớp, chiều thì phải đi làm thêm ở quán trà sữa."
Nghe vậy, Mặc Ân Ninh khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống bàn. "Không được nghỉ sao?"
Cảnh Đông Quân cười ngượng. "Em không muốn nghỉ. Quán đang bận, mà tiền lương cũng quan trọng với em..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng bổ sung: "Em cũng không muốn làm phiền anh nhiều quá..."
Mặc Ân Ninh im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây, anh mở miệng: "Ừ, mai anh đưa đi."
Cảnh Đông Quân nhìn bóng lưng của Mặc Ân Ninh, đôi mắt thoáng lộ vẻ xúc động. Anh luôn nói những lời có vẻ lạnh lùng, nhưng sự chăm sóc và bảo vệ cậu chưa từng thiếu sót.
"Em cảm ơn anh," cậu thì thầm, tiếp tục ăn.
Mặc Ân Ninh quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ cảm xúc. "Ừ"
"..."
Mặc Ân Ninh ngồi đối diện cậu, tay chống cằm, vẻ mặt bình thản nhưng dường như đang cân nhắc điều gì.
"Đông Quân," anh lên tiếng, cắt ngang sự im lặng trong phòng.
"Dạ?" Cậu ngẩng đầu lên, vẫn đang cầm đũa, ánh mắt tò mò nhìn anh.
"Tháng sau, anh sẽ tham gia Global Business Strategy Challenge – cuộc thi quốc tế về kinh tế học." Giọng anh điềm tĩnh, nhưng từng chữ như nặng hơn bình thường.
Đông Quân thoáng ngạc nhiên. "A? Là quốc gia tổ chức hả anh?"
"Không," Mặc Ân Ninh lắc đầu. "Cuộc thi này là do một tổ chức toàn cầu tổ chức, đại học A muốn anh đại diện tham gia."
Ánh mắt cậu sáng lên. "Thật tuyệt! Chúc mừng anh! Vậy... anh sẽ thi ở đâu ạ?"
"Thi ở nước ngoài," Mặc Ân Ninh trả lời, ngữ điệu vẫn điềm nhiên. "Vòng hai diễn ra ở Pháp. Anh sẽ bay vào cuối tháng này để chuẩn bị."
Đông Quân ngỡ ngàng, đặt đũa xuống bàn, lòng có chút xao động. "Vậy anh sẽ đi bao lâu?"
"Khoảng một tháng." Anh ngừng lại, rồi bổ sung. "Nếu vào được vòng chung kết thì có thể lâu hơn."
Cảnh Đông Quân im lặng, ánh mắt lướt qua những vệt sáng mờ nhạt trên bàn ăn. "Vậy... anh có cần chuẩn bị gì không? Em có thể giúp được không?"
Mặc Ân Ninh hơi nghiêng đầu, quan sát cậu. "Anh đã chuẩn bị gần xong. Nhưng có lẽ..." Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Có một việc anh muốn nhờ em."
"Dạ, anh cứ nói." Cảnh Đông Quân gấp gáp trả lời, ánh mắt đầy mong chờ.
"Trong thời gian anh đi, em có thể chuyển qua đây ở tạm được không?" Mặc Ân Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ở đây...?" Cảnh Đông Quân sửng sốt.
"Ừ. Em ở đây vừa tiện cho việc học, vừa không cần phải lo lắng chi phí sinh hoạt. Nhà này cũng cần người trông coi. Anh không muốn để nó trống."
Cảnh Đông Quân mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại. Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại, suy nghĩ. "Nhưng... như vậy có làm phiền anh không ạ?"
Mặc Ân Ninh thoáng nhíu mày. "Đừng nghĩ nhiều. Nếu em thấy phiền, anh có thể nhờ người khác."
"Không! Không phiền gì cả!" Đông Quân vội vã phủ nhận, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. "Em sẽ ở đây... nhưng anh phải hứa, nếu cần gì cứ nói với em. Em không muốn chỉ nhận mà không làm gì cả."
Ánh mắt của Mặc Ân Ninh dịu lại, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ. "Được. Vậy cứ quyết định thế đi."
Cảnh Đông Quân gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Dù biết cuộc thi này quan trọng với Mặc Ân Ninh, nhưng suy nghĩ về việc phải rời xa anh một thời gian khiến cậu không khỏi hụt hẫng.
"Anh..." Cậu ngập ngừng. "Cuộc thi đó... em tin là anh sẽ làm tốt."
"Cảm ơn em"
Khi Mặc Ân Ninh đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, Cảnh Đông Quân chợt nghĩ đến điều gì đó và mở miệng.
"Anh, nếu mà anh bận, có thể liên lạc với em qua điện thoại được không?" Cậu ngập ngừng, như muốn chắc chắn rằng mình không làm phiền. "Em sẽ không làm phiền đâu, nhưng nếu anh cần gì... chỉ cần một cuộc gọi thôi, em sẽ có mặt."
Mặc Ân Ninh dừng lại một lúc, không quay lại ngay mà cứ lặng lẽ dọn dẹp. Một lúc sau, anh mới trả lời, giọng trầm tĩnh nhưng có vẻ gì đó không rõ ràng.
"Được. Anh sẽ liên lạc với em nếu cần, chỉ là sẽ hơi khó do mạng và song loại sim. Ra tới được anh sẽ liên lạc với em trước"
Cảnh Đông Quân nhìn anh, cảm nhận một chút an tâm lạ lùng trong lòng. Cậu gật đầu, dù chưa thể biết chắc rằng cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào, nhưng ít nhất trong những ngày tháng sắp tới, có vẻ như mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp tục, dù không nói ra nhưng sự quan tâm vẫn ở đó.
"Em sẽ đợi." Cậu mỉm cười, cảm giác như lời nói ấy đã nói lên tất cả những gì mình muốn.
-------------------
Tác giả: ê...cầm thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro