
Bản ngã 12 (HT): Chia tay
Bảy năm trước, ngày hôm đó, trời mưa như trút, nhưng cơn bão thực sự lại đang xảy ra trong lòng Mặc Ân Ninh.
Mặc Ân Ninh tan làm về, đứng trước cửa căn hộ nhỏ của anh và Cảnh Đông Quân, tim anh bỗng nhiên đập mạnh khi nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Cánh cửa khép hờ, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Anh đẩy cửa ra, nhìn thấy căn hộ toang hoang, không còn gì nguyên vẹn.
Những âm thanh chói tai vang lên – tiếng vỡ vụn của đồ vật, mọi thứ trong căn phòng này đều đang bị nghiền nát. Anh vội vã đi vào phòng khách, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy Cảnh Đông Quân, người mà anh luôn coi là cả thế giới của mình.
Cậu đang đứng giữa căn phòng, mắt đỏ ngầu hằn tia máu, tay nắm chặt chiếc khung ảnh của cả hai, nhưng cậu không phải đang nâng niu nó, mà là đang ném nó vào tường.
Khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Cảnh Đông Quân không dừng lại, cậu tiếp tục ném mọi vật xung quanh, từ những bức ảnh kỷ niệm của họ đến những món quà nhỏ mà họ từng trao cho nhau. Mỗi thứ đều bị xé nát, đập vỡ thành từng mảnh, như thể cậu đang cố gắng hủy hoại toàn bộ quá khứ mà họ từng có.
"Đông Quân, em làm gì vậy?" Mặc Ân Ninh khẽ gọi, giọng anh trầm khàn vì đau đớn.
Cảnh Đông Quân không quay lại, cũng không ngừng lại. Cậu như một cơn bão, liên tục hất tung những vật phẩm trước mắt.
Cậu chỉ nói một câu, giọng lạnh lùng đến đáng sợ:
"Đây là cách tôi cắt đứt mọi thứ, Mặc Ân Ninh. Anh không hiểu sao? Anh vẫn không hiểu sao?"
Mặc Ân Ninh đứng chết lặng, viền mắt anh đau đớn khi nhìn thấy những đồ vật vun đắp tình yêu này của họ bị hủy hoại bởi chính tay Cảnh Đông Quân, tất cả đều đang bị cậu chối bỏ hất văng trên sàn nhà.
Cảnh Đông Quân tiếp tục nói, giọng càng ngày càng cay nghiệt:
"Anh nghĩ tôi còn muốn giữ lại gì sao? Những thứ này chỉ làm tôi càng thêm đau đớn. Những kỷ niệm này chỉ là những tảng đá đè lên tôi. Tôi không muốn gì hết. Anh đã hủy hoại tôi quá đủ rồi."
Mặc Ân Ninh lặng người, trái tim anh như bị bóp nghẹt, từng câu từng lời của Cảnh Đông Quân như đâm thẳng vào tim anh.
Những câu nói đầy hận thù đó như cắt đứt hết mọi sợi dây kết nối giữa họ. Anh đã yêu, đã cố gắng, nhưng tất cả những gì anh nhận lại là cậu coi tình yêu của anh là gánh nặng.
Cảnh Đông Quân bước tới trước mặt anh, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt đầy xa lạ. Người mà anh từng yêu thương đến quên cả bản thân giờ đây đang trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.
"Chúng ta chấm dứt ở đây thôi, Mặc Ân Ninh," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn đến đáng sợ.
Mặc Ân Ninh lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng. "Đông Quân, em đang nói gì vậy? Tại sao? Là anh làm sai điều gì sao? Em nói đi, anh sẽ sửa. Đừng như vậy..."
"Làm sai?" Cảnh Đông Quân cười nhạt, ánh mắt sắc như dao. "Anh không sai. Người sai là tôi, là tình yêu này. Tôi sai ngay từ đầu khi yêu một người như anh."
"Đừng nói thế..." Mặc Ân Ninh nắm chặt tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Nhưng Cảnh Đông Quân chỉ cười khẩy, giật mạnh tay ra. "Đừng giả vờ nữa, Mặc Ân Ninh. Anh yêu tôi sao? Anh yêu tôi nhiều đến mức nào? Đủ để anh chống lại gia đình mình à? Hay anh yêu tôi chỉ để thỏa mãn cái cảm giác 'chinh phục' của anh?"
Mặc Ân Ninh sững sờ. "Gia đình anh... Anh đang cố gắng thuyết phục họ. Chỉ cần thêm thời gian, anh chắc chắn sẽ..."
"Thuyết phục?" Cảnh Đông Quân ngắt lời anh, đôi mắt cậu lóe lên sự chế giễu. "Anh thuyết phục thế nào? Làm sao để thuyết phục họ rằng tôi xứng đáng? Một đứa con hoang bị chối bỏ, không tiền bạc, không tương lai. Một thằng đàn ông yêu một thằng đàn ông. Anh nghĩ họ sẽ chấp nhận sao? Đừng mơ nữa, Mặc Ân Ninh. Đừng biến mình thành kẻ đáng thương như thế."
"Đông Đông!" Mặc Ân Ninh gần như hét lên, giọng anh vỡ òa trong đau đớn. "Em biết anh đã cố gắng thế nào mà. Vì sao em lại nói những lời này? Vì sao em không thể kiên nhẫn cùng anh một chút nữa?"
Cảnh Đông Quân nhếch môi, nụ cười của cậu mang theo sự cay nghiệt. "Kiên nhẫn? Tôi không còn kiên nhẫn để đợi cái ngày anh 'đủ dũng cảm' nữa đâu. Đừng lừa dối tôi và cũng đừng lừa dối chính anh. Anh mãi mãi không bao giờ thắng được gia đình mình."
"Anh đã chống lại họ vì em!" Mặc Ân Ninh hét lên. "Anh đã làm mọi cách để giữ em bên cạnh!"
"Đúng, và anh đã thất bại!" cậu lạnh lùng đáp. "Tình yêu của anh là thứ nửa vời, yếu đuối và vô dụng."
"Tôi không cần tình yêu này, Mặc Ân Ninh, tôi không cần."
Mỗi lời nói của Cảnh Đông Quân như một nhát dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào tim anh. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là ánh mắt của cậu. Một ánh mắt không còn chút tình yêu từng dành cho anh.
"Vậy thì em muốn gì? Em nói đi, Đông Quân. Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em đừng rời xa anh."
"Muốn gì?" Cảnh Đông Quân bật cười, tiếng cười của cậu tràn đầy mỉa mai và cay đắng. "Tôi muốn tự do. Tôi muốn thoát khỏi cái 'lồng ghẻ này' mà anh tạo ra. Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."
"Đừng nói những lời đó!" Mặc Ân Ninh gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Em không thể rời đi như thế. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn. Anh đã..."
"Đã làm gì?" Cậu cắt ngang. "Đã yêu tôi à? Anh yêu tôi sao? Anh yêu tôi đến mức nào? Đủ để anh chết vì tôi không? Mặc Ân Ninh, tôi ghê tởm tình yêu của anh!"
Cảnh Đông Quân bước lùi lại, ánh mắt đầy sự lạnh lùng. "Mặc Ân Ninh, tôi đã mệt mỏi với thứ tình yêu này rồi. Hãy buông tha cho tôi."
"Không!" Anh bước tới, cố gắng kéo cậu lại. Nhưng cậu đã lùi xa hơn, giọng nói lạnh như băng.
"Tôi ghét anh. Ghét anh đến mức chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Đừng tìm tôi nữa. Từ nay, tôi và anh không còn bất cứ liên quan gì."
Nói xong, Cảnh Đông Quân quay người bước đi, để lại Mặc Ân Ninh đứng chết lặng giữa đống đổ nát. Anh không đuổi theo, không níu kéo.
Anh đã mất tất cả, ngay từ giây phút cậu nói ra những lời đó.
Bảy năm sau, khi nhìn thấy cậu trên giường bệnh, Mặc Ân Ninh nhận ra rằng những lời cay nghiệt của ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, nhưng nỗi đau lại càng nhân lên gấp bội.
Cậu đã từng nói ghét anh, từng nói muốn thoát khỏi anh. Nhưng bây giờ, cậu yếu ớt nằm đó, không còn sức để ghét bỏ hay chạy trốn nữa.
Những lời cay độc năm xưa giờ đây trở thành tiếng vang ám ảnh, mỗi lần nhớ lại, anh chỉ thấy được một Mặc Ân Ninh của năm đó yếu đuối và bất lực thế nào.
-------------------------------
Mặc Ân Ninh ngồi bên giường bệnh cậu hơn một tiếng.
Anh ngồi đó, chỉ muốn cầm tay cậu, ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi tất cả, như thể nếu làm thế, anh có thể ngăn cản được mọi nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng.
Anh cảm thấy cần phải làm điều đó, không chỉ vì tình yêu, mà vì sự áy náy, vì cảm giác mình đã bỏ mặc cậu quá lâu.
Những chuyện kì lạ về Cảnh Đông Quân dần dâng lên trong lòng Mặc Ân Ninh. Anh không hiểu vì sao cậu lại hành động như thế, không hiểu tại sao cậu lại tự làm tổn thương mình đến mức này.
Bảy năm qua cậu đã đi đâu? Đã làm gì? Cảm giác này càng lúc càng làm anh thấy nặng nề. Không thể nào ngồi yên nữa, anh quyết định phải tìm ra sự thật, phải biết cậu đã sống thế nào trong suốt những năm tháng không có anh.
Anh đứng dậy, nhìn một lần nữa vào gương mặt của Cảnh Đông Quân, rồi rời khỏi phòng bệnh. Vài bước chân sau, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý, giọng nói của anh lạnh lùng, quyết đoán:
"Điều tra xem bảy năm qua Cảnh Đông Quân đã đi đâu, làm gì. Mọi chi tiết, mọi thông tin có thể có. Không được bỏ sót bất kỳ điều gì."
--------------
Mặc Ân Ninh ngồi trong văn phòng của mình, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại khi xem lại những thông tin mà quản lý đã thu thập.
Dữ liệu về Cảnh Đông Quân trong suốt những năm qua cứ như một trò chơi của sự mơ hồ. Mỗi đoạn thông tin đều có những khoảng trống lớn, như thể có ai đó đang cố ý che giấu điều gì đó. Anh không thể không cảm thấy sự bất an trong lòng, nhưng càng tiếp tục điều tra, những nghi ngờ trong anh càng trở nên rõ rệt hơn.
Theo như thông tin mà quản lý đã tìm ra, Cảnh Đông Quân đã biến mất trong suốt ba năm sau khi chia tay anh gần một năm. Trong ba năm ấy, không ai có thể liên lạc được với cậu. Mặc dù những người bạn, những người thân quen đều nói rằng không biết cậu đang ở đâu, không có một dấu vết nào về sự hiện diện của cậu. Dường như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Nhưng khi nhìn lại quá trình điều tra, điều khiến Mặc Ân Ninh càng thêm lo lắng là sự xuất hiện kỳ lạ của Lâm Tịnh. Một nhà thiết kế vô danh, không ai biết đến trước khi gặp Cảnh Đông Quân.
Cảnh Đông Quân quen biết Lâm Tịnh khi vừa mới chia tay rời khỏi anh vài tuần.
Thời gian đầu, Lâm Tịnh chỉ là một cái tên mờ nhạt trong ngành thiết kế thời trang. Những bộ sưu tập của cô đều bình thường, không có gì nổi bật, chẳng ai mặn mà với những sản phẩm của cô. Nhưng ngay sau khi gặp Cảnh Đông Quân, mọi thứ thay đổi chóng mặt.
Chỉ sau hai tháng quen biết cậu, Lâm Tịnh đột nhiên cho ra mắt những bộ sưu tập thời trang với thiết kế độc đáo, những mẫu quần áo có phong cách mới mẻ và đầy sáng tạo.
Các bộ sưu tập này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới thời trang, khiến cô từ một nhà thiết kế vô danh trở thành một hiện tượng. Những bộ trang phục của cô lập tức chiếm lĩnh các bảng xếp hạng thời trang và được các chuyên gia đánh giá khá cao.
Cô không chỉ gây tiếng vang mà còn được một vài tạp chí lớn trong nước khen ngợi, trở thành cái tên nóng trong ngành thời gian đó.
Mọi thứ như một câu chuyện cổ tích đối với Lâm Tịnh, nhưng điều kỳ lạ là, sau một năm, những bộ sưu tập của cô đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt.
Các mẫu thiết kế không còn mang tính sáng tạo như trước nữa, chúng trở nên đơn giản, không có sự đột phá, không còn dấu hiệu của những ý tưởng mới mẻ. Các bộ sưu tập của Lâm Tịnh trở nên nhàm chán, một màu, không có gì nổi bật. Giới thời trang bắt đầu hoài nghi về sự thay đổi này, nhưng chẳng ai biết lý do.
Trong suốt ba năm tiếp theo, Lâm Tịnh không hề tiết lộ lý do tại sao cô lại thay đổi phong cách thiết kế như vậy. Thay vào đó, cô vẫn duy trì mối quan hệ với những người trong ngành và bắt đầu nhờ vả một số mối quan hệ để tìm kiếm một thứ gì đó mà không ai biết là gì.
Cô không nói ra, không giải thích với ai. Mặc dù có những đồn đại, nhưng không ai có thể xác nhận được điều gì.
Rồi ba năm sau, Cảnh Đông Quân đột ngột xuất hiện ở thành phố C. Cậu không còn là người mà anh từng biết. Cậu mua nhà trả góp và bắt đầu sống như một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Cảnh Đông Quân làm việc trong một môi trường bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy cuộc sống của cậu đã trải qua những biến cố lớn. Mặc Ân Ninh không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tại sao cậu lại biến mất một cách bí ẩn trong ba năm? Tại sao sau khi xuất hiện lại sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt? Và sự thay đổi của Lâm Tịnh, có phải có liên quan gì đến sự biến mất của Cảnh Đông Quân?
Mặc Ân Ninh không thể không tự hỏi. Anh tìm hiểu thêm về những thông tin có được và càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Tất cả các dữ liệu về Cảnh Đông Quân trong suốt ba năm ấy đều có sự che giấu rõ rệt.
Những thông tin được đưa đến anh đều có lỗ hổng, không đủ để xác nhận chính xác những gì đã xảy ra. Dù đã yêu cầu quản lý điều tra thêm, nhưng anh vẫn không thể tìm ra được bằng chứng rõ ràng về những gì cậu đã làm trong suốt thời gian đó.
Anh không thể nào ngừng nghĩ về những câu hỏi chưa có lời giải. "Cảnh Đông Quân đã ở đâu? Cậu ấy đã làm gì trong ba năm? Tại sao Lâm Tịnh lại thay đổi phong cách thiết kế đến vậy? Tại sao tất cả mọi người lại im lặng?" Những câu hỏi này cứ quay cuồng trong đầu Mặc Ân Ninh, không có câu trả lời.
Dù anh không thể biết rõ sự thật, nhưng một điều chắc chắn trong lòng Mặc Ân Ninh là: không thể để mọi thứ cứ mơ hồ như vậy được. Cảnh Đông Quân đã biến mất một cách bí ẩn, và giờ cậu lại xuất hiện với những điều kỳ lạ. Điều này không thể chỉ đơn giản là sự trùng hợp.
-------------------
Tác giả: bay óc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro